Cưng Chiều Mỹ Nhân

Chương 11

Thẩm Hòa Ninh không ngờ sẽ có cáng ra đón mình, xa hơn một chút còn có xe giường bệnh đang chờ ở đó, mặt mũi này thật sự có hơi lớn, cô chỉ muốn giả vờ bị thương nhẹ để có thể cùng Bạc Thời Dư về nhà mà thôi.

Giang Nguyên đứng bên cạnh giải thích nghi hoặc cho cô: “Không có cách nào, ở bệnh viện, anh Thời là người được săn đón hàng đầu, có quá nhiều người hâm mộ, vừa nghe nói xe của anh ấy đưa người bệnh đến đây, đoán chừng bọn họ đều tranh nhau đón cô, có loại đãi ngộ cũng là chuyện bình thường.”

Thẩm Hòa Ninh thấy chết không sờn bị đưa vào phòng cấp cứu, mấy vị bác sĩ y tá bên trong nhìn thấy Bạc Thời Dư, vội vàng đứng đàng hoàng. Tầm mắt của Bạc Thời Dư dừng lại trên cổ chân của Thẩm Hòa Ninh, thái độ ôn hòa như thường: “Mọi người vất vả rồi, kiểm tra vết thương cho cô ấy đi.”

Ngay sau đó Thẩm Hòa Ninh bị một nhóm người mặc áo blouse trắng vây quanh.

Trên đường tới đây, vì để có thể giả bộ giống một chút, Thẩm Hòa Ninh lén lút niết cổ chân, nhẫn tâm dùng sức, tuy rằng không đến mức thật sự bị thương, nhưng ít nhiều cũng có chút sưng lên, chỉ là chắc chắn không thể thoát khỏi cặp mắt của những bác sĩ chuyên nghiệp này.

Cô nắm chặt ga trải giường, khi còn bảy tám kế hoạch dự phòng, cửa phòng cấp cứu đang khép hờ đột nhiên bị đẩy ra.

Người đàn ông cao gầy cầm theo áo vest đi vào, tư thái nhàn nhã, không kịp mở miệng nói với bác sĩ về bệnh tình của mình, ánh mắt đã bị người ngồi trên xe lăn hấp dẫn, anh ta bật cười: “Ôi, Thời Dư, vì sao người có giá trị như cậu cũng phải trực đêm, bệnh viện Thánh An thật sự quá hào phóng.”

Nói xong, anh ta lại chuyển hướng sang Thẩm Hòa Ninh đang bị bao vây trên giường bệnh, sửng sốt một chút, tinh tế thu liễm ý cười: “Em gái cũng ở đây à, mấy năm không gặp thật đúng là trưởng thành rồi, thiếu chút nữa không nhận ra, hai người gương vỡ lại lành sao?”

Thẩm Hòa Ninh biết anh ta, con trai duy nhất của nhà họ Thiệu, Thiệu duyên, bằng tuổi Bạc Thời Dư, có thể coi là thật sự cùng nhau lớn lên từ nhỏ, gia thế hai nhà tương đương, vẫn luôn có quan hệ thân thiết.

Từ lúc mười mấy tuổi Thiệu Duyên đã bắt đầu đổi bạn gái, làm bằng bè thì không thể chê, nhưng trên phương diện tình cảm thì quá bạc tình bạc nghĩa, hơn nữa trời sinh rất thu hút người khác phái, trước kia Bạc Thời Dư luôn nghiêm cấm không cho anh ta tới gần cô.

Khi ấy Thiệu Duyên cười nói: “Trình độ muội khống (*) của cậu đạt đến độ điên cuồng rồi đi, tớ còn chưa đến mức trêu chọc một cô gái nhỏ đâu.”

(*): Chỉ những người có sự yêu thích đặc biệt gần như là điên cuồng, chấp niệm có phần biếи ŧɦái vặn vẹo... đối với em gái của mình.

Hiện giờ gặp lại, Thiệu Duyên vẫn giữ nguyên giọng điệu phong lưu đó, Bạc Thời Dư khé nhướng mắt, cắt ngang cái nhìn đầy ẩn ý của anh ta về Thẩm Hòa Ninh.

Nhiều năm qua, Thiệu duyên biết rõ tử huyệt của người trước mắt, những chuyện khác đều dễ nói chuyện, ít nhất ngoài mặt không có vấn đề gì trong việc duy trì dáng vẻ đoan chính ôn hòa, nhưng một khi đề cập đến Thẩm Hòa Ninh, chọc không chuẩn sẽ phải chết.

