Tổng Tài Khế Ước: Cô Vợ Xấu Nhưng Ngọt Ngào

Chương 6: Quay Trở Về Đường Gia

Đường gia.

Nơi ở của Đường gia vô cùng xa hoa lộng lẫy, Đường Tiểu Nặc ước chừng 5 năm đã không quay lại nơi này, nhưng hôm nay lại một lần nữa bước vào cửa Đường gia.

Đi theo Cao đức xuyên qua toàn đình tiểu viện, vào tới phòng khách to lớn, toàn bộ người của Đường gia đều đã có mặt ở đây.

“Lão gia, nhị tiểu thư đã quay về.”

Đường Diệu Hoa là chủ của ngôi nhà này, hiện tại cũng là trụ cột của Đường Gia, ngồi bên cạnh Đường Diệu Hoa là đại nhi tử Đường Chí Minh, vợ hắn Chu Tuyết Mạt ngồi bên cạnh, cung với con gái Đường Nhà Nhu.

“Tiểu Nặc?! Con thật là Tiểu Nặc sao?”

Chu Tuyết Mạt thét lên chói tai, rồi giật mình che miệng nhìn Đường Tiểu Nạt.

Bọn họ bị khuôn mặt của nàng dọa chết khϊếp rồi sao?

Cũng là…

Cha mẹ nàng năm đó chính là trai tài gái sắc, sắc đẹp tuyệt thế vô song, vậy mà con gái của họ lại “ xấu xí” như vậy sao? Nàng không hề giống với các tuấn nam mỹ nữ trong gia đình Đường gia.

Đường Nhã Nhũ đưa ánh mắt ra hiệu cho Chu Tuyết Mạt cười nhạt: “Mẹ ah, đây chính xác là Tiểu Nặc, chính xác trăm phần trăm.”

Chu Tuyết Mạt đùng đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh vào miệng mình, “Ai da, ta không dám tin đây là Tiểu Nặc, mười năm trôi qua mà Tiểu Nặc đã biến thành như vậy sao? Đúng là làm cho ta bất ngờ quá.!”

Những người trong Đường Gia, mọi lời nói tựa hồ đều có ẩn ý, hơn nữa nhìn gương mặt có vẻ hiền lành dễ gần, nhưng cảm giác mọi lời nói đều như những mũi kim.

Đường Tiểu Nặc trong lòng âm thầm cười mỉa, nhưng đổi với Đường Diệu Hoa, tuy tuổi già sức yếu, đôi mắt vẫn còn sắc bén, trong lòng không giấu nổi kinh ngạc.

“Di vật của cha mẹ tôi đâu? Tôi tới là lấy đồ vật.”

Nàng kỳ thực chán ghét nơi này, cho dù chỉ là giây phút thôi, đều làm cho nàng cảm thấy bức bối khó thở.

Đường lão ra nhìn thấy cách cháu gái đối với mình không đúng, 5 năm rồi cháu gái không tới thăm ông, cảm giác thực sự không vừa lòng. Vẻ mặt giận dữ, cau mày lại, hiện thấy nàng với dáng vẻ vội vàng muốn đi, lập tức tức giận đập tay xuống bàn trà: “Đường Tiểu Nặc, Đừng làm càn! Ngươi là người thế nào mà một chút lễ nghi cũng không hiểu? Trờ lại Đường gia mà quên đi cách hành xử sao?!”

“Tiểu Nặc, mau chào ông nội đi.”

Đường Nhã Nhu ra vẻ như người em tốt, đứng lên kéo tay nàng, lại bị nàng nhanh nhẹn né tránh.

Tiểu Nặc âm thầm trợn mắt: “Tôi nói, tối đến đây chỉ đến lấy di vật của cha mẹ, chứ không phải đến để tham gia đại hội nhận người thân.”

Tuy rằng trong lòng không biết bọn muốn gì mà kêu mình quay trở về, nhưng thời gian qua đi mấy năm, nàng cũng không còn như ngày xưa, tiểu nữ trói gà không chặt nữa.

