Những Mẩu Truyện Thanh Xuân

Chương 4

Gần đây mẹ tôi phát bệnh lại, bà lên trên nhà chúng tôi ở để tiện cho việc thăm khám. Từ lúc bà lên, cô ấy vui vẻ hẳn ra.

(Từ giờ tác giả dùng từ em thay cho cô ấy, cô ta nha)

Hôm trước, tôi có đưa em đi khám thai định kỳ, lúc đi ra tôi thấy gương mặt em có vẻ hơi khác nhưng hỏi thì em không trả lời. Bình thường mỗi lần siêu âm xong em đều khoe hình con cho tôi xem nhưng lần này thì em nói không có gì khác biệt không cần phải xem đâu. Thấy em bực bội trong người nên tôi cũng không mè nheo thêm nữa.

Kể từ ngày hôm ấy, em không được vui như trước, tôi hỏi thì em cáu,

mẹ tôi hỏi thì em xà vào lòng mẹ khóc thút thít, em nói tại em bé ngày một lớn lên trong bụng mẹ nên em cảm nhận được sợi dây liên kết tình mẫu tử, em nhớ mẹ của mình. Nghe đến đấy mẹ tôi khóc theo, tôi bỗng thấy thương em thật nhiều. Mọi uất hận với em, tôi đều quên hết.

Tối hôm ấy đang ngủ thì em bị chuột rút, tôi vội vàng tỉnh dạy bóp chân cho em, thì em quay sang nằm ôm lấy tôi, em nói tôi hãy bảo vệ con gái của chúng tôi. Nó không có tội tình gì, nó đáng được sống và được hưởng trọn vẹn tình yêu của chúng tôi, em xin lỗi vì đã làm tan vỡ tình yêu đầu đời của tôi. Tôi chỉ vỗ vỗ lưng em rồi không nói gì cả. Rồi em chìm vào giấc ngủ.

Dường như thời gian bên em đã làm tôi quên đi Yên Vân, nhưng tôi vẫn không ngừng thắc mắc, tại sao vợ tôi phải làm vậy? Đêm đó tôi không ngủ được, tôi thấy thương vợ mình, nhưng tôi cũng thương Yên Vân. Tôi thấy mình như một thằng đểu. Tôi không biết Yên Vân sống có tốt không. Tôi mong cô ấy sẽ sống tốt, nếu không tôi sẽ thấy tội lỗi vô cùng.

Gần đây tôi thấy vợ tôi hay đau bụng, kêu em đi khám thì lại không chịu đi. Bình thường chỉ cần thấy hơi đau một xíu là em đi khám liền, nhưng lần này mẹ bảo, tôi bảo em cũng chả chịu đi, cứ nói không sao cả. Tới ngày khám bệnh định kỳ của mẹ. Bình thường em sẽ dành quyền đưa mẹ đi để tiện khám thai luôn. Nhưng lần này em nói bận chút việc kêu tôi đưa mẹ đi. Tôi đành nghỉ làm đưa bà đi khám, còn mẹ thì có vẻ buồn, nhưng em kéo mẹ lại rồi nói:

- Mẹ đừng buồn con nha, lâu lâu để cho con trai thực hiện nghĩa vụ của mình chứ.

Mẹ tôi tươi tỉnh hẳn lên, tôi thấy cô ấy là một cô gái rất tinh tế.

Đưa mẹ vào khám, mẹ phải siêu âm chụp chiếu khá lâu. Tôi ngồi ngoài chờ thì thấy một gương mặt quen quen, đang ngồi trên xe lăn. Thấy tôi em quay xe định bỏ đi thì tôi chạy theo.

- Yên Vân, chờ anh với.

Chạy theo em ra ngoài sân bệnh viện, tôi hỏi:

- Em sao lại bị thế này? Tại sao lại tránh mặt anh?

- Em bị tai nạn lúc về quê, em vẫn luôn dõi theo anh, em biết anh sống rất hạnh phúc, nên em không muốn làm ảnh hưởng đến gia đình anh.

Tôi bỗng thấy thương em vô cùng, tất cả là tại vợ tôi, cô ấy làm em ra nông nỗi này, nếu cô ấy không gây chuyện thì người đang hạnh phúc lúc này là em mới phải, sao em lại phải chịu đựng điều này trong khi cô ấy có tất cả, hạnh phúc, tiền tài, cả tình yêu thương của mẹ tôi và mọi người. Tôi ôm lấy em, em gục vào vai tôi lau đi những giọt nước mắt. Tôi nói:

- Cô ta mới là người làm ảnh hưởng đến tình yêu của chúng ta, nếu cô ta không ép em về quê, không chia rẽ chúng ta, em sẽ không bị như vậy, em không việc gì phải trốn tránh, anh sẽ bảo vệ em, chăm sóc cho em.

- Mày nói cái gì vậy thằng khốn kia?

