Quả nhiên!
Không đến một phút, rốt cuộc thì cái tráp gỗ như bọn họ nói nằm trên một cái giá sách của Đường Diệu Hoa. Chỉ là cầm cái tráp gỗ lên, nàng như cảm thấy đã từng thấy nó ở đâu đó rồi, nhưng trong khoảng thời gian ngắn này, nàng nghĩ không ra.
Ài, mặc kệ dù nó có thế nào, thì đây đều là di vật của cha mẹ, đối với nàng đó là điều quan trọng nhất!
Đường Tiểu Nại đem tráp gỗ giấu vào trong áo thun, đoán được Đương Diệu hoa sắp lên đây, nàng chạy nhanh đến cửa sổ bên kia.
Hai tầng lầu độ cao không đến 7 mét, đối với nàng thì không có gì khó khăn. Một bàn tay nắm lấy song cửa, nàng nhanh chóng buông tay, hạ thân mình nhảy xuống.
OK! Đã chạy thoát!!!
Nhìn phía sau là tòa nhà màu trắng, mang phong cách kiến trúc phương tây, ánh mắt Đường Tiểu Nại ngập tràn ánh sáng.
Hừ, muốn thay thế cho Đường Nhã Nhu, gả ta đi sao?
Đừng tưởng bở!
Cầm tráp gỗ trên tay, Đường Tiểu Nặc chạy một mạch ra đường. Sau một hồi suy tính, nàng ghé tạm vào một khách sạn nhỏ, chứ không lựa chọn quay trở về phòng trọ.
Bởi vì nàng phỏng đoán, Đường gia muốn nàng là người thay thế cho Đường Nhã Nhũ, ắt hẳn sẽ không dễ dàng buông tha nàng. Cho nên một mình ngồi ôm tráp trên giường, việc mở tráp lúc này không phải là ưu tiên hàng đầu. Chính yếu là phải tính toán làm sao thoát đi, người của Đường gia sẽ giống như những con mãnh thú truy tìm nàng.
Cuối cùng…..Ánh mắt nàng sáng lên, nghĩ tới một người!
Đường Tiểu Nặc còn không quên Long Đại thiếu gia, Long Cảnh Sâm còn thiếu nàng mười vạn khối.
Rút điện thoại tìm số của Long thiếu gia, nhanh chóng gọi điện nói tóm tắt tình hình. Ngay từ đầu còn sợ Long Cảnh Sâm không chấp nhận, nhưng thật không ngờ hằn ta không chỉ đồng ý, mà còn nói trực tiếp gặp mặt để đưa tiền mặt.
Việc này thật đúng là hợp với ý nàng!
Nàng sợ những người ở Đường gia tìm hiểu nguồn gốc từ ngân hàng, sẽ tìm ra nàng. Hiện giờ có tiền mặt để lấy, ít nhiều nàng cũng cảm thấy yên tâm hơn.
Vì thế, Đường Tiểu Nặc đem di vật của cha mẹ cất đi. Lúc sau liền vội vàng gọi xe đưa đến địa chỉ mà Long Cảnh Sâm đưa cho.
Chỉ là…….
Tới đúng địa chỉ đó, nàng bỗng phát hiện tình huống không quá thích hợp!
Ngôi nhà nguy nga giống như một cung điện, mang kiến trúc kiểu Trung cổ, giữa trung tâm là vườn hoa có vòi phun nước, chỉ dùng mắt thường tính ra chí ít cũng phải 600 mét vuông trở lên.
Anh anh….anh, nơi này hình như là Long gia phải không?!
Đương Tiểu hạ xuống khỏi xe tacxi, bản năng mách bảo nàng phải khẩn trương, đúng lúc này thì điện thoại reo lên.
“Cô đến chưa?”
"Tôi….Tôi đang ở cửa.”
“Đứng yên ở đó, tôi sẽ cho người ra đón cô.”
Ba phút sau, rốt cuộc Đường Tiểu Nặc đã thấy được cái bóng dáng quen thuộc.
“Là anh đó à?”
“Đi nào, cậu chủ chờ cô ở trên lầu.”
Sâm Địch đưa Tiểu Nặc đi cửa sau, đi lên lầu 3, lập tức đẩy cửa phòng.
Trong phòng thực sự tối tăm, cảm giác như không bật đèn. Bản thân Đường Tiểu Nặc lại có chứng bệnh quáng gà, không để ý vấp ngã, lao nhào về phía trước.
“Đồ ngốc”!