“Các hiệu thuốc gần đây đều đóng cửa hết rồi, tớ đến lấy thuốc cho cô bạn gái nhỏ ở nhà, không ngờ có thể gặp hai người, chỉ tình cờ mà thôi, tuyệt đối không phải nghe tiếng gió mà tới đây thăm dò.”

Anh ta lười biếng giải thích xong, lại ra hiệu về phía bên ngoài phòng cấp cứu, nói với Bạc Thời Dư: “Tớ thấy Giang Nguyên dẫn theo một người phụ nữ đợi ớ bên ngoài, chắc hẳn là chờ cậu xử lý, người phụ nữ kia khóc gần chết rồi, gào thét đòi xin lỗi em gái tớ.”

Bạc Thời Dư nhìn thẳng vào anh ta, đầu ngón tay không nhanh không chậm gõ hai cái lên tay vịn xe lăn: “Vậy cậu ra gọi người vào đi.”

Thiệu Duyên bị anh chọc tức mà bật cười, ngày thường ai nhìn thấy anh ta ở bên ngoài cũng phải cúi thấp đầu, chỉ có Bạc Thời Dư là không coi anh ta như một con người, xa cách Thẩm Hòa Ninh hơn bốn năm cũng chẳng hề tiến bộ, anh ta chỉ gọi đơn giản một tiếng “em gái tớ”, Bạc Thời Dư đã ra lệnh cho anh ta ở trước mặt nhiều người như vậy.

Thiệu Duyên nhận thua xoay người đi ra ngoài, bảo Giang Nguyên dẫn Hứa Đường tiến vào.

Nhóm bác sĩ y tá rất có ánh mắt, nhân lúc hiện tại không có bệnh nhân nào khác, yên lặng bước sang một bên, tạm thời buông tha cho Thẩm Hòa Ninh.

Hứa Đường kinh ngạc sợ hãi, khóc đến mức cả người gần như không còn xương cốt, vừa vào cửa đã yếu ớt ngã xuống, còn xác định rõ mục tiêu mà ngã về phía Bạc Thời Dư.

Tuổi cô ta cũng không lớn, có thể trà trộn vào trong giới, chắc chắn giá trị nhan sắc phải vượt qua khảo sát, hiện giờ hoa lê dính hạt mưa, Thiệu Duyên nhìn cũng có chút thương hại.

Thẩm Hòa Ninh nhìn cô ta chằm chằm, hàng mi dài rũ xuống che đi cơn giận trong mắt, nếu hiện tại Bạc Thời Dư không ở đây, cô sẽ lập tức nhảy xuống giường giáng cho Hứa đường hai bạt tai, người dám tính kế cô, cô chưa bao giờ nương tay, bất chấp hậu quả, mặc kệ được mất, cô vẫn sẽ so đo tới cùng.

Nhưng anh trai đang ở đây, cô chỉ có thể là tiểu khả ái lương thiện, khoan dung nhất.

So sánh xem ai trà hơn, ai mà không biết.

Hứa Đường biết đây là cơ hội duy nhất của cô ta, vừa rồi cảnh sát đã tìm cô ta hỏi chuyện, kế tiếp sẽ đến trường học lấy bằng chứng, nhưng cuối cùng có truy cứu hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào một câu của Bạc Thời Dư.

Cô ta run rẩy bám vào ống quần tây của người đàn ông, giọng nói nghẹn ngào không thành câu: “Bạc tiên sinh, thật sự không phải em làm, là trợ lý của em tự tiện làm việc, em đến đó vì muốn cứu vãn sự tình, xinh anh hãy tin tưởng em……”

“Chúng ta, trước kia chúng ta đã từng gặp nhau vài lần, lúc em múa, không phải anh cũng vỗ tay cổ vũ hay sao?” Cô ta nâng mặt lên, tìm rất tốt góc độ, dáng vẻ khiến người ta mềm lòng nhất “Em và anh không phải người xa lạ, em thật sự bị liên lụy.”

Hứa Đường khóc lóc kể lể xong, mới dám đưa mắt nhìn sắc mặt Bạc Thời Dư, đối diện với đôi đồng tử đen nhánh không có đáy của anh. Anh đeo một cặp kính gọng vàng nhạt, trên người mặc áo sơmi màu trắng, rõ ràng là khí chất học thuật nhẹ nhàng tao nhã, nhưng ánh mắt nhạt nhẽo lại có thể xuyên thấu lòng người.

