Hôn Nhân Không Màu

Chương 20: Thất thần

"Anh..." Tuyết Vũ tức đến đỏ mặt nhưng chỉ có thể bất lực trừng to mắt chứ chẳng làm được gì. Ai bảo cô đang bị thương.Nếu ánh mắt của cô có thể thiêu chết Lục Thần Hạo, có lẽ anh đã cháy thành tro rồi.Đương nhiên, ánh mắt kia không hề có chút uy hϊếp nào đối với Lục Thần Hạo, anh còn nở nụ cười càn rỡ đáng đánh đòn kiểu như muốn nói "tôi làm sao, có giỏi thì cô ngồi dậy đánh tôi đi".

Chỉ là, ánh mắt nâu đào hoa vừa lướt qua nơi nào đó, nụ cười lập tức cứng ngắc, mặt đơ ra như tên ngốc.

Lượng nước anh căn rất chuẩn, mức nước vừa phải, không đυ.ng tới vết thương sau lưng Tuyết Vũ. Nhưng lại không đủ để che đi hết phần ngực căng tròn của cô.

"Không được nhìn, nhắm mắt chó của anh lại. A..." Tuyết Vũ phát hiện ra ánh mắt anh không đúng, bốc hoả, vội đưa tay che trước ngực lại.

Cô quên mất mình đang bị thương, dùng sức quá nhiều, đυ.ng tới vết thương, khiến cơn đau phát tác, khuôn mặt vừa có được chút hồng nhuận đã nhợt nhạt trở lại.

Lục Thần Hạo sắp đen mặt vì bị mắng là chó, thấy sắc mặt Tuyết Vũ yếu đi, lập tức thu liễm lại, chân tay hơi luống cuống:

"Đã nói là không được cử động mạnh rồi, giờ thấy chưa. Ngồi yên đó cho tôi, cấm nhúc nhích. Không đừng trách tôi ác!"

Tuyết Vũ đau đến xiết chặt nắm đấm trước bụng, nhắm mắt lại, cắn răng cố gắng chịu đựng. Cố gắng áp chế suy nghĩ muốn gϊếŧ người của mình xuống.

Còn không phải do hắn gây sự trước sao. Khốn khϊếp! Nếu không phải vì kế hoạch trả thù, cô đã gϊếŧ Lục Thần Hạo luôn rồi.

Vì trả thù, cô nhịn!

Lục Thần Hạo đã chuẩn bị cho cô cả cái cạp tóc, kẹp mái tóc dài đen mượt của cô lên, tránh cho tóc khỏi bị ướt. Lưng trần lưng trắng mịn cứ thế lộ ra. Anh vừa bình ổn lại đã rơi vào trạng thái ngây người.

Anh đã từng xem qua không ít tạp chí siêu mẫu, cũng chưa từng thấy ai có tấm lưng trần đẹp thế.

Không gầy gò xương xẩu như đám siêu mẫu toàn xương là xương, cũng không đầy đặn nuột nà thịt dày như Tư Linh. Lưng của cô chính là nằm ở ranh giới giữa gầy gò và đầy đặn, không quá gầy cũng không quá nhiều thịt, xương không lộ ra quá nhiều cũng không quá ít, ở mức vừa phải.

Đấy người ta gọi là vẻ đẹp tối thượng do trời ban.

Một vẻ đẹp khiến người ta cảm thấy có chút gì đó vừa mong manh mềm yếu, lại vừa muốn lại gần, quàng tay ôm lấy mà chở che, mà bảo vệ, sức mê hoặc không hề thua kém bất kỳ một bộ phận cuốn hút nào trên người phụ nữ.

Cái gọi là thắt đáy lưng ong cũng chỉ đến thế mà thôi.

Lục Thần Hạo ngẩn ngơ đến thất thần, trong đầu những suy nghĩ không tự chủ bay lượn khắp nơi.

