Chương 7: Chúng ta thuộc về nhau
Những ngày tôi ở bệnh viện, mẹ tôi đưa cả bé Thiên Hạnh vào ở cùng tôi. Còn vợ tôi vẫn phải chạy đôn chạy đáo để lo công việc. Bố vợ tôi cũng về nước, ông phụ vợ tôi giải quyết việc công ty, dù sao ông cũng có kinh nghiệm trong quản lý nhiều hơn so với vợ tôi, còn em thì có manh mối nên bắt tay vào điều tra mọi việc. Lô hàng đã thành sản phẩm, ông cho hết vào hàng tồn kho, để sản xuất mẫu mới bán ngoài thị trường một thời gian đã thì mới đem lô hàng fake này ra bán đại trà.
Phía sản xuất sẽ cho công nhân tăng ca thêm giờ và tuyển thêm thời vụ vào làm ở những khâu đơn giản.
Công việc cuối cùng cũng đuổi kịp tiến độ, tôi cũng được ra viện. Ngày ra viện, nhà tôi làm một bữa tiệc, mọi người vui vẻ ăn uống, cha tôi ở quê cũng lên chơi với cháu và ông thông gia, cũng là buổi nói chuyện chính thức giữa hai gia đình với sự góp mặt của đầy đủ cha mẹ con cái.
Sau khi tiệc tùng xong xuôi, ai về phòng người đấy. Thiên Hạnh trong thời gian mẹ bận việc ở với bà nội cũng đã quen hơi. Vì công việc chưa xong nên em để bé ngủ với ông bà thêm một thời gian, em thủ thỉ với con:
- Cố gắng nha con, hiểu cho mẹ, chỉ khi mọi việc xong xuôi hết thì cả nhà mình mới được an toàn, lúc đó mẹ hứa sẽ dành thời gian cho con thật nhiều.
Nghe em nói tôi có chút đau lòng, em có tiền, có tài, có nhan sắc, nhưng em lại thiếu thốn nhiều thứ khác. Lúc nào cũng phải sống trong sự lo lắng bất an.
Khi về phòng, em kiểm tra lại vết thương cho tôi. Xoa thuốc lên vết thương đang trong giai đoạn ăn da non, em nói với tôi:
- Là em nợ anh một mạng.
Nắm lấy tay em, nhìn vào mắt em, tôi nhẹ nhàng nói:
- Trả cho anh bằng trái tim của em được không?
- Trái tim này đã trao cho anh lâu rồi, chỉ là anh không chịu nhận thôi.
- Ai nói anh không nhận chứ, anh nhận ngay, nhận luôn, nhận cả đời này không trả cho em.
Tôi tiến lại mỗi lúc một gần em hơn, ánh mắt nhìn nhau, gương mặt của cả hai đều đỏ lên, phòng máy lạnh mà hai người đều nóng hừng hực. Rồi gần nhau thêm một xíu, một xíu nữa. Không còn là thể xác như lần trước, lần này chúng tôi hòa quyện cả tâm hồn, đồng điệu cả thể xác. Không còn có rượu, không có thuốc mê, chỉ có tình yêu của cả hai dành cho nhau, từng cử chỉ trân trọng, chúng tôi hoàn toàn thuộc về nhau.
Hóa ra chuyện này là như vậy, đã có với nhau đứa con gần sáu tháng tuổi, mà cả hai chúng tôi đều vụng về như khi mới bắt đầu. Tôi cảm thấy hình như mình bị nghiện vợ mất rồi.
Theo thói quen 5h sáng là tôi tỉnh giấc, mở mắt ra thấy em đang cuộn tròn trong người mình. Ngắm nhìn em ngủ thật ngon sau cả một thời gian dài em thiếu ngủ. Nhìn gương mặt với đôi mắt có chút quầng thâm, tôi xót xa vô cùng, lẽ ra sau khi phẫu thuật, sinh đẻ, e phải được nghỉ ngơi, được chăm sóc, vậy mà em lại phải lao đầu vào công việc, đến việc chăm con cũng phải tranh thủ, lúc ở viện nhìn em tiều tụy tôi thấy bất lực vô cùng. Hôm qua em có giấc ngủ ngon, nên nhìn thần sắc có vẻ khá hơn. Tôi nằm im cho em ngủ như vậy, nếu có thể, tôi muốn làm biếng một xíu, nằm ôm em đến trưa luôn, bù vào những ngày thiếu ngủ của em. Nhưng cô vợ của tôi đã tỉnh, em xấu hổ vùi mặt vào ngực tôi, nhìn em e thẹn mà tôi bật cười. Trong công việc, em mạnh mẽ quyết đoán, nhưng với những người mà em yêu thương, em thật yếu đuối, lúc nào cũng ôm dồn mọi việc về mình, đơn giản vì em sợ người thân của mình có chuyện, em không chịu đựng được điều đó. Thà là để bản thân mình phải chịu đựng tất cả. Giống như khi tôi bị đâm, em luôn miệng chửi tôi là tên ngốc, tên tồi, sao lại để em thấy tôi như vậy.
