Từ tầng hầm có thang máy đi trực tiếp lên tầng trên của biệt thự Thành Nam, thuận tiện cho xe lăn ra vào, sau khi Bạc Thời Dư lên tầng, hai vợ chồng trung niên phụ trách việc chăm lo cuộc sống thường ngày ở nhà của anh nhanh chóng ra tiếp đón, thu xếp đổi thuốc cho anh.
Ống quần tây dài được cuốn lên, đôi chân bại lộ bên ngoài không khí, những vết sẹo nhìn thấy ghê người và các vết thương dữ tợn không ngừng tái phát cuối cùng cũng không còn chỗ nào che giấu.
Trước khi về hưu, hai vợ chồng già đã từng làm việc trong lĩnh vực y tế, mặc dù đã nhìn quen rồi, nhưng mỗi lần đối diện gần gũi ánh mắt bọn họ vẫn sẽ không nhịn được mà lảng tránh một chút.
Vết thương thật sự rất khủng bố.
Bạc Thời Dư rũ mắt nhìn xuống, sắc mặt bình tĩnh, trong tay vẫn cầm mảnh gốm nhỏ sắc bén kia.
Vừa thu dọn xong thuốc và bông băng, Giang Nguyên đã vội vàng từ sân ngoài tiến vào, nhíu mày thấp giọng nói: “Anh Thời, trưởng khoa Trần của Học Viện Múa tới đây, bên người còn có hiệu trưởng Dương của Đại Học Y và hai đứa nhỏ, dìu già dắt trẻ.”
Từ lúc Bạc Thời Dư rời đi, trưởng khoa Trần luôn cảm thấy bồn chồn bất an, đặc biệt là sau khi nghe thấy ba của Lương Gia Nguyệt nghe điện thoại, nói rằng dường như Crane Medical đã thay đổi kế hoạch đặt hàng cho quý tiếp theo, ba Lương thiếu chút nữa ngất xỉu tại chỗ, khiến ông vô cùng sợ hãi, sợ Bạc Thời Dư giận chó đánh mèo, trong lúc hoang mang rối loạn đã tìm hiệu trưởng Dương của Đại Học Y tới cửa xin lỗi.
Hiệu trưởng Dương tự nhận có quan hệ cá nhân không tồi với Bạc Thời Dư, đúng lúc đi đón hai cháu nội tan học từ nhà trẻ, dứt khoát đưa chúng đi cùng.
Bạc Thời Dư nhìn hai người ngồi đối diện, sắc mặt hiền hòa: “Cháu chưa bao giờ dùng bệnh nhân làm lợi thế để chèn ép bất cứ ai.”
Lúc này trưởng khoa Trần mới yên tâm, liên tục nói phải, nhưng hiệu trưởng Dương lại khá tò mò, hỏi thẳng: “Thời Dư, rốt cuộc cô gái kia là ai, có quan hệ gì với cậu.”
Bạc Thời Dư lẳng lặng nói: “Chú cháu.”
Hiệu trưởng Dương vỗ đùi: “Đấy, tôi nói mà, như vậy tôi yên tâm rồi, nếu không mấy vị đại tiểu thư suốt ngày quấn lấy tôi muốn tôi bắc cầu với cậu sẽ ăn thịt tôi mất.”
Ông dừng một chút, lại nói: “Nói tới việc này, Thời Dư, tuổi cậu cũng không còn nhỏ, quen biết cậu bao nhiêu năm như thế, hình như bên người cậu vẫn luôn không có ai, có phải cũng nên suy xét rồi hay không, cho dù tạm thời không kết hôn, thì cũng có thể trò chuyện tìm hiểu trước xem sao.”
Trưởng khoa Trần ngồi bên cạnh thành thật lắng nghe, ánh mắt tinh tế rơi vào đôi chân tàn tật của Bạc Thời Dư, Bạc Thời Dư cười nói: “Tình huống của cháu, chú cũng biết rõ, hà tất phải như vậy.”
Hiệu trưởng Dương mở miệng muốn phản bác, nhưng lại ngửi thấy mùi thuốc đắng nồng tràn ngập khắp phòng, ông không đành lòng, ông cũng biết một chút về vết thương của Bạc Thời Dư, đã mấy năm rồi vẫn còn hành hạ người, nếu nó tiếp tục phát tác và chuyển biến xấu đi, rất có thể sẽ phải đối mặt với tình huống tàn khốc hơn, đó chính là cắt đứt.
