Những Mẩu Truyện Thanh Xuân

Chương 6

Chuẩn bị bước vào công việc, em sẽ làm việc ở nhà để tiện chăm con. Em nhờ bà vυ' của mình chăm bé con cùng. Tôi đề cập tới việc làm giấy khai sinh cho con. Từ lúc sinh bé đến giờ, có quá nhiều chuyện xảy ra. Giờ mọi việc dần đi vào quỹ đạo. Chúng tôi cần thực hiện quyền công dân cho con của mình. Căng thẳng giữa vợ chồng tôi cũng vơi bớt, em không lạnh lùng với tôi nữa. Em mỉm cười quay sang tôi:

- Trong thời gian em hôn mê, anh đã nghĩ ra cái tên nào chưa?

- Thiên Hạnh, tôi nhìn con bé hạnh phúc nói với em.

- Thiên Hạnh ư? - Em hỏi lại.

- Đúng, cảm ơn ông trời đã mang con bé và em đến cho anh. Đó là "Hạnh phúc mà ông trời ban tặng cho anh" tên của con bé là tất cả những gì anh muốn nói với em, với cả thế giới. Nhưng nếu em thích cái tên khác, em có thể đặt, em là người đặt cược cả tính mạng để sinh con ra mà.

- Cứ lấy tên đấy đi, em thấy cũng hay mà.

Vậy là con gái tôi có cái tên Thiên Hạnh. Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, tôi sẽ nói với con rằng "Thiên Hạnh à, con là hạnh phúc ông trời ban cho cha" con bé mỉm cười rồi theo tiếng ru của tôi mà chìm vào giấc ngủ.

Ban ngày vợ tôi sẽ nhờ bà vυ' chăm con còn em sẽ tranh thủ xem xét lại hồ sơ, giấy tờ trong thời gian em nghỉ. Công ty của em làm về đồ gỗ nội thất, có rất nhiều chi nhánh, công việc của tôi là tổng kết lại hồ sơ rồi làm báo cáo doanh thu tổng. Còn em sẽ xem xét lại tỉ mỉ hồ sơ của chi nhánh báo lên. Em biết là nội bộ có tay trong, nhưng họ làm việc rất chuyên nghiệp, khó mà tìm được sơ hở, nên em phải tìm hiểu từ chi tiết nhỏ nhất. Mỗi chi nhánh của em đều có liên quan đến nhau, nơi phụ trách đầu vào, nơi phụ trách sản xuất, nơi phụ trách đầu ra. Nếu một chi nhánh nào đó có vấn đề, thì tổng công ty sẽ bị ảnh hưởng. Nhìn đống giấy tờ chất đầy trên bàn, em sẽ đợi lúc con ngủ say là dạy làm việc, tôi muốn giúp nhưng em nói đi làm cả ngày rồi, tối nằm với con cho gần gũi, còn em ban ngày ở nhà cũng tranh thủ được ngủ cùng con rồi.

Vợ tôi sinh con xong thì hôn mê, nên không có sữa cho bé, em liên hệ với hội các bà mẹ cho sữa, để xin cho bé uống. Nhiều lúc tỉnh dạy cho con uống sữa, thấy vợ ngủ gật trên bàn làm việc mà tôi ruột đau như cắt. Trên công ty tôi tranh thủ lúc rảnh phân loại giấy tờ ra cho em, đỡ em được chút việc. Dù không biết mọi việc chính xác như thế nào, nhưng tôi biết tầm ảnh hưởng nếu giấy tờ có vấn đề. Vậy nên việc em dốc hết sức làm việc tôi không ngăn được.

Nhiều lúc tò mò, tôi nghe lén em nói chuyện với bố vợ. Ông nói nhớ con nhớ cháu. Em khóc rất nhiều, em nói bố cố gắng đợi thêm thời gian nữa, để em điều tra ra mọi chuyện. Tôi chắc hẳn rằng, cả ông và tôi đều cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn phải kiên nhẫn đợi cô bé rắc rối này.

Một hôm tôi đang làm việc thì em điện thoại cho tôi, vừa bắt máy xong thì tiếng em gấp gáp:

- Bảng lương bên chi nhánh X có vấn đề, anh tìm tất cả các giấy tờ bên đó cho em với. Những giấy tờ của tháng này mới được chuyển lên đó, tất cả, anh đừng bỏ sót một thứ gì.

