Thập Niên: Ăn Hại Xuyên Thành Pháo Hôi

Quyển 1: Vứt bỏ vợ cũ - Chương 15: Lỡ hết kế hoạch

Giang Bảo Quốc và Từ Xương đều đang nhăm nhe chức vụ phó đoàn trưởng, chuyện này đã lan truyền đến bệnh viện, Vương Văn Quân cũng biết.

Cô ta cũng coi như quen biết chị dâu Từ, còn không biết chị ta là hạng người thế nào sao? Một người vô cùng lắm điều.

Không biết một người phụ nữ như thế, vì sao trại trưởng Từ còn giữ lại.

Lần trước lúc đám y tá ở bệnh viện tụ tập lại tán gẫu còn tiếc thay cho trại trưởng Từ.

Tuy Vương Văn Quân hiểu điều này, nhưng vẫn khó chịu:

"Vậy cũng không thể cho cô ta nhiều như thế. Anh đi tìm cô ta, nói với cô ta rằng cho một trăm nghìn là đủ rồi. Đến lúc đó cô ta dẫn theo con cái quay về quê, một trăm nghìn đủ cho cô ta tiêu cả đời.”

“Mẹ em đã nhìn trúng một căn nhà trong thành phố cho bọn mình rồi, đến lúc đó giao tiền ra là có thể vào ở luôn. Bên anh mà bị đứt xích thì em làm sao nói chuyện với mẹ được?"

Giang Bảo Quốc mím môi:

"Văn Quân, em thông cảm một chút. Mẹ anh còn đang nằm liệt ở quê, lẽ nào em muốn anh giở mặt với Lục Thanh Nhàn, để cô ta đưa mẹ anh tới đây cho chúng ta sao?"

Vương Văn Quân không nói gì, cô ta mới hai mươi hai, không muốn ngày nào mở mắt ra cũng phải đối diện với một bà già không thể tự lo liệu cho bản thân.

Giang Bảo Quốc ôm cô ta vào lòng:

"Được rồi, được rồi, đừng buồn. Anh nghe nói cửa hàng bách hóa trong thành phố vừa có một lô khăn lụa mới về, anh đã bảo người mua cho em, hai ngày nữa tặng em được chưa?"

Chuyện đã được quyết định, Vương Văn Quân có mất vui thế nào cũng vô ích.

Cô ta nghe thấy Giang Bảo Quốc nói mua khăn cho mình, lập tức ném khó chịu ra sau đầu.

Cô ta trong lòng Giang Bảo Quốc, ngẩng đầy lên, hỏi với đôi mắt trong veo:

"Là màu đỏ thẫm hả? Y tá trưởng bọn em cũng mua một cái màu đỏ thẫm ở cửa hàng bách hóa. Ôi, đeo lên vô cùng tôn da, làm da chị ta trông trắng hơn bình thường rất nhiều."

"Biết ngay em thích màu đỏ, em đeo vào chắc chắn sẽ đẹp hơn y tá trưởng của em." Giọng của Giang Bảo Quốc ngày càng ậm ừ, tiếng của Vương Văn Quân cũng biến mất.

Lúc này màn đêm đã phủ xuống, đèn đường phía xa xa còn chưa sáng lên, dựa vào bóng tối, hai người hôn thắm thiết khó chia lìa trong một góc không người.

Sáng sớm ngày kế, Ngu Thanh Nhàn tỉnh lại từ tư thế tĩnh tọa.

Linh khí ở thế giới này rất loãng, cô ngồi cả một đêm mà chỉ dẫn được một chút linh khí tới.