Cô ta co người lại, vô thức lui về phía sau, xoay người cầu xin Thẩm Hòa Ninh trên giường bệnh, duỗi tay ôm lấy chân cô: “Xin lỗi học muội, là chị không quản lý tốt người bên dưới, em tức giận hay ấm ức thì cứ mắng chị đi, chỉ cần em có thể bớt giận, yêu cầu chị làm gì cũng được.”

Hứa Đường tin tưởng chắc chắn rằng, với hành động quăng ném hộp đồ trang điểm của Thẩm Hòa Ninh khi ấy, hiện tại tổn thất lớn như vậy, cô nhất định sẽ không buông tha. Chỉ cần Thẩm Hòa Ninh nổi giận, cô ta sẽ lập tức trở thành phe yếu đuối đáng thương.

Không có người đàn ông nào thích một người phụ nữ cuồng loạn, cho dù sự thật như thế nào, Thẩm Hòa Ninh cũng sẽ bị người ghét bỏ.

Tuy nhiên, Thẩm Hòa Ninh cúi đầu nhìn cô ta, không nói một lời, chỉ sợ hãi rụt chân lại, yếu đuối mong manh ôm lấy chính mình, ngón tay trắng nõn xoa khóe mắt, chọn đúng thời cơ tuyệt hảo mà ngẩng đầu lên. Theo hành động đó, một dòng nước mắt trượt ra khỏi hốc mắt, những giọt nước trong suốt như pha lê chảy xuống dưới, rơi vào trong tầm nhìn của Bạc Thời Dư một cách hoàn mỹ.

Cô cắn chặt đôi môi đỏ mọng, giả vờ mạnh mẽ, nhẹ giọng nói: “Anh, anh đừng trách cô ấy.”

Động tác của Hứa Đường cứng đờ, những lời định nói tiếp theo mắc kẹt hoàn toàn trong cổ họng.

Nước mắt của Thẩm Hòa Ninh nói đến là đến, hơn nữa còn rơi cực kỳ xinh đẹp, những giọt nước mắt mượt mà lấp lánh, trượt dài trên má từng chút một.

Cô cuộn mình thành quả bóng nhỏ trên giường bệnh, ngoan ngoãn nhìn Bạc Thời Dư: “Em chỉ thiếu chút nữa bị ngã gãy chân mà thôi, không có gì đâu, nếu học tỷ Hứa bị truy cứu, danh tiếng cũng sẽ bị ảnh hưởng.”

Lúc này, Hứa Đường đã hoàn toàn không quen biết Thẩm Hòa Ninh, hay cho câu “Em chỉ thiếu chút nữa bị gãy chân, mà học tỷ lại mất đi một chút danh tiếng”, cô ta há miệng muốn cướp lại câu chuyện, nhưng Thẩm Hòa Ninh đã ôm chặt cổ chân giả vờ bị thương, bất lực năn nỉ: “Anh, anh tha cho chị ấy đi, vừa rồi chị ấy không cẩn thận bóp mạnh chân em, đau quá.”

Bạc Thời Dư cách một khoảng không xa không gần, nhìn chăm chú vào Thẩm Hòa Ninh, tầm mắt theo những giọt nước mắt đó, lướt qua má cô từng li từng tú một, đôi mắt phía sau thấu kính không nhìn ra nửa phần cảm xúc, anh chỉ khẽ nâng tay lên.

Giang Nguyên lập tức kéo Hứa Đường dậy, cách xa Thẩm Hòa Ninh.

Bạc Thời Dư mỉm cười không thể giải thích, sự khàn khàn trong giọng nói dường như rất khó xóa bỏ: “Tôi còn nhớ lần vỗ tay đó, là vì trên đỉnh đầu cô có một con côn trùng đang bay không thể đuổi đi được, nếu cô đã có ấn tượng sâu sắc như vậy, chi bằng hãy học cách dập lửa, dám làm thì nhất định phải gánh chịu mọi trách nhiệm phía sau.”

Thậm chí anh còn tỏ ra một chút dịu dàng: “Dù sao cô cũng chỉ trả giá bằng tiền đồ trong tương lai mà thôi, nhưng chân của bạn học nhỏ lại thiếu chút nữa bị thương.”