Hiện giờ cha không ở, mẹ cũng đi rồi, sư phụ đã nói với nàng, nếu muốn sống tốt ở trên thế giới này, thì không thể quá nhân từ mà nương tay, bao gồm cả những người sống ở Đường Gia.

Nhìn thấy một đám người đều có quan hệ máu mủ, nhưng trên thực tế họ còn không bằng những người xa lạ.

Đường lão gia bị Đường Tiểu Nặc tỏ thái độ ngang bướng, liền quát lớn: “Đường Tiểu Năc, mẹ ngươi giáo dục ngươi thế nào mà biến ngươi thành con người như vậy?”

Nói xong liền vung cánh tay về phía Tiểu nặc.

Đường Diệu hoa ngày trẻ là quan quân, hơn nữa tính tình ưa bạo lực, Đường Chí Minh thấy sắp xảy ra chuyện, nhanh chân chạy tới ngăn cha mình mình.

“Tiểu Nặc! Con thế nào mà vừa trở về làm làm cho cả gia đình nặng nề như vậy? lúc này đây, chúng ta kêu con trở về là có đi vật của cha mẹ con giờ cần trao cho con, nhưng con có thể xử sự với chúng ta như vậy sao? Dù gì thì con cũng là một đứa cháu gái có tâm hiểu thảo phải không?”

Đường Chi Minh ý tứ nhắc đến di vật trước, muốn nàng ngoan ngoãn ở lại.

Đường Tiểu Nặc nhìu mày.

Từ mười năm trước bọn họ không hề muốn nàng bước vào cửa Đường Gia, vậy mà giờ lại nhiệt tình như vậy…… nàng cảm thấy có chút ngờ vực.

Sờ sờ cái mũi: “di vật của cha mẹ tôi đâu?”

“Ở bên kia thư phòng, nằm trong một tráp gỗ, ở lại ăn bữa cơm chiều, rồi con sang lấy, ý con thấy sao?”

Đường Chí Minh nói xong thoáng nhìn qua vợ mình, Chu Tuyết Mát không tình nguyện đi đến bên cạnh nàng: “Tiểu Nặc, con nghe lời chú con, ông nội cũng đã 80 tuổi, hiện giờ kêu con về là cũng muốn cả gia đình đoàn tụ, chứ không có ý gì khác.”

Đường gia các người, ai nói cũng êm tai.

Đường Diệu Hoa “hừ” lạnh một tiếng: “Nghe lời chú con nói, chờ buổi tối cơm nước xong xuôi thì đi lấy di vật.”

Nói xong hắn liền quay về thư phòng, không hề nhìn Đường Tiểu Nặc, dường như là do nàng làm cho tới tức chết. Đường Nhã Nhu muốn biểu hiện vẻ hiếu thuận cũng vội vang bước theo sau.

Hơn nữa khi đi ngang qua trước mặt Đường Tiểu nặc, liền đắc ý cười mỉa một cái.

Ai ui da, đây không phải là kɧıêυ ҡɧí©ɧ hay sao?

Nhưng nàng cũng không cần để ý gì nhiều, bởi vì trong lòng còn bộn bề suy nghĩ, rõ ràng Đường gia phải có mục đích, lúc này Chu Tuyêt Mạt tiến tới kéo tay nàng lôi đi lên tầng lầu: “Tiểu nặc, 5 năm con đã không trở về ngôi nhà này, mọi thứ đều xa lạ đi? Đi, ta đưa con lên phòng cha mẹ con, mỗi ngày đều có giúp việc quét dọn sạch sẽ.”

Cứ thế bà Chu kéo Tiểu Nặc lên một căn phòng trên lầu 2.

Vửa mở cửa, căn phòng hiện lên thật là sáng sủa, không có chút bụi đất nào. Nhưng những thứ quý trọng nhất với nàng thì lại biến mất không còn gì, chỉ còn lại một chiếc giường đôi, cùng với một chiếc bàn, chiếc ghế dựa. Thoạt nhìn thì thật sự căn phòng dường như trống trơn.