Nhưng ông cũng biết, Bạc Thời Dư trả lời như thế chỉ là uyển chuyển cự tuyệt, nếu anh thật sự động lòng, cho dù không có chân thì thế nào, một đám phụ nữ vẫn cứ tranh nhau leo lên.
Hiệu trưởng Dương thở dài, đang định nói sang chuyện khác để xoa dịu bầu không khí, vừa ngẩng đầu lên đã giật mình, nghiêm nghị nói: “Nhóc con, làm gì thế! Đừng có làm loạn đồ của người khác!”
Khóe mắt Bạc Thời Dư liếc qua, hai cậu nhóc ham chơi đang nghịch ngợm đồ trang trí từ trần đến sàn nhà bên cạnh cửa sổ, di động trên bàn bỗng nhiên rung lên, ánh mắt anh hơi lóe lên, nghĩ đến số điện thoại hôm nay viết xuống, nhưng khi cầm lên lại thấy, là số điện thoại văn phòng của khoa giải phẫu thần kinh của bệnh viện Thánh An.
“Bác sĩ Bạc --” Bên trong ống nghe có tiếng dồn dập “Cấp cứu tai nạn xe cộ! Xương sọ của bệnh nhân bị tổn thương nghiêm trọng, nguy hiểm đến tính mạng, những người khác không dám nắm chắc, yêu cầu ngài quay trở về phòng phẫu thuật ngay lập tức! Hôm nay ngài không thể nghỉ ngơi rồi!”
Bạc Thời Dư trả lời ngắn gọn: “Mười phút.”
Hiệu trưởng Dương và trưởng khoa Trần vội vàng đứng dậy tạm biệt, Giang Nguyên nhanh chóng đưa Bạc Thời Dư đến bệnh viện Thánh An, dọc theo đường đi cũng lo lắng thay anh: “Anh Thời, chân vừa mới đắp thuốc, làm sao bây giờ, cơn đau còn chưa thuyên giảm đi.”
Bạc Thời Dư nói: “Tiêm thuốc tê.”
Phẫu thuật thần kinh là vi phẫu, chỉ cần mắt và một đôi tay là đủ rồi, anh làm cho cái chân đó mất đi tri giác, như vậy có thể chuyên tâm lên bàn mổ.
Chạng vạng, chiếc xe lăn được đẩy vào bệnh viện Thánh An, đi con đường đặc biệt tới thẳng khu giải phẫu thần kinh, nữ y tá trẻ tuổi phụ trách việc tiêm thuốc tê cho Bạc Thời Dư vừa mới đi làm được mấy ngày, hốc mắt đỏ bừng không dám xuống tay, cô ta nhìn anh chằm chằm, nhẹ giọng ngập ngừng: “Bác sĩ Bạc, thuốc của anh……”
Kỳ thật cũng chỉ chần chờ khoảng hai ba giây, Bạc Thời Dư quét mắt liếc cô ta một cái, lập tức tiếp nhận ống tiêm chích cho mình, sau đó tháo chiếc vòng Quan Âm trên cổ tay xuống cất cẩn thận, sát trùng toàn thân và mặc đồ giải phẫu lên người, thay đổi chiếc xe lăn chuyên dụng rồi tiến vào phòng giải phẫu.
Mãi đến hơn 9 giờ tối ca phẫu thuật mới kết thúc, trên người Bạc Thời Dư đầy mùi máu tanh, thuốc tê vẫn còn hiệu lực, đùi phải giống như biến mất, chậm chạp không khôi phục lại đau đớn.
Buổi tối đầu thu đã rất lạnh, anh mang theo thân thể lạnh lẽo trở về biệt thự Thành Nam, nhắm mắt dựa vào ghế sô pha bên cửa sổ, vô thức sờ vào đồ vật đã tồn tại quanh năm bên tay vịn.
Tuy nhiên lại sờ phải khoảng trống.
Động tác của Bạc Thời Dư sững lại trong giây lát, anh đột nhiên ngồi thẳng lưng, ánh mắt vô thức xẹt qua sự tàn khốc hung ác và nham hiểm, nơi đáng lẽ phải đặt đồ vật đó đã bị người lục tung, không còn gì cả.
