Mình là Thiên Hạnh, mình được bố mẹ đưa đi khắp mọi nơi, mình rất thích cảm giác mỗi buổi tối được bố ôm ấp, vuốt ve trước khi đưa đi ngủ.
Bố mẹ mình bận lắm, họ đi suốt thôi, có lúc họ cho mình đi cùng, còn lúc nào họ đi nhiều thì ông bà hoặc bác mình trông, ai cũng vui chơi với mình, không bao giờ để mình phải chơi một mình.
Mình thấy mọi người nói chuyện với nhau bằng miệng, nhưng mình lại chả thể nào nói được, và mình cũng không nghe được luôn. Bố mẹ đưa mình đi bác sĩ, khám qua bao nhiêu máy móc, rồi bác sĩ nói điều gì đó với họ mà cả nhà ai cũng buồn thiu. Sau đó vài hôm mẹ cho mình đi học ngôn ngữ ký hiệu. Mẹ bảo như vậy mình sẽ hiểu mọi người nói gì và mọi người cũng sẽ hiểu được lòng mình hơn. Nói nôn na là một cách giao tiếp khác ngoài ngôn ngữ thường ngày.
Bố mẹ mình xây hẳn một cái trường học to rồi về ở gần ông bà nội. Mình thích lắm. Những cánh đồng xanh ngát, hương lúa thơm, những cơn gió khẽ thổi. Buổi chiều bố mẹ dẫn mình đi thả diều, mẹ vẽ tranh, bố bế mình trên con đường đầy cỏ cây. Mình thích vô cùng sự bình yên nơi đây. Mình xin mẹ cho mình vẽ với. Vẽ xong mẹ ra hiệu cho mình là con vẽ đẹp lắm, làm rất tốt. Từ đó, mình tìm được niềm vui mới là vẽ tranh. Khi vẽ tranh, mình được là chính bản thân mình. Mình luôn tự ti vì mình không biết nói, không nghe được, nhưng mình không để lộ cho mọi người biết, sợ họ sẽ buồn. Mình ao ước được nghe những âm thanh cuộc sống hoặc ai đó cho mình biết âm thanh là thứ gì, nó như thế nào thôi cũng được. Nhưng đó mãi chỉ là giấc mơ.
Thời gian trôi qua năm này qua năm khác, mình chỉ biết đến những câu chuyện mẹ kể qua những cử chỉ của mẹ. Mình muốn chia sẻ những câu chuyện này cho các bạn nhưng ngoài ông bà bố mẹ ra chả ai hiểu mình nói gì. Mình liền nghĩ ra cách sẽ vẽ tranh cho mỗi câu chuyện mẹ kể. Mẹ sẽ nhìn tranh mình vẽ để đoán xem mình vẽ về chuyện gì. Đó là niềm vui của mình khi ấy. Mình nghĩ nếu mình có em, chắc nó cũng sẽ học giao tiếp với mình. Mình sẽ có bạn nhỏ để tâm sự.
Mẹ hứa sẽ sinh em cho mình. Nhưng đợi em lớn để tâm sự chắc phải vài năm nữa. Chắc mình phải chờ lâu lắm mới có bạn, đúng lúc trường học của mình lại nhận một bạn nhỏ ở nội trú, bạn tên là Thùy Linh, bạn ấy biết giao tiếp với mình. Ông trời thật là thương mình quá. Bạn ấy như một nữ thần trong lòng mình, bạn ấy chịu ngồi cả buổi để xem tranh của mình. Tập trung xem mình kể gì, rồi bạn sẽ tập nói lại câu chuyện để kể cho các bạn trong lớp nghe. Nhờ đó mà mình được các bạn nói là người truyền năng lượng tích cực cho mọi người. Mình vui lắm. Mình cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hẳn lên từ khi bạn ấy xuất hiện trong đời mình. Ngoài ra bạn ấy lúc nào cũng bảo vệ mình, khi đi đường, lúc nào bạn cũng đi ra ngoài phía tay trái mình, bạn bảo như vậy bạn sẽ bảo vệ mình không bị xe đâm phải. Bạn ấy thật tuyệt vời. Đẹp từ gương mặt đến tâm hồn.
