Thập Niên: Ăn Hại Xuyên Thành Pháo Hôi

Quyển 1: Vứt bỏ vợ cũ - Chương 24: Thích thì tự mình gả

Vương Văn Quân biến sắc.

Ngu Thanh Nhàn cảm thấy Giang Bảo Quốc và Vương Văn Quân đúng là nồi nào úp vung nấy, nhìn thấy bé gái, câu đầu tiên lại là gả cho người ta, khiến người ta vô cùng phản cảm.

Lẽ nào giá trị của một người con gái ngoại trừ lấy chồng thì không có cái gì khác?

Chẳng trách mà kiếp trước hai người này lại làm chuyện đó, không ngờ ngay từ sớm đã có tính toán rồi.

Ngu Thanh Nhàn cảm thấy kiếp trước nguyên thân còn chưa đủ tàn nhẫn, nếu đổi thành cô, hai người này đừng ai nghĩ đến chuyện sống sót.

Tuy gia đình của Giang Bảo Quốc cũng vì bị vu oan mà điều xuống cơ sở, nhưng đó là vì họ rất huênh hoang, khiến cho người khác chướng mắt.

Ba cha con nhà họ Phùng chết chưa hết tội, nhưng đôi vợ chồng Giang Bảo Quốc cũng không gột sạch được tội.

Phùng Cương để ý đến Giang Mộc Tâm là năm 1957, lúc này Giang Bảo Quốc đã ở vị trí đội trưởng hơn sáu năm, mà Phùng Cương đã thăng chức thành lữ đoàn trưởng vào năm 1954, Giang Bảo Quốc muốn tới gần hơn một bước, Phùng Cương có thể cho anh ta cơ hội này.

Em trai Phùng Cương cũng làm lính, chuyển nghề vào năm 1952, trở thành quản đốc nhà máy quân nhu. Đứng sau nhà máy này là quân đội, các mặt đãi ngộ đều rất tốt. Em dâu của Vương Văn Quân muốn vào đó làm việc, nhưng nhà máy khó vào, cả nhà họ đều đang sầu lo.

Lúc này Phùng Cương để ý đến Giang Mộc Tâm, quả thực là buồn ngủ gặp chiếu manh.

Vương Văn Quân cực lực khuyên bảo Giang Bảo Quốc, trong lòng anh ta vui như tết, nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ miễn cưỡng đồng ý cuộc hôn nhân này.

Để đẹp mặt, Vương Văn Quân ra ngoài đều nói Giang Mộc Tâm và Phùng Cương là tự do yêu đương, họ là phụ huynh thật sự không nỡ làm khó người ta, chỉ đành đồng ý.

Bởi vì Vương Văn Quân đã nói dối như thế, khiến hai đứa con trai của Phùng Cương càng căm hận Giang Mộc Tâm.

"Nếu cô thích gả chồng như vậy, sao cô không đi lấy chồng từ năm mười sáu tuổi đi? Cả ngày chỉ ba hoa chích chòe, lẽ nào chỉ có mình cô mọc miệng?" Ngu Thanh Nhàn nói chuyện không khách sáo chút nào.

Ba người họ giằng co khiến trạm gác chú ý, ai nấy đều đang nín cười.

Vương Văn Quân cảm thấy mình mất hết cả mặt mũi, mặt lúc xanh lúc trắng.

Giang Bảo Quốc còn chưa kịp ngẫm nghĩ ra vì sao Vương Văn Quân lại tới, đã bị lời nói của Ngu Thanh Nhàn chọc giận:

"Thanh Nhàn, cô nói gì vậy? Văn Quan có lòng tốt đến tiễn cô, cô không cảm kích thì thôi, lại còn bóng gió châm chọc người ta?"