Ngay lúc này, đùi phải cũng dần dần khôi phục cơn đau xuyên thấu, dường như thần kinh đã ảnh hưởng đến toàn thân, nhả ra vô số sợi tơ trong suốt, điên cuồng quấn quanh trái tim, ngày càng thắt chặt mà không có điểm dừng.
Hai vợ chồng vẫn luôn ở nhà cực hiếm khi nhìn thấy anh như vậy, vẻ dịu dàng ngày thường giống như lớp băng vỡ vụn, sụp đổ lộ ra con người thật tàn nhẫn khó dò.
“Thời Dư, tượng gốm kia luôn đặt bên cạnh chiếc ghế sô pha nhỏ, biết cậu để ý, chúng tôi nào dám --”
Bạc Thời Dư biết không phải người trong nhà, biệt thự Thành Nam rất ít khi tiếp đãi khách lạ, cả ngày nay chỉ có mấy người hiệu trưởng Dương tới chơi, khi ông quát lớn đứa cháu nhỏ, hai cậu bé đó đang ở bên cạnh cửa sổ, gần vị trí sô pha.
Bạc Thời Dư chống nạng đứng lên, gọi điện thoại cho hiệu trưởng Dương, không đợi đối phương chào hỏi, anh lập tức đi thẳng vào vấn đề: “Buổi chiều chú đi quá gấp, bọn trẻ có bỏ quên thứ gì ở chỗ cháu hay không?”
Hiệu trưởng Dương ngẩn người, cẩn thận nói không, nghĩ lại mới nghe ra ý tứ trong lời này có chút không đúng, đoán chừng Bạc Thời Dư muốn giữ thể diện cho ông, ông phản ứng rất nhanh, hỏi ngược lại: “Có phải chỗ cậu thiếu mất thứ gì hay không, bị hai tên nhóc mắc nợ này mang đi!”
Bạc Thời Dư mỉm cười từ tốn trong ống nghe: “Một món đồ trang trí nhỏ.”
Hiệu trưởng Dương nghe thấy anh cười, ngược lại sau gáy có chút nổ tung, ông lập tức túm hai đứa cháu trai đang chuẩn bị đi ngủ dậy tra hỏi, cuối cùng một cậu nhóc khóc lớn nói: “Cũng chỉ là một món đồ chơi cũ, cháu, cháu thấy thú vị nên đã cầm lên, nhưng mà, nhưng mà --”
Ngay khi câu nói trước đó được thốt ra, Bạc Thời Dư cúp điện thoại, bảo Giang Nguyên lái xe suốt đêm, một đường phóng nhanh tới ngoài cửa nhà hiệu trưởng Dương, Giang Nguyên vội vàng lấy xe lăn từ trong cốp xe xuống, nhưng Bạc Thời Dư chờ không kịp, nắm chặt nạng tiến vào cửa.
Hiệu trưởng Dương vội vã sải bước ra ngoài nghênh đón, vừa thấy Bạc Thời Dư lập tức sửng sốt, người đàn ông dáng người cao lớn, chống nạng đứng dưới ánh đèn hiên, tựa như bị ánh trăng tinh luyện, phủ một lớp sương lạnh, ngũ quan thâm thúy có chút âm trầm.
Đã rất lâu rồi ông không nhìn thấy dáng vẻ của Bạc Thời Dư khi đứng lên, đột nhiên bừng tỉnh phát hiện ra anh cao như thế, dường như sự áp bách sinh ra đã có sẵn, khiến trái tim người ta như bị bóp nghẹt.
“Thời Dư, cậu nói tượng gốm đúng không, quả thật là đứa nhỏ hư đốn cầm, tôi vừa mới đánh cho bọn chúng một trận, nhưng……”
Hiệu trưởng Dương khó xử muốn nói lại thôi, trong phòng vẫn mơ hồ vang lên tiếng khóc trẻ con.
Đôi môi nhợt nhạt của Bạc Thời Dư khẽ cong lên: “Không sao, làm bẩn cũng không sao, cháu chỉ muốn lấy về.”