Tôi ngay lập tức lục tìm tất cả rồi mang về cho em. Em nói tôi là sẽ gọi điện nhờ mẹ lên trông bé hộ, để em trực tiếp đến chi nhánh tìm hiểu. Tôi ngỏ ý muốn đi cùng em nhưng em nói có nhiều việc cần tôi làm hơn, tôi cần phải ở lại kiểm tra hồ sơ cho em, nếu cần em sẽ gọi tôi đến.

- Vậy việc anh cần làm là gì? Tôi hỏi em vì thật sự mơ hồ, chưa hiểu rõ sự việc như thế nào.

- Anh biết rồi đó, chi nhánh X là bộ phận sản xuất của chúng ta, khi coi bảng lương em phát hiện có một số công nhân lương cao gấp đôi những công nhân khác, đây là một hình thức ăn gian của kế toán, vì cùng làm việc theo giờ giấc như nhau, lương trả theo thời gian, lại có vài người lương khác nhau, giống kiểu họ làm bảng lương giả để ăn tiền công ty, và hơn nữa giám đốc cũng ký vào bảng lương, như vậy là họ có thông đồng với nhau. Bên đó tổ trưởng bộ phận nhận nguyên liệu sản xuất cũng nghỉ sinh, nhân viên mới vào thay chưa có kinh nghiệm, nếu đúng như dự đoán của em, một bên là giám đốc và kế toán trưởng thông đồng, thêm việc bộ phận nhập nguyên liệu lại là người mới chưa biết gì. Nếu chỉ đơn giản là họ ăn gian thì không sao, em sợ, họ bắt tay với người ngoài làm hại công ty. Giờ công việc của anh là kiểm tra lại hóa đơn nhập liệu, đơn vị nhập xem có đúng không, chất lượng sản phẩm em sẽ xuống xem. Liên hệ các bộ phận thu mua cho rõ ràng.

Nghe em nói vậy tôi bắt tay vào làm việc, còn em thì đến chi nhánh, mẹ tôi nghe em gọi cũng bắt xe lên chăm cháu luôn. Khi xem lại hồ sơ, có khá nhiều điểm bất thường. Khi tôi xong việc cũng là tối rồi. Tôi gọi điện cho em:

- Em xem lại những hình anh gửi chưa?

- Em xem rồi, không ngoài dự đoán, họ thông đồng với cả bên chi nhánh đầu vào, đem loại gỗ tốt của mình tuồn ra ngoài, rồi nhập gỗ đểu về để sản xuất. Lô hàng sản xuất được hai tuần rồi. Giờ phải ngưng lại, nếu hàng mà giao đi, uy tín của công ty mất hết.

- Vậy em xử sao với những người đó?

- Em hỏi ra người đứng đằng sau xúi giục rồi, tạm thời đỉnh chỉ công tác đã, em chưa nghĩ được gì.

- Thế giờ em về nhà chưa?

- Về chứ, nhớ con lắm rồi.

- Anh đi đón em nhé.

- Nếu anh muốn.

- Ừ, đợi anh.

Tôi tắt máy chạy ra lấy xe đi đón em, chỗ sản xuất này là vùng ngoại ô, đường đi vào buổi tối khá vắng, từ trên công ty tổng xuống đấy cũng mất gần một giờ đồng hồ. Khi tới cổng công ty tôi gọi cho em đi ra, em nói trong lúc đợi tôi đói bụng nên em đi ăn, giờ đang đi bộ về, tôi đợi em một chút.

Tôi xuống xe, đứng ngoài cổng ngóng em, đường vắng không có bóng người, tôi cũng thấy lo cho em, đang định lấy điện thoại gọi xem em ở đâu tôi ra đón, thì thấy bóng em đang giơ tay gọi tôi, em cười trông thật xinh. Tôi chạy lại gần em, thì thấy có một bóng người mặc đồ đen bịt kín đi sau em, tay cầm con dao hướng về phía em.

- Thanh, cẩn thận.

Em bất ngờ quay lại, người kia dơ tay ra đánh em, em đỡ được, chiếc dao văng xuống đất. Rồi người kia tiếp tục tấn công, em cũng ra đòn, có vẻ như hai người đều biết võ.