Nhưng rồi một ngày bạn lừa mình, khi mình với bạn ngủ ở nhà ông ngoại trên thành phố. Bạn nói mẹ bạn ghé qua, mình có muốn gặp không thì đi ra với bạn. Trước giờ mình và bạn luôn đi cùng nhau nên mình đồng ý, bạn ra hiệu cho mình mình đi khẽ thôi, không được làm bố mẹ mất ngủ, chúng mình lén lút đi ra ngoài, thế là mẹ bạn ấy bắt mình lên xe, bịt mắt bịt miệng mình. Nhốt mình vào một căn nhà cũ nát trên khu đồi. Mình sợ hãi tột độ.
Bố mẹ mình sau đó cũng bị mẹ bạn ấy bắt đi, mẹ bạn ấy lấy dao đưa qua đưa lại trước mặt mẹ mình, mình thương mẹ lắm, mình thấy mình đã không biết tự bảo vệ, làm mẹ mình liên lụy, bố mình cố nói gì đó để bảo vệ mẹ, nhưng mình không nghe được. Mình dùng đôi mắt đầy thù hận để nhìn Thùy Linh, bạn ấy cúi mặt xuống không dám nhìn mình. Khi coi một người nào đó là thần tượng, mà họ lại làm ra việc gì đó quá đỗi xấu xa thì bạn sẽ sụp đổ hoàn toàn. Thời điểm đó mình thật sự sụp đổ. Mình lo lắng cho mẹ và thở phào khi cô ấy vất con dao xuống, nhưng ngay sau đó cô ấy cầm súng bắn mình, Thùy Linh đã đỡ cho mình. Bạn ấy nói gì đó với mẹ, mình không rõ nữa, chỉ biết là rất nhiều máu và nước mắt chảy ra. Thùy Linh có dùng ký hiệu nói gì đó với mình nhưng mình không thể hiểu được, lúc đó trong đầu mình chỉ có cảnh chết chóc. Mình chưa bao giờ hoảng loạn đến vậy. Sau khi về nhà, mình không thể nhớ được bất kỳ một ký hiệu nào để giao tiếp. Trong đầu mình chỉ có cảnh khủng khϊếp ấy thôi.
Mình phải tiêm thuốc hàng ngày mới có thể ngủ được. Bố mẹ cũng suy sụp theo mình. Vài ngày sau họ cho mình lên máy bay, có bác sĩ đi cùng. Trải qua phẫu thuật, rồi những lần điều trị đầy khó khăn, mình vẫn chưa thể vượt qua được. Mẹ mình đã dùng tranh vẽ, hướng cho mình nghĩ đến những điều tốt đẹp, mẹ thật giỏi, tình yêu của mẹ rất vĩ đại, bà đã từng bước dắt mình qua những khó khăn. Mình đã được bình phục và về lại với ngôi nhà chứa đầy kỷ niệm với Thùy Linh. Mình sẽ ghi nhớ lại mọi kỷ niệm đẹp với bạn nơi ấy.
Vào chùa thăm bạn, tự dưng mình thấy trong người nhẹ nhõm lạ thường, mình lén gặp thầy chùa nói muốn được ở lại nhưng thầy nói mình vẫn còn nợ trần gian, chưa thể ở đây được, tới một thời điểm thích hợp khi duyên tới, phật sẽ tự dẫn đường đưa mình tới đây. Mình không biết thầy nói thật hay giả, nhưng mình sẽ để mọi sự tùy duyên không cưỡng cầu.
Khi tới thăm cô Yên Vân. Cô nói mình là một đứa trẻ tốt, Thùy Linh gặp được mình là phúc của bạn ấy, cô mong mình từ giờ sẽ được sống an nhiên tự tại, không phải lo âu, rầu rĩ nữa. Chúc mình sống cuộc sống hạnh phúc an lành.
Ngày hôm sau cô ấy từ giã cõi đời. Mẹ mình lo tang sự cho cô, cô được gửi vào chùa bên Thùy Linh. Sau đó mẹ sinh cho mình một cậu em trai kháu khỉnh. Mình cũng cùng cha mẹ chăm sóc em. Sóng gió đã qua hết rồi, cuộc sống hiện tại của gia đình mình thật hạnh phúc Cảm ơn ông trời đã cho mình một cuộc sống tươi đẹp đến vậy.