Mặt già của hiệu trưởng Dương xấu hổ nói: “…… Vỡ nát, đánh chết đứa nhỏ kia cũng không nói, không biết đã ném ở đâu, Thời Dư cậu xem --”
Sắc mặt Bạc Thời Dư không thay đổi quá nhiều, ôn hòa nói: “Cháu có thể đi hỏi một chút chứ?”
Hiệu trưởng Dương sao có thể nói không được, ông lại càng cảm thấy việc này có chút nghiêm trọng, cậu bé vốn đang khóc lóc để cho ông nội đau lòng, nhưng vừa chạm phải ánh mắt của Bạc Thời Dư cậu bé lập tức ngây người, sợ hãi chỉ về phía sân sau: “Cháu, cháu chôn dưới đất.”
Bạc Thời Dư lễ nghĩa chu toàn, hơi khom người nói tiếng xin lỗi với hiệu trưởng Dương, sau đó chống nạng đi về phía sân sau, Giang Nguyên thật sự muốn khóc, hiện tại nói không chừng Bạc Thời Dư đang vô cùng đau đớn, cậu vội vàng tiến lên đỡ anh ngồi xuống.
Huyết áp của Hiệu trưởng Dương đột ngột tăng vọt, vội gọi dì giúp việc trong nhà đi tìm xẻng, Bạc Thời Dư nhìn chăm chú vào đống bùn đất ẩm ướt dưới chân, chắc hẳn là nơi mấy cậu nhóc thường xuyên làm trò đùa dai nên rất bẩn, anh có chút cố gắng hết sức cúi người chạm vào, Giang Nguyên ngăn cản, nhưng đầu ngón tay tái nhợt đã gạt ra một mảnh vỡ.
Dính đầy nước bùn, một bức tượng nhỏ bằng gốm rất thô sơ và cũ kỹ.
Là sản phẩm ấu trĩ do một cô bé ngoan ngoãn tốn hai ba tiếng đồng hồ, tự tay làm ra vào đêm Giáng Sinh.
Bức tượng mà anh làm thì nhỏ và tinh tế, tượng của cô vừa lớn vừa ngốc nghếch, đáng yêu và ngây thơ.
Bảo mẫu hoảng sợ đưa xẻng tới, Bạc Thời Dư nâng mắt, thấp giọng nói: “Đừng dùng dụng cụ, dễ làm hỏng.”
Chân của anh không thuận tiện, khó khăn cúi người xuống, sắc mặt của hiệu trưởng Dương và Giang Nguyên đều trắng bệch, tiến lên dùng tay giúp đỡ.
Bạc Thời Dư không cần ai giúp, đôi tay kia trước đó không lâu vừa cứu một mạng người, hiện tại đang không chút luyến tiếc cào bùn đất, bới ra từng mảnh gốm nhỏ, sau đó cởi chiếc áo gió giá cả đắt đỏ trên người xuống bọc lại.
Di động rung lên, liên tục không ngừng.
Trên tay Bạc Thời Dư toàn vết bẩn, làm nổi bật màu da tựa như tuyết đọng trên núi sâu.
Người gọi tới là một dãy số xa lạ, anh kết nối, đầu dây bên kia thoáng chốc im lặng, dần dần truyền đến tiếng thở nhẹ, giọng thiếu nữ đặc biệt hoảng loạn vào ban đêm.
“Anh, bạn cùng phòng của em chê em quá phiền phức, nói rằng không thể trêu chọc em, đuổi em ra ngoài, hôm nay quá muộn, ký túc không còn giường ngủ để sắp xếp.”
“Em không có nhiều tiền để thuê khách sạn đắt tiền, các khách sạn nhỏ bên ngoài trường lại thường xuyên xảy ra chuyện, em sợ.”
Lời nói của cô kẹp trong gió, mang theo sự cầu khẩn bất lực: “Anh có thể…… tới đón em không?”
-
Thẩm Hòa Nịnh nín thở cúp điện thoại, lúc này ba người bạn cùng phòng đang bịt kín miệng ngồi bên cạnh mới đồng loạt bùng nổ: “Mẹ kiếp, Ninh nhãi con nhà cậu, cậu còn có một mặt này! Đáng lẽ tớ nên quay lại rồi đăng lên toàn trường, để mấy tên phú nhị đại mỗi ngày khổ sở chờ cậu trong gió lạnh đánh bóng mắt chó cẩn thận nhìn xem, đảm bảo ngày mai cậu sẽ trở thành tiêu đề trên trang web trường.”