- Vợ yêu, định ngủ tới khi nào đây.
- Mấy giờ rồi ạ?
- 6h rồi.
- Vậy em dạy đây, sang chơi với con xíu rồi còn đi công chuyện.
Nói rồi em vùng dạy thật nhanh, chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Tôi cũng chạy theo em. Ôm em từ đằng sau, ghé vào tai em thì thầm.
- Cho anh đi với, có thể chia sẻ cho anh một chút được không, đừng để anh phải đoán già đoán non mà chẳng giúp gì được cho em.
- Anh không nói thì hôm nay em cũng bắt anh đi theo em thôi, tranh thủ vệ sinh cá nhân, rồi xuống ăn sáng nào, muốn đi thì nhanh lên xíu được không đức ông chồng của tôi.
Nói xong em chạy đi mất, tôi cũng nhanh chóng vệ sinh rồi đi ra phòng ăn. Em đang chơi với con, nói chuyện với bé. Còn bé mắt cứ láo liêng hóng chuyện. Chả biết có hiểu mẹ nó nói gì không nữa? Tôi lại thơm một cái vào chán con. Con bé nhoẻn miệng cười, chân tay khua khoắng.
Em giục tôi ăn nhanh rồi ra chơi với con, tôi ăn xong rồi em mới lại ăn. Em nói hai vợ chồng chia nhau chơi với con một xíu cho bé đỡ buồn, dù là có ông bà rồi, nhưng ba mẹ dành chút thời gian vẫn hơn. Bố mẹ và bố vợ tôi thì ngồi phòng khách nói chuyện. Chúng tôi cùng chăm sóc con, lúc này đây, tôi đã cảm nhận được sự hạnh phúc thật sự, giống như giấc mơ khi đó.. Chắc chắn, người con gái trong giấc mơ đó là em.
Chơi với con một lúc thì em có điện thoại, nghe xong em lại nói tôi chuẩn bị đi cùng với em. Em bế con ra phòng khách với ông bà, hôn tạm biệt con để đi. Bố em hỏi:
- Đến công ty hay ra ngoài vậy con?
- Con đi ra ngoài, bố cứ làm việc ở nhà nha, có việc gì thì nói con hoặc trợ lý chứ đừng ra ngoài. Việc bố về chưa ai biết nên ở nhà là an toàn nhất.
- Bố biết rồi, đi cẩn thận, chuyện lần trước bố vẫn sợ lắm. Con có chuyện gì bố không sống nổi đâu.
- Dạ, lần này con sẽ cẩn thận hơn, giờ đi đến đâu là có vệ sĩ theo con mà.
- Thành Đạt đi với vợ luôn hả con?
- Vâng ạ.
- Thôi hai đứa đi đi.
Chúng tôi chào bố mẹ rồi đi, có bố mẹ với cháu ở nhà nên bố vợ tôi cũng đỡ buồn. Ông thường chơi với cháu một lúc rồi sẽ vào giải quyết công việc. Ông cũng muốn mọi việc nhanh chóng kết thúc để có thời gian chơi với cháu ngoại nhiều hơn, cũng đến lúc ông về hưu rồi mà.
Lúc đi ra ngoài, bố vợ tôi gọi tôi lại, tôi quay lại xem ông nói gì. Ông cầm tay tôi:
- Cảm ơn con, con đã cho ta một đứa cháu gái và cứu con gái ta một mạng.
- Vì con yêu mẹ con cô ấy, cảm ơn bố, nếu không có bố cả đời này con sẽ không có được hạnh phúc như bây giờ.
Ông mỉm cười rồi vỗ vai tôi, ra hiệu cho tôi đi theo vợ đi. Chúng tôi cùng nhau xuất phát.