Tuyết Vũ thấy anh mãi không động tay, lên tiếng:

"Lục Thần Hạo, anh làm gì mà ngồi im vậy?"

Lục Thần Hạo sực tỉnh, hai bên mặt nóng lên.

Anh đang nghĩ gì vậy? Anh vậy mà lại có ý nghĩ muốn bảo vệ, che chở người phụ nữ khác, Tư Linh bé bỏng mà biết sẽ đau lòng lắm.

Anh xua tan cái ý nghĩ điên rồ kia ra khỏi đầu nhanh chóng chữa ngượng bằng một câu cụt ngủn: "Không có gì!"

Tay cầm khăn ướt, một mực chuyên tâm giúp cô tháo băng, lau sạch lưng, không có thêm một tạp niệm nào nữa.

Đẹp hơn thì sao, anh cũng sẽ không thích!

"Phần còn lại, tự cô xử lý. Lát đi ra tôi băng lại cho."

Giúp cô lau lưng xong, Lục Thần Hạo ném khăn xuống trước mặt cô, quăng một câu rồi cứ thế đi ra ngoài.

Anh đã nói mà, anh chẳng ham muốn gì cơ thể kia đâu!

Nghe tiếng cửa đóng lại, Tuyết Vũ mới hơi nghiêng đầu nhìn ra sau, nhếch môi hừ lạnh.

Cô cũng không có ý định sẽ để hắn tiếp tục tắm cho. Để hắn chạm vào lưng của mình, đã là giới hạn cuối cùng của cô rồi!

Còn băng vết thương cho? Khỏi đi!

Cô không biết gọi y tá sao. Ngu gì!

...

Qua một ngày tĩnh dưỡng, cộng thêm được bác sĩ kê thêm thuốc giảm đau, vết thương của Tuyết Vũ đã bớt đau hơn, không bị cơn đau hoành hành, cô thấy dễ ngủ hơn, giấc ngủ dài hơn.

Cô đang ngủ ngon, bỗng bị đánh thức bởi thứ gì đó ôm lấy hông, ấm ấm. Đôi mi cong khẽ động, ánh mắt còn vương chút mơ hồ lập tức lạnh xuống.

"Lục Thần Hạo, buông tôi ra!"

Cái tên heo giống này vậy mà dám nhân lúc cô ngủ say lợi dụng chiếm tiện nghi. Không phải hắn ngủ giường trống bên kia sao.

Chân cô ở dưới chăn co lên, chuẩn bị đạp người. Lại bị Lục Thần Hạo phát hiện, dùng chân khoá lại.

"Im lặng cho tôi, mẹ đang vào."

Tuyết Vũ đang định tấn công lần nữa, lại nghe Lục Thần Hạo khó chịu nói, động tác lập tức dừng lại.

"Mẹ đến sao?"

Lục Thần Hạo không nói, chỉ đưa ngón tay lên suỵt một tiếng, nhắm mắt vào, giả vờ ngủ.

Tuyết Vũ ngờ nghệch, không hiểu ra làm sao. Đang định hỏi anh muốn giở trò gì, chợt cửa phòng bị mở ra, trên nền nhà vang lên âm thanh va chạm của giày cao gót, tiếp đó, một giọng nói nữ tính trung niên vang lên:

"Thần Hạo, mau dậy đi!"

Là "mẹ chồng" của cô thật!

Tuyết Vũ ở dưới chăn không tiếng động xác nhận, không tình nguyện để mặc Lục Thần Hạo ôm hông. Hèn gì Lục Thần Hạo đang ngủ ở giường kia lại bay qua đây, chắc chắn là muốn qua mắt bà Lục rồi.

Nhưng, sao hắn biết bà Lục tới được nhỉ? Không phải căn phòng này cách âm rất tốt sao.

Còn có, còn sớm như vậy mà "mẹ chồng" của cô đã tới làm gì, chưa tới sáu giờ đâu!

Kiểm tra đột xuất? Chắc không phải! Bà Lục không phải kiểu mẹ chồng nhiệt tình như vậy.

