Nhật Ký Trọng Sinh Của Quả Phụ

Chương 2: Dạ yến tình lang

Đào Ấu Kim không dám ngây ngô nữa, nàng lui ra ngoài.

Cửa hàng của Đào gia đối diện với cầu Song Thanh, đều là do huynh trưởng của Ấu Kim, Đào Lương Bảo trông nom nội bộ thành thói quen.

Kỹ thuật làm ô này truyền con trai không truyền con rể, truyền con dâu không truyền con gái, dù cho Đào phụ Đào mẫu có thương Ấu Kim đi chăng nữa cũng không phá vỡ quy củ này, nếu không nàng cũng có một món nghề tốt, tội gì mà phải vì ít bạc lưu lạc thành gái giang hồ.

Hôm nay mặt trời lên cao, Chu thị, tẩu tẩu của nàng đang phơi mặt dù trong sân nhà, sửa soạn xong bông xơ liền đặt lên cây trúc trên kệ hong cho khô.

Thấy Ấu Kim đi ra, Chu thị ngừng động tác đang làm, nói bằng giọng kỳ quặc: “Vẫn là tiểu cô tử sung sướиɠ, ta đây làm việc cũng đã một hai canh giờ, tiểu cô nương mới dậy.”

Với tính tình ngày thường của Đào Ấu Kim thì sớm đã ầm ĩ với cô ta, Đào mẫu cũng sợ hai người lại náo loạn, hôm nay nhà còn có khách sẽ làm hỏng chuyện, liền vội vàng chạy bước nhỏ tới.

Không thể ngờ Đào Ấu Kim chỉ trả lời một cách lãnh đạm: “Tẩu tẩu cực khổ rồi.”

Cũng không muốn cãi vã nhiều.

Đào mẫu thầm nghĩ: “Tiểu nữ nhà ta cuối cùng cũng hiểu lý lẽ, Tề Khuê còn ở trong nhà, thấy cô tẩu bất hòa cũng không phải chuyện có thể diện.”

Vì vậy, bà trừng mắt nhìn con dâu rồi nói với Ấu Kim: “Miến măng cay để phần con đang hâm nóng dưới bếp, mẫu thân phải ra cửa đặt chút đồ chay chỗ Hương Định trai, phụ thân con muốn giữ mấy người Tề Khuê ở lai ăn cơm.”

Ấu Kim nghe vậy thì kéo bà lại, nhỏ giọng nói: “Mẫu thân, chuyện này còn chưa định, giữ bọn họ ở lại nhà mình cũng không sợ người ta xì xào bàn tán sao.”

“Con, cái đứa nhỏ này, nói nhăng nói cuội vớ vẩn gì đó! Hôn thú đã trao đổi rồi, hôm nay sính lễ cũng được đưa tới, con có thể coi là đã bước một bước vào cửa nhà họ Tề rồi…” Đào mẫu vỗ vỗ tay nàng, xoay người rời đi.

Ấu Kim nghe những lời này thì sắc mặt vô cùng ảm đạm, cả người run rẩy, ngay cả Chu thị đứng bên cạnh xem náo nhiệt cũng nhịn không được mà lại gần hỏi một câu: “Không sao chứ?”

Nói thực thì tiểu cô tử này của nàng cũng không khó chung sống, chỉ là tính tình kiêu căng, cha mẹ chồng và chồng nàng cưng chiều quá nhiều, mệnh lại tốt, trong nhà không biết tốn bao nhiêu bạc để nàng được gả cho người có học, không khỏi khiến người khác nhìn không thuận mắt.

Ấu Kim chốc lát sau lắc đầu một cái.

Chu thị hừ một tiếng tiếp tục làm việc của mình.

-

Bởi vì trong nhà có việc, sau giờ ngọ, Đào Lương Bảo đóng cửa hàng thật sớm rồi quay về nhà, hai cha con Đào thị mời khách trong phòng chính, phủ nhà không lớn, mơ hồ nghe thấy tiếng náo nhiệt truyền tới từ bữa tiệc.

Ấu Kim tìm cớ nói với Đào mẫu mình muốn trở về phòng nghỉ ngơi một lát nhưng lại lén chạy ra ngoài.

Ngày dần dần hạ xuống, cửa hàng trên mặt đường cũng đóng, không thấy quá nhiều người đi đường, gần tới hàn lộ, cầu đá xanh bắt đầu phủ sương, lúc đi lên vừa trơn vừa ướt, Ấu Kim châm rãi bước qua cầu Song Thanh.