“Rốt cuộc là ai có thể đáng giá để cậu làm như vậy?”
“Còn gọi anh, là anh trai thật hay anh trai yêu!”
“Lại nói, nếu kế hoạch của cậu thật sự thành công, lần này rời đi không biết mấy ngày mới trở về --” Bạn cùng phòng lướt lướt di động “Cậu có tiếp nhận đơn hàng nữa không, suýt chút nữa quên không nói cho cậu, có hai học tỷ khoa lâm sàng của Đại Học Y muốn chi số tiền lớn để thuê cậu, nếu muốn nhận tớ sẽ cho cậu ID WeChat.”
Thần kinh của Thẩm Hòa Ninh trở nên mẫn cảm khi nghe thấy Đại Học Y: “WeChat gì?”
Bạn cùng phòng mở ra một bức ảnh chụp lén mơ hồ, người đàn ông trên ảnh chụp đang nghiêng người, áo sơmi trắng, kính vàng nhạt, hoàn toàn là hình bóng vẽ tay với giá cao ngất ngưởng: “Chỉ là vị đại thần này, mẹ kiếp lúc tớ vừa nhìn thấy cũng mơ hồ, Đại Học Y còn có loại giáo sư tiêu chuẩn bậc này, tớ muốn vứt bỏ idol của mình chuyển sang hâm mộ anh ta ngay lập tức, học tỷ nói, trong giang hồ Đại Học Y đại thần được gọi là bạo quân dịu dàng, đủ lãng mạn rồi đi!”
Thẩm Hòa Ninh vuốt vuốt mái tóc rối loạn, trước tiên để bạn cùng phòng gửi bức ảnh chụp lén này tới điện thoại của mình, sau đó xóa bỏ cô ấy, trong tiếng hét giận dữ của cô ấy, cô khụt khịt chóp mũi tinh xảo lạnh cóng hồng hào của mình, mỉm cười nói: “Cảm ơn, tớ vốn đang khao khát bạo quân dịu dàng, muốn làm vương hậu của anh ấy.”
Ba người bạn cùng phòng bị choáng váng bởi lượng tin tức quá lớn, chỉ vào cô một lúc lâu vẫn không nói ra lời, trái tim Thẩm Hòa Ninh nhảy loạn trong l*иg ngực trống trơn, cho dù đứng giữa ngã tư tiếng gió gào thét, vẫn cứ cảm thấy hô hấp khó khăn.
Không biết liệu anh có đến hay không, không biết…… anh có cho phép cô tiếp cận hay không.
Thẩm Hòa Ninh sắp xếp công việc còn lại ở trong trường, dỗ dành các bạn cùng phòng trở về, một mình ở lại con đường nhỏ và hẻo lánh bên cửa hông của Học Viện Múa.
Hơn 10 giờ tối, trên đường từ lâu đã không một bóng người, cô mặc một chiếc váy dài mỏng manh, cố chấp chờ đợi.
Có lẽ cô nên rụt rè, nên hiểu tình cảm biết quan tâm mà đừng quấy rầy anh, ngay cả khi tình yêu thầm kín đi quá giới hạn này khó bền vững, anh cũng không có nghĩa vụ phải trả giá vì nó.
Nhưng cô đã dùng hết toàn bộ sức lực chịu đựng, nhưng vẫn không làm được.
Tất cả những cảm xúc của thiếu nữ, ba chữ “Bạc Thời Dư” được cô viết rất nhiều lần ở mặt sau của cuốn nhật ký và trên những mẩu giấy nhỏ cả ngày lần đêm. Ở trong mộng, mỗi lần cô nhào về phía anh rồi lại bừng tỉnh trong vô vọng, những khoảng thời gian theo anh từng bước, đều là dấu ấn.
Cho dù đã biết thứ tình cảm này ở trong miệng người khác đều là xấu xa không biết xấu hổ, không biết tự lượng sức mình, ngay chính bản thân anh cũng phân rõ giới hạn với cô, thế nhưng cô vẫn muốn tới gần anh, liều mạng cướp đoạt một chút ánh sáng.