Tôi chạy thật nhanh về phía em, tôi biết em mới phẫu thuật cách đây không lâu, thời gian gần đây lại ít ngủ, với sức khoẻ đó không thể đánh thắng đối phương. Lúc tôi chạy gần đến, em kéo được chiếc khăn của người kia xuống, khuôn mặt dần lộ ra. Tôi đứng chôn chân lại, em quay ra nhìn tôi. Ngay lúc đó, người kia lợi dụng sơ hở, con dao được nhặt lên, người đó nhắm thẳng em mà đâm.

- Không.

Con dao yên vị trên lưng của tôi, vâng, người đó là Yên Vân, lúc đó tôi khá bất ngờ, đang chạy thì tôi dừng lại, vợ tôi cũng biết tôi sốc nên quay ra nhìn tôi, Yên Vân cũng ngạc nhiên, nhưng cô ấy nhanh chóng nhặt con dao bị rơi xuống đất trong lúc đánh nhau lên và đâm vợ tôi. Tôi thấy vậy liền lao vào đỡ cho em, Yên Vân nhằm thẳng tim em, nhưng tôi cao hơn nên khi tôi đỡ, chiếc dao đâm

sau lưng, phía dưới gần hông. Em hoảng hốt ôm lấy tôi rồi kêu cứu. Yên Vân đứng một giây, rồi quay đi. Trước khi đi còn để lại cho chúng tôi một câu:

- Coi như hôm nay cô gặp may, còn anh, lần sau có gặp tôi không tha cho như lần này đâu.

Rồi cô ấy bước đi. Vì đường vắng nên vợ tôi kêu cũng không ai nghe. Cô ấy lấy điện thoại trong túi ra. Gọi vào số bảo vệ kêu ông ta ra đỡ tôi vào xe. Bảo vệ thấy vậy sợ tái mặt, cô ấy quát ông ta nhanh nhẹn lên. Vì con dao còn ở trên lưng, nên tôi không thể ngồi dựa ghế được. Tôi nằm xấp trên ghế sau xe. Em nói bảo vệ gọi điện báo cho bệnh viện gần đấy chuẩn bị cấp cứu rồi trở tôi đến, bệnh viện cách đấy khoảng 3km. Trên đường đi, e quay gương về phía tôi để tiện theo dõi. Miệng luôn nói tôi cố lên, sắp đến bệnh viện rồi. Em lái xe đưa thẳng tôi vào phòng cấp cứu. Bác sĩ chạy ra đón, đưa tôi vào phòng phẫu thuật. Tôi lịm đi sau khi tiêm thuốc mê. Đến lúc tỉnh dạy, một màu trắng trên trần nhà, bên cạnh đó là em đang ngồi ngủ gật, đầu kê ở chiếc giường bệnh của tôi. Nhìn em ngủ thật ngon, chắc em mệt mỏi lắm. Tôi cứ nhìn cô vợ của mình như vậy và mỉm cười cho đến khi bác sĩ bước vào.

- Bệnh nhân tỉnh rồi à?

Nghe vậy em mới giật mình tỉnh giấc, thấy tôi em hỏi.

- Anh tỉnh sao không gọi em? Có mệt không? Có đau không?

- Tránh ra cho tôi kiểm tra nào, hỏi một lúc mấy câu vậy.

Bác sĩ vừa cười vừa trêu em, em đứng sang một bên cho bác sĩ khám cho tôi, xong bác sĩ nói.

- Giờ chắc phải ở viện theo dõi một thời gian, còn cậu cũng phải nghỉ ngơi đi, người xanh xao lắm rồi.

- Cậu chuẩn bị phòng vip cho mình đi, mình chuyển anh ấy lên đó.

- Ừ, mình nói y tá sắp xếp cho, giờ mình đi thăm bệnh nhân đây, ăn gì kêu y tá mua cho nha.

Em gật đầu để bác sĩ đi, bác sĩ là bạn của em. Khi bác sĩ đi, e nắm tay tôi rồi nói:

- Sao anh dại vậy, nhỡ có chuyện gì thì sao?

- Dại vợ mình, anh dại cả đời.

Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, cười hạnh phúc. Dẫu biết rằng giông tố chuẩn bị ập đến, nhưng lúc này đây, chúng tôi chỉ có thể đồng hành cùng nhau vượt qua thử thách.

Ba em biết chuyện con gái bị hành hung thì không chịu nổi nữa, lần này ông cãi lời con gái, mua vé về nước. Em nói khi nào tôi xuất viện, e sẽ kể hết mọi chuyện cho tôi và ông nghe.