“Ấu nương.”

Ấu Kim nghiêng đầu nhìn, khóe miệng nhếch lên một cái, hắn trái lại tới cũng nhanh.

Tề Khuê hò hét chạy tới chỗ nàng, chẳng ngờ trượt chân một cái, toàn thân bổ nhào về phía trước như chó ăn phân.

Ấu Kim thấy vậy che miệng cười khẽ.

Cô gái lớn lên mang phong tư thướt tha, ngay cả dáng vẻ khi cười nhạo người khác nhìn cũng rất có tư vị, Tề Khuê lúc trước không biết đã trộm hôn đôi tay nhỏ bé ấy bao nhiêu lần.

Hắn cũng không để ý thân mình chật vật chạy tới kéo Ấu Kim: “Đúng là có lòng, cuống cuồng hẹn ta ra ngoài hẳn là nhớ nhung lắm, cũng không uổng công ta yêu mến nàng tới vậy.”

Dứt lời, hắn lại bạo gan sát tới hôn môi nàng.

Trong lòng Ấu Kim chán ghét tới muốn nôn mửa, nàng quay đầu đi nhưng vẫn để cho hắn đạt được như ý từ khuôn mặt mình rồi quay trở về, mãi mới miễn cưỡng mở miệng nói: “Tề Khuê, không gấp gáp nhất thời, hôm sau là mười tám tháng tám, đến hôm đó chúng ta cùng ra khỏi thành ngắm thủy triều được không? Huynh mau trở về đi thôi, tránh để phụ thân muội sinh nghi.”

Tề Khuê kéo tay nàng mè nheo hồi lâu mới buông ra, do dự không thôi: “Bảo bối à, nàng nói đúng, nàng không biết hôm nay ta tới cùng với người nọ…”

Hắn vừa mới định nói song lại nghĩ tới lời dặn dò của người kia, không muốn người ngoài biết thân phận của hắn, đành lấp lửng trước khi đi: “Muội chờ đi, cơ hội của Khuê ca tới rồi.”

Ấu Kim đương nhiên biết hắn nói tới Trần Nguyên Khanh.

Nàng không biểu lộ gì trên mặt, nhưng trong lòng khẽ rúng động, những thứ sính lễ hôm nay chẳng lẽ là Trần gia tặng cho.

Nếu đã lọt vào mắt Trần gia, lại nhìn sắc tâm của Tề Khuê hôm nay, muốn hắn đồng ý lùi hôn sự sợ rằng sẽ không được, cây gậy ở phủ nha cũng không phải là nói đùa.

Đào Ấu Kim chỉ cảm thấy bi thương trong lòng, nàng sợ nhất là đau, cảm giác ngập đầu trước khi chết dường như vẫn còn trong trí nhớ, nước sông che mất nàng, tưới vào tai nàng, lỗ mũi nàng, ý thức của nàng dần trở nên mơ hồ.

Nàng không muốn chết, nhưng dường như ngay cả cơ hội cạo đầu làm ni cô cũng không ai cho nàng.

“Thế gian này còn nhiều thiếu phụ như vậy, sao trời sinh ta ra đã bắt ta phải gả cho phản tặc, không những thế còn là một tên vắn số.”

Ấu Kim đón gió đứng ở cạnh trụ cầu, bó gối ngồi xuống, âm thầm khóc sụt sùi.

Cũng chẳng biết qua bao lâu, cuối cùng nàng cũng khóc đến mệt lả, chống đôn đá đứng lên, bất thình lình ngã ra nhưng lại đập vào lòng người đứng sau lưng.

Trên người người này có mùi mực khá nặng, ngực cứng rắn như đá, Ấu Kim đυ.ng chút mà thấy choáng váng, lúc nàng lấy lại tinh thần chui ra khỏi ngực nam nhân, ngửa đầu mới nhìn rõ hình dáng người trước mặt.

Thấy người này, Ấu Kim càng cảm thấy hốt hoảng và bi phẫn, cũng không biết những lời nói vừa rồi có rơi vào tai hắn không?

“Xin thứ lỗi, mạo phạm rồi!” Nàng suy nghĩ ngổn ngang, cúi đầu nói lí nhí rồi vội vã vòng qua hắn muốn qua cầu.

Trong ngực Trần Nguyên Khanh bất chợt trống không, hắn hạ mí mắt, ngón tay lạnh như băng vạch qua vạt áo nàng, giọng nói nam nhân khàn khàn: “Không sao.”

Cô nương nhỏ đã chạy ra xa xa.