“Cô gái ngốc nghếch này, đứng lên nào!”
Như là áp đến sát người!
Đương Tiểu Nặc muốn bật dậy, nhưng hiện giờ nàng cũng không biết phải làm thế nào, tay mêm nhũn, nàng đành bất lưc nằm im trở lại!
Hơn nữa lúc này đây…..
Nàng buồn bực!
Môi nàng dường như áp vào môi của ai đó.
Đường Tiểu Nặc bị Long Cảnh Sâm bực dọc đẩy ra.
Hắn ta mặt đầy âm trầm, duỗi tay mở đèn trong phòng, lúc này rốt cuộc đã thấy rõ…..
“Anh?”, nàng giật mình che miệng lại.
Ôi trời ơi, chả phải vừa rồi, nàng vừa hôn phải Long Cảnh Sâm sao?!
Hắn ta làng lẽ nhìn nàng, cảm giác như phải lấy đi cái mạng của cô gái này, Đường Tiểu Nặc sợ tính mạng khó giữ, chạy nhanh nói: “Vừa rồi tôi không phải cố ý! Nếu không phải anh không bật đèn, tôi sẽ không bị vướng, rồi bổ nhào vào anh….”
Đường Tiểu Nặc nói cành lúc càng nhỏ, bởi vì nàng nhận ra khuôn mặt của Long đại thiếu sầm lại như mây đen trên bầu trời giông bão.
Long Cảnh Sâm khoang tay lại, cười mỉa: “ Nói như vậy là tôi sai rồi.”
Hắn cho rằng, hắn ta hôn phải cô, đúng là hiếm có, một cô gái xấu lạ.?!
“Anh…..”
Đường Tiểu Nặc chuyển ánh mắt nhìn lên trần nhà, rồi lại nhìn xuống sàn nhà, không trả lời hắn.
Thật sự không thể nghĩ được lại hôn phải cái cô gái ngốc nghếch này.!
Cười nhạo một tiếng, hắn ta lấy một chiếc rương bằng nhôm ném về phía Đường Tiểu Nặc.
Ái chà, nguy hiểm thật
May mắn là chính mình nhanh tay, bằng không hỏng mất dung nhan này rồi!!!
“Đây là?!”
“Cô mở ra xem đi”
Đường Tiểu Nặc mở cái rương ra, vừa thấy đôi mắt hiện lên vẻ kinh ngạc.
Tiền! rất nhiều tiền!
Hơn nữa, chỗ này phải hơn mười vạn, chí ít thì cũng 50 vạn trở lên, nhưng sau đó nàng liền bình tĩnh.
“Vì cái gì mà anh đưa tôi nhiều tiền vậy?!”
Hắn ta chắc hẳn phải có âm mưu gì.
Đường Tiểu Nặc yên lăng mà bỏ cái rương xuống, cảnh giác nhìn hắn.
Ở cái thành phố này, hắn ta nổi tiếng là có máu lạnh, cùng hắn giao dịch như vậy, nàng tự nhắc mình phải thật cẩn thận!
“Xem ra cô còn một chút thông minh kéo lại."
Hắn ta buông ra một câu hách dịch.
Đường Tiểu Nặc bĩu môi, chỉ thấy Long đại thiếu lấy ra một một hồ sơ màu đen, lần này vẫn như cũ, muốn ném sang cho nàng, nhưng nàng kịp thời chạy lại phía hắn: “Long đại thiếu, không phiền toái đến anh.!”
Dựa theo cái cách ném kia, nàng không bị vào ngực thì cũng bị vào mặt! bằng không mình đến lấy cho nhanh.
Long Cảnh Sâm cười lạnh một tiếng, đưa nó cho nàng.
Hợp đồng giả hôn nhân?!
Đường Tiểu Nặc thuận tay mở ra đủ để vừa thấy, đôi mặt lại một lần nữa phải kinh ngạc,
“Cái quái quỷ gì đây?”
“Cô không hiểu tiếng Trung à? Có cần tôi dịch ra tiếng Hy Lạp không?
Hắn ta xổ một tràng thứ tiếng mà nàng không thể hiểu.
“$^%$^$^**^^%.”
“Stop!”
Hắn ta đúng là có vấn đề.
Nàng yên lặng như muốn thu hồi những gì mình vừa nói, vò đầu: “ Anh vì điều gì mà đưa tôi số tiền này?”
“Tôi muốn cô cũng tôi giả làm vợ chồng trong ba tháng. 300 vạn???”