Mê đắm anh trai đã là một tội lỗi, đổi thành chú nhỏ thì lại càng trái với đạo đức, nếu anh thật sự biết được, nói không chừng sẽ cực kỳ tức giận.
Góc ngã tư phố hẹp, xa xa có một chiếc xe đang đậu, dưới ánh đèn đường u tối, thân xe màu đen gần như ẩn nấp trong bóng đêm.
Bạc Thời Dư ngồi hàng ghế phía sau, xuyên qua cửa sổ xe, im lặng nhìn bóng dang đang run rẩy trước gió, buổi tối lạnh như thế, cô chỉ mặc một chiếc váy, một mình chờ đợi trên con phố vắng vẻ, tự như một con nai lạc đường.
Anh mở chiếc áo gió ra, đặt mảnh vỡ mà Thẩm Hòa Ninh để sót trên xe vào chính giữa, gộp mảnh vỡ của hai bức tượng gốm bị nát vụn vào nhau.
Trong xe rất tối, phần lớn gương mặt đều bị che giấu, chỉ còn quai hàm đang căng chặt và khóe môi.
Ninh Ninh sẽ không bao giờ biết rằng, đêm mưa ngày tết Đoan Ngọ bốn năm trước không phải lần cuối cùng bọn họ gặp mặt, hôm nay trên giảng đường Đại Học Y cũng không phải lần đầu tiên bọn họ gặp lại sau bốn năm.
Vào sinh nhật năm 18 tuổi của cô, anh cũng có mặt âm thầm chúc mừng sinh nhật cô.
Năm 19 tuổi khi cô mới thi đậu đại học, tham gia vào đoàn múa tư nhân, tại một rạp hát nhỏ, cô nhảy bài Lạc Thần phú, chất lượng trang phục không tốt, thời điểm bay lên trời, phần sa mỏng trên thân trên bị hư hỏng và bong ra, chỉ còn chiếc váy dài ôm ngực và bả vai tuyết trắng. Cô sợ hãi, mang theo đôi mắt ngập nước hạ xuống sân khấu, toàn hội trường mê mẩn, còn trái tim anh thì bị kích động trên tầng hai của rạp hát.
Buổi tối ngày hôm đó, chân phải tàn phế của anh đau thấu xương, giống như đứng bên bờ vực thẳm.
Đối với người mình nuông chiều từ nhỏ đến lớn, năm ấy anh nảy sinh ý nghĩ xấu xa với cô em gái mười chín tuổi, có phải nên bị đầy xuống địa ngục hay không.
Anh có thể kiểm soát bản thân, bóp chết tất cả những dấu hiệu không nên bốc cháy, mối quan hệ với cô nên dừng ở đây, cô sẽ trưởng thành, cho dù hôm nay đợi một đêm không có ai tới đón, cô cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm gì, ngày mai luôn có một lối thoát tốt hơn.
Hòa Miêu nhà anh, không yếu ớt như vậy.
Bạc Thời Dư nắm chặt tượng Quan Âm lạnh băng trên cổ tay, bên cạnh có một chiếc xe chạy qua, ánh đèn ngắn ngủi lướt qua gương mặt anh, từ đuôi mắt đến đuôi lông mày nhuốm màu lạnh giá tĩnh lặng.
Sau đó Thẩm Hòa Ninh cuộn tròn bên đường, ủ rũ cúi đầu xuống, che miệng hắt xì thật nhẹ.
Đôi tay nhỏ bé vừa đủ để che gương mặt như vậy, che kín mít từ mũi đến cằm khiến cô càng có vẻ ấm ức xót xa.
Trán Bạc Thời Dư hơi giật giật.
Thẩm Hòa Nịnh không nhớ mình đã chờ đợi bao lâu, khi đôi chân sắp cứng đờ, một chùm ánh sáng như tuyết kéo theo tiếng lốp xe ma sát với mặt đường gào thét xông tới, cửa sổ xe ở hàng ghế phía sau chậm rãi hạ xuống, hơi ấm điều hòa phả ra ngoài.
Cặp kính gọng mỏng của người đàn ông được gấp lại với các cạnh sắc nét, nghiêng đầu nhìn cô, nói ra hai chữ không chút gợn sóng.
“Lên xe.”