“Đôi chân quan trọng như thế nào” Giọng điệu của anh bằng phẳng “Cô không biết sao?”

-

Đêm nay, phòng cấp cứu không có bệnh nhân mới, Hứa Đường bị lệnh cưỡng chế đứng bên cạnh giường bệnh xin lỗi Thẩm Hòa Ninh, cho đến khi cô không khóc nữa mới thôi.

Sau đó bị Giang Nguyên đưa về đồn cảnh sát, việc thu thập bằng chứng tại trường học không kinh động những người không cần thiết, nhanh chóng nắm giữ được chứng cứ thiết thực, kế tiếp sẽ nghiêm khắc xử lý theo quy trình.

Cuối cùng bác sĩ cấp cứu cũng có tác dụng, tiến lên kiểm tra cổ chân cho Thẩm Hòa Ninh, Thẩm Hòa Ninh còn lo lắng mình sẽ bị lộ tẩy trước mặt Bạc Thời Dư, nhưng vừa mới quay đầu lại, Bạc Thời Dư đã chuyển động xe lăn đi ra ngoài, không nhiều lời với cô nữa.

Thiệu Duyên mua thuốc cho bạn gái xong, khi quay về nhìn thấy một chút ánh lửa mơ hồ trên bậc thang của lối thoát hiểm bên ngoài hành lang, anh ta dừng lại một lát, cuối cùng vẫn đẩy cửa đi vào.

Một chiếc xe lăn dừng ở cạnh cửa, bên trên trống rỗng, người đàn ông chống nạng dựa vào tường, đèn bên trong chỉ bật cho trường hợp khẩn cấp, không quá sáng, một tầng ánh sáng trắng lạnh lẽo mỏng manh chiếu xuống, hắt lên sườn mặt của anh, tóc mái trên trán hơi rủ xuống, phản chiếu lên rìa gọng kính.

Người mỗi ngày cầm dao phẫu thuật giành giật từng người với Diêm Vương, hiện giờ trên ngón tay thon dài tái nhợt lại kẹp điếu thuốc, khiến làn khói cũng trở nên đắt tiền, lặng lẽ đặt lên đôi môi mỏng, tia lửa lóe lên, phản chiếu những đặc điểm có phần yêu dã của anh, giống như đôi mắt đỏ trong đêm.

Thiệu Duyên bước tới, cũng dựa vào tường cùng anh: “Cậu chống nạng vừa mệt mỏi, còn làm tay bị thương, hơn nữa, cậu luôn tự nghiêm khắc với bản thân mình như thế, vì sao lại hút thuốc?”

Bạc Thời Dư thấp giọng nói: “Nếm thử hương vị.”

“Thứ này có gì mà thử, cậu chỉ quá áp lực, tớ nói --” Thiệu Duyên buồn cười “Chi bằng cậu tìm người, thí điểm việc những người trưởng thành nên làm, trước kia tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện cũng thôi đi, hiện giờ người đợi tớ ở nhà cũng chỉ mới 19 tuổi, cậu sẽ được hưởng thụ những thứ mà cậu không thể tưởng tượng được.”

Anh chậm rãi nói: “Các cô gái tầm tuổi này, nếu đã thích ai, trong tim trong mắt đều là người đó, sẵn sàng lên núi đao xuống biển lửa, phi tinh đái nguyệt (*) vì một người, cậu nói có rung động hay không?”

(*): Đội sao mang trăng, có nghĩa là đi sớm về muộn, làm việc cật lực, chạy vạy cả ngày lẫn đêm.

Làn khói lẳng lặng bốc lên, bao phủ mặt mày Bạc Thời Dư.

Thiệu Duyên lười biếng nói: “Em gái tớ cũng đến độ tuổi này rồi.”

“Xóa cái từ không thích hợp kia đi.”

Thiệu Duyên quay đầu: “Vậy thầy giáo Bạc có thể giải thích nghi hoặc cho tớ, là chữ tớ không đúng, hay chữ em gái không đúng hay không?”

Anh ta cười: “Tớ không nhìn thấu những chuyện khác của cậu, nhưng trên phương diện tình cảm cậu lại không thể giấu được tớ, Thời Dư, cậu có suy nghĩ về Thẩm Hòa Ninh, đúng không?”

