“Tên khốn!”
Vừa bước ra ngoài, Đường Tiểu Nặc lập tức vung tay đánh tới tấp vào mặt Long Cảnh Sâm
Long Cảnh phản ứng nhanh nhẹn, kịp thời giữ tay nàng lại.
“Cô bị điên hả?”
“Đồ con rùa rụt cổ, ngươi mới bị điên! Ngươi mới chính là con sói đột lốt cừu!!”
Đường Tiểu Nặc giờ phút này hận không thể dùng hai tay đánh cho tên xấu xa này một trận.
A a a! Đồ con rùa rụt cổ! đồ con rùa rụt cổ! dám chiếm lấy nụ hôn đầu của ta.
Cô và Tả Vũ Phong đã yêu nhau được một năm, còn chưa dám trao nụ hôn đầu đời. Vậy mà giờ đây, lại bị hắn cướp đi mất, càng nghĩ lại càng cảm thấy tức tối.
Long Cảnh Sâm hừ một tiếng, buông tay cô ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mắt Tiểu Nặc: “cô không nghĩ đến tiền?”
“Đồ khốn! Tôi không bán thân!”
“Tôi cũng không làm cho cô phải bán mình”.
“Vậy tại sao anh vừa mới làm gì, tại sao lai hôn tôi? Hôm qua chúng ta đã có giao kèo, không có kèm theo nội dung này”
Đường Tiểu Nặc nói xong, thò tay rút từ trong túi ra một tờ giấy A4. Ngón tay mảnh khảnh hung hăng chỉ vào ”Tôi và anh đã giao kèo, những việc gì muốn làm thì phải được đổi phương đồng ý, bất luận là điều gì, không được tiếp xúc thân mật.”
Nếu không phải bởi vì ngày hôm qua khi dở trò “ăn vạ”, không cẩn thận đυ.ng trúng Long Cảnh Sâm, bị hắn ta bắt được thóp, cũng vì hai mươi vạn thì nàng cũng không đến mức phải làm như thế này.
Đường Tiểu Nặc đôi mắt trợn trừng, nhìn kỹ lại hợp đồng, dường như muốn phát điên.
“Long Cảnh Sâm, ta muốn đánh nhau với ngươi! Tiến lên, chúng ta đánh một trận đi!!”
Đường Tiểu Nặc hùng hổ, nhưng đổi phương thì không thèm để ý đến những lời nói của cô.
“Cô dùng ánh mắt này nhìn tôi, vậy thì hai mươi vạn giảm còn một nửa”.
Long Cảnh Sâm thực sự chán ghét khi phải đối diện với người phụ nữ vừa xấu, lại còn dám nhìn hắn với ánh mắt như vậy.
Thực ra hắn kết giao kèo với cô ta cũng chỉ là bất đắc dĩ! Bằng không, chẳng bao giờ hắn ta nguyện ý hôn một phụ nữ có khuôn mặt như đã 40 tuổi vậy. Nhìn cô ta, thực sự có ăn cũng không thể nuốt trôi được.
Đường Tiểu Nặc Hừ một tiếng, hít một hơi thật sâu để giữ lấy bình tĩnh, cần nén cơn giận này lại, phải vì tiền trước đã. Chỉ chờ lấy được tiền rồi, cũng phải đánh chết cái tên tiểu tử đểu cáng này.
“Đây là số thẻ ngân hàng của tôi, đem tiền gửi vào số thẻ ngân hàng này.”
Đường Tiểu Nặc rút thẻ ngân hàng từ trong túi ra, nhét vào tay Long Cảnh Sâm.
Nhưng Long Cảnh Sâm cũng không thèm bận tâm, rút điện thoại của mình ra, ngón tay thon dài lướt trên màn hình điện thoai.
Ngay lập tức, chiếc điện thoại cũ rích của Đường Tiểu Nặc vang lên tiếng tin báo. Hắn nhìn chiếc điện thoại có chút khinh bỉ, cô gái này thế mà vẫn dùng chiếc điện thoại đáng tuổi cụ kỵ, thật đúng là khác người.
“Tại sao chỉ có mười vạn? Còn mười vạn nữa đâu?!”
Ngày hôm qua đã giao kèo, chỉ cần cô diễn tốt, tạo ra một buổi hủy hôn như thật, hắn sẽ trả cô hai mươi vạn sao?!
Ánh mắt hung dữ của cô nhìn vào hắn.
Không được, vừa mới bị hắn cướp mất nụ hôn đầu đời! Nếu hắn ta cố tình hủy kèo, cô nhất định sẽ đánh hắn một trận nhừ tử!!!
“Mười vạn còn lại, chờ tôi hủy hôn ước xong, tôi sẽ trả nốt cho cô.”
“Cút đi!”
“Đồ gian thương.”
Đường Tiểu Nặc giận dữ chỉ tay về phía hắn:
“Dù sao anh cũng là Long thiếu gia, thế nhưng không giữ lời hứa, anh đứng là một kẻ lừa đảo.”
“Tôi là kẻ lừa đảo sao? Cô xem lại chính cô đi, ăn vạ không phải là lừa đảo sao?”
Long Cảnh Sâm nhìn Đường Tiểu Nặc cười mỉa mai.
Nếu như hôm qua không vì sự việc quá cấp bách, hắn ta cũng sẽ không bao giờ nghĩ đến việc tìm một kẻ chuyên ăn vạ để diễn kịch.
Bất quá nên đàn...
Nguyên nhân cũng là vì cô ta không xinh đẹp, nên hắn mới chọn. Nếu như chọn một mỹ nữ, khiến cả gia đình tin điều đó là sự thật, thì chắc chăn sẽ bắt hắn ta đưa về làm vợ, lúc đó giải quyết sao được nữa.
Đúng là thượng sách, quả thực đến giờ hắn vẫn chưa thể tin được rằng, kế hoạch của mình lại hoàn mỹ đến vậy!
Đường Tiểu Nặc nhìn Long Cảnh Sâm, trong lòng nàng không ngừng phát điên.
Hừ, hắn là cái gì mà dám bôi nhọ mình là ăn vạ?
Hắn có biết nguyên nhân vì sao mình ăn vạ đâu? Thật là đáng ghét.
Từ xưa tới nay cô ghét nhất những kẻ lúc nào cũng tỏ ra hiểu biết, rồi chụp mũ cho người khác.