Lục Thần Hạo rõ ràng nghe rõ, vẫn không nhúc nhích, cứ như là đang ngủ say chưa tỉnh vậy.

Tuyết Vũ đương nhiên sẽ không lên tiếng thay hắn.

Không có ai trả lời, bà Lục cũng không vội, bình ổn gọi lần nữa:

"Thần Hạo, sáng rồi, mau dậy đi!"

Lục Thần Hạo hơi cử động người, kiểu như người vừa thức giấc, vén chăn ngồi dậy, vươn vai:

"Mẹ... mẹ đến khi nào thế?"

Tuyết Vũ nương theo hành động của Lục Thần Hạo, làm như mình bị anh đánh thức, mở mắt, thấy bà Lục đang ở trong phòng, ánh mắt lộ tia bất ngờ, ngượng ngùng muốn ngồi dậy:

"Mẹ..."

Bà Lục thấy vậy mau chóng tới giúp cô: "Con mệt thì cứ nằm nghỉ đi, không cần dậy đâu."

Nó mà có chuyện, bà cũng khó ăn nói với thông gia.

Tuyết Vũ cười ái ngại: "Con không sao, nằm nhiều cũng mệt lắm ạ! Sao mẹ lại đến sớm thế?"

Lục Thần Hạo cũng vào vai chồng tốt, một bên giúp cô lấy gối ra sau lưng để dựa.

"Mẹ không ngủ được nên dậy sớm nấu cho con ít cháo bào ngư bồi bổ. Để lâu sợ nguội nên tranh thủ mang tới luôn. Vết thương của con sao rồi? Cảm thấy đỡ hơn không?" Bà Lục cất giọng quan tâm.

"Con đỡ nhiều rồi, để mẹ lo lắng, con thấy áy náy quá." Tuyết Vũ hơi cúi đầu, một bộ dáng dâu hiền hiểu chuyện.

Đôi mắt lại âm thầm liếc qua nhìn giường bên cạnh. Lục Thần Hạo vậy mà đã phi tang mọi vật dụng ở đó hết rồi, trống trơn không có gì cả.

Nhanh thật! Lẽ nào hắn sở hữu đôi tai của Thuần Phong Nhĩ?

Bà Lục nhìn biểu hiện của cô, thầm gật đầu hài lòng. Thiên kim nhà có gia giáo có khác, ăn nói thật dễ nghe.

Bà phẩy tay: "Con nói linh tinh gì thế. Chúng ta là người một nhà, sao lại nói phiền hay không phiền. Nào Thần Hạo, mau đưa vợ con đi rửa mặt rồi ra ăn cháo đi. Mẹ cũng mang thêm đồ ăn cho con đấy, chăm vợ sẽ hơi vất vả, lát lo mà ăn hết đi, không được chừa lại đâu đấy. Để mất một lạng thịt nào thì đừng trách mẹ."

Lời nói quan tâm lo lắng, xót cho con trai của bà vô tình lộ ra mục đích chính tới đây của bà.

Bà Lục nói xong mới phát hiện mình nói sai cái gì, đưa tay bịt miệng nhưng không kịp. lời đã nói ra khỏi miệng rồi. Bà nhìn thoáng qua Tuyết Vũ, thấy cô không có biểu hiện gì, mới yên tâm thở ra.

Chắc nó không nghĩ gì đâu.

Tuyết Vũ ở trong lòng thầm mỉa mai, hóa ra bà là thương xót con trai ở bệnh viện trông vợ, khổ cực mới đặc biệt đến sớm chứ chẳng phải vì cô con dâu đã xả thân cứu con trai bà một kích trí mạng.

Cũng may là cô lấy Lục Thần Hạo vì muốn trả thù, chứ mà vì thật sự yêu thương hắn, vì muốn làm dâu Lục gia chẳng phải sẽ tủi thân muốn chết rồi sao.