Không gian vốn không rộng rãi lại bị sự ngột ngạt chiếm cứ, đè ép khiến người ta hít thở không thông, Thiệu Duyên thu lại dáng vẻ đùa cợt, đứng thẳng người nhìn anh: “Cậu muốn cô ấy còn không phải dễ như trở bàn tay hay sao? Hơn bốn năm vẫn không thể tách ra hoàn toàn, tớ cũng mệt thay cậu, hơn nữa tớ thấy thái độ của cô ấy đối với cậu khá mập mờ, không giống tình cảm anh em hồn nhiên nào đó, không có chuyện cậu hoàn toàn không cảm nhận được.”

Một lớp sương giá đọng lại dưới đáy mắt Bạc Thời Dư: “Đứa trẻ 19 tuổi thì hiểu cái gì, cô ấy chỉ cách xa tớ quá lâu, muốn một gia đình mà thôi.”

Thiệu Duyên biết mình không thể phản bác lại anh, lập tức nói: “Không phải chỉ cần cậu được là được rồi sao? Muốn hôn thì hôn, muốn chiếm thì chiếm, muốn ngủ thì ngủ, mọi thứ đều đơn giản hơn rất nhiều. Nếu cô ấy không nghe lời, cứ để tớ ra mặt, hỏi xem đôi chân nhảy múa của cô ấy được đổi bằng chân của cậu, xem cô ấy có sẵn sàng lấy bản thân mình ra đền bù cho cậu hay không!”

“Thiệu Duyên” Ánh mắt đẫm máu của Bạc Thời Dư cắm thẳng lên mặt Thiệu Duyên “Còn dám nhắc tới một lần nữa, cậu cũng đừng mong sống yên ổn.”

Thiệu Duyên đuối lý ngậm miệng, sau nửa ngày mới nói: “Cậu có thể làm như thế.”

“Tớ sợ mình sẽ làm như thế” Bạc Thời Dư tắt điếu thuốc, hơi nóng lan tràn lên ngón tay, anh bình tĩnh đợi cảm giác bỏng cháy “Tớ sợ sẽ có một ngày tớ không từ thủ đoạn, cho dù thân thể bị hủy hoại đến trình độ nào, cũng muốn cột chặt cô ấy trong tay, thậm chí còn sử dụng cái chân cụt này để uy hϊếp.”

Không thể nhìn thấy cô sợ hãi.

Không thể nhìn thấy cô rơi nước mắt.

Tất cả sự yếu ớt của cô đều là thuốc độc.

Buộc anh phải đưa tay ra hết lần này đến lần khác.

Cổ họng Thiệu Duyên khẽ nhúc nhích: “Thời Dư, một là cậu không quan tâm đến bất cứ điều gì, để cô ấy đi theo cậu, hai là tàn nhẫn rời xa, hiện giờ cậu đã vượt rào rồi.”

“Để cô ấy đi theo tớ?” Đuôi mắt Bạc Thời Dư hơi cong lên, lạnh lẽo lại điên cuồng, thấp giọng cười “Tớ không nỡ.”

-

Thẩm Hòa Ninh mang theo tâm thế sống không còn gì luyến tiếc nằm trên giường bệnh, cô không diễn nữa, biểu cảm một lời khó nói hết của bác sĩ cấp cứu khi nhìn vào cổ chân của cô, cô muốn quên cũng không quên được.

Nghĩ tới việc đối phương sẽ báo cáo lại đúng tình trạng với Bạc Thời Dư, trái tim cô lập tức chua xót, vốn dĩ anh trai đã nghi ngờ cô, hiện giờ tội danh nói dối được thành lập, muốn về nhà với anh là điều không thể.

Thẩm Hòa Ninh định xuống giường đi tìm Bạc Thời Dư, muốn chém muốn gϊếŧ cô đều nhận, nhưng cô vừa mới chuẩn bị bò dậy, cửa phòng cấp cứu đã bị đẩy ra, Bạc Thời Dư tiến vào bình tĩnh nhìn cô: “Chân em bị thương, không tiện ở lại túc xá, đi theo anh trước.”

Ninh Ninh muốn được che chở.

Muốn một gia đình.

Anh có thể cho.

Nhưng ngoại trừ những điều đó, mọi thứ dừng lại ở đây.

Thẩm Hòa Ninh kinh ngạc đến mức không kịp phản ứng, đến khi anh quay xe lăn rời đi, cô mới vội vàng cử động, lúc hạ chân xuống còn cố giả vờ như rất đau, nhảy như thỏ đuổi theo anh, trong lòng cảm tạ bác sĩ cấp cứu một vạn lần, hận không thể add WeChat mời mọi người ăn vài bữa cơm.

Sau khi trở về biệt thự Thành Nam, cặp vợ chồng trung niên nghênh đón Thẩm Hòa Ninh, đưa cô và chiếc vali nhỏ lên phòng ngủ trên tầng.

Thẩm Hòa Ninh quay đầu lại, Bạc Thời Dư vẫn còn ở đại sảnh tầng 1, không hề có ý định đuổi theo, sự phấn khích trong lòng bỗng chốc tan rã.

Đến cửa phòng ngủ, cô không nhịn được bám vào lan can gọi anh: “Anh, anh…… lên thăm em.”

Giọng nói của Bạc Thời Dư không cao, nhưng lời nói lại xuyên qua khoảng cách một tầng lầu cực kỳ rõ ràng: “Em ở lại đây dưỡng thương, sẽ có xe đưa đón em đến trường học, bắt đầu từ đêm nay anh sẽ ở lại bệnh viện, không trở về ngủ, nếu gặp sấm sét, em phải tự mình giải quyết.”

Thẩm Hòa Ninh ngồi trên giường, nghe tiếng đóng cửa lạnh lẽo bên ngoài, tiếp theo là tiếng xe vang lên, từ gần đến xa, lái ra khỏi phạm vi mà cô có thể nghe thấy.

Cô cắn môi, khóa trái cửa phòng ngủ, đứng dậy đi tìm vali của mình.

Tại chỗ sâu nhất bên trong vali, cô tìm thấy một chiếc túi nhỏ, đó là huyết tương nhân tạo mà thỉnh thoảng tổ đạo cụ của trường sẽ sử dụng. Ngày hôm đó cô mang theo, ngộ nhỡ cần phải tỏ vẻ thảm thiết đáng thương, không ngờ nó lại thực sự có ích.

Cô bôi một chút huyết tương lên chóp mũi và khóe miệng, sau đó chụp ảnh tự sướиɠ, hơn nữa còn thêm bộ lọc để trông càng chân thật hơn, sau đó lại cắt góc hoàn hảo, cuối cùng gửi cho Bạc Thời Dư, cài đặt điện thoại về chế độ im lặng rồi nhét xuống gối đầu.

Đáng thương không có WeChat, chỉ có thể gửi tin nhắn đa phương tiện cũ kỹ nhất.

Một lát sau, trên cầu thang truyền đến tiếng bước chân vội vàng, dì giúp việc chạy đến đập cửa phòng cô, cô không lên tiếng, mãi đến vài phút sau, tiếng xe đi xa mới vòng trở lại, tốc độ còn nhanh hơn trước rất nhiều.

Thẩm Hòa Ninh mau chóng nằm nghiêng trên giường, trải chăn ra đắp lên người.

Cô hồi hộp đếm ngược từng phút từng giây, không lâu sau, bên ngoài cửa vang lên tiếng chuyển động của xe lăn, giọng nói của Bạc Thời Dư lạnh lùng trầm thấp lại nghiêm khắc gọi tên cô: “Thẩm Hòa Ninh! Mở cửa!”

Thẩm Hòa Ninh nhất quyết nằm xuống, ôm gối nín thở.

Cô không đếm được bao lâu, chỉ sau hai hoặc ba giây, người đàn ông bên ngoài đã cắm chìa khóa vào ổ và xoay tròn, trụ ổ khóa khẽ bật lên, anh từ bỏ xe lăn, chống nạng đi đến bên giường cô, vén chăn ra, bóp cằm cô xoay lại.

Thẩm Hòa Ninh thuận thế nâng nửa người dậy, mềm mại ôm lấy eo anh: “Anh, anh xem, anh vẫn còn quan tâm đến em.”

Bạc Thời Dư dùng sức siết chặt ngón tay của cô, đối diện với đôi mắt trong veo ướŧ áŧ dưới màn đêm của thiếu nữ, hơi thở trên người cô rất ấm áp, mang theo sự ngọt ngào khiến người ta sa đọa.

Hơi thở run rẩy trong vô định.

Bạc Thời Dư cúi người xuống, niết chặt làn da mềm mại của cô, đôi mắt ngùn ngụt ngọn lửa, anh nhìn cô chằm chằm, hỏi từng chữ một: “Thẩm Hòa Ninh, có phải anh cưng chiều em quá rồi hay không?”