Giọng mẹ tôi quát lên, tôi giật mình quay ra, mẹ đứng ở cửa bệnh viện, còn vợ tôi đang đứng gần đó, cô ấy cầm trên tay hồ sơ khám bệnh của mẹ tôi, nãy mẹ tôi quên mang theo, vì vợ tôi đăng ký cho bà là khách vip của bệnh viện nên bác sĩ cho đi siêu âm trước, rồi đối chiếu hồ sơ sau. Vợ tôi thấy hồ sơ ở nhà nên cô ấy đem tới.

Tôi nhìn mẹ, rồi nhìn sang vợ, nét mặt cô ấy nhăn lại, tay ôm bụng, rồi dưới chân cô ấy có máu chảy ra. Cô ấy ngồi xụp xuống đất. Mẹ tôi hốt hoảng gọi bác sĩ. Tôi vội chạy lại ôm lấy cô ấy.

- Tưởng Thanh, sao vậy?

- Cứu.. Cứu con chúng ta, nhất định phải cứu con.

Cô ấy dùng hết sức lực cuối cùng của mình để nói điều đó với tôi, bác sĩ chạy lại cấp cứu. Viện trưởng kêu tôi lại phòng của trưởng khoa nói chuyện.

- Anh có biết gì về tình trạng bệnh của vợ mình không?

- Tôi thấy cô ấy bình thường mà, à gần đây cô ấy hay bị đau bụng.

- Anh không tìm hiểu xem tại sao cô ấy lại bị đau à?

- Tôi hỏi nhưng cô ấy nói không sao.

- Đúng là người chồng vô tâm.

- Ý bác sĩ là sao ạ?

- Vợ anh có một khối u trong bụng, nó là khối u ác, tôi khuyên cô ấy mổ sớm để bảo toàn tính mạng nhưng cô ấy không chịu, cứ muốn kéo dài thời gian thêm. Cô ấy đã thuê một bác sĩ có chuyên môn ở Mỹ về để can thiệp nếu có chuyện, nhưng lần này xảy ra khá sớm, giờ có hai lựa chọn, hoặc là tiêm thuốc giữ thai để đứa bé ở trong bụng lâu hơn, như vậy sẽ nguy hiểm cho vợ của anh, hoặc phẫu thuật lấy bé và khối u ra, vì bé còn rất nhỏ nên xác xuất còn sống là rất ít. Bác sĩ mà vợ anh thuê về đã chuẩn bị rất kỹ cho ca phẫu thuật này, giờ quyền quyết định ở anh.

Tôi hoảng hốt tột độ, chuông điện thoại reo liên tục, bố em gọi về, ông nói tôi ký giấy phẫu thuật cho em ngay lập tức, con ông có chuyện gì ông sẽ không tha cho tôi đâu. Tôi đặt bút ký vào. Mong chờ trời thương, cho mẹ con cô ấy được an toàn. Lúc tôi bước ra ngoài, mẹ tôi ngồi khóc, tôi lại chỗ bà nhưng bà không nói gì với tôi cả, chắc bà giận tôi nhiều lắm, bản thân tôi cũng giận mình, tôi đã làm cho tình trạng của cô ấy tồi tệ hơn.

Thời gian trôi qua lâu thật lâu, tôi và mẹ đứng ngồi không yên ngoài phòng phẫu thuật. Từng phút trôi qua dài như cả thế kỷ.

Ca phẫu thuật kết thúc, con tôi được một ký hai, cháu được đưa vào l*иg ấp, nhìn con tôi thấy đau vô cùng, tôi là một kẻ đáng chết, nhìn con người ta sinh ra bụ bẫm, con mình thì bé tí tẹo. May mắn vì bé được an toàn. Còn cô ấy.. Tuy phẫu thuật thành công nhưng lại rơi vào trạng thái mê man. Bác sĩ nói rằng cô ấy sẽ tỉnh trong thời gian ngắn hoặc dài có thể là vài ngày, vài tháng, vài năm, có thể là không bao giờ.

Tôi và mẹ thay phiên nhau ngồi nói chuyện với cô ấy, mẹ tôi ở bệnh viện vào ban ngày để tôi lo việc công ty. Tôi phải làm phần việc của cô ấy nên khá bận rộn, ban đêm tôi vào viện cho mẹ về nghỉ. Còn bé con thì chúng tôi chỉ được đứng ngoài nhìn vào thôi, bác sĩ sẽ lo chăm sóc bé, mỗi lần thấy cô ấy là một lần thấy xót xa, bố cô ấy ở bên kia cũng sốt ruột nên điện thoại hỏi han miết. Ông lại chẳng thể nào về được nên mọi sự bực tức đều đổ lên tôi. Tôi biết tội của mình và chấp nhận điều đó, nhưng trong lòng có chút oán hận ông, vì ông thương cô ấy vậy, tại sao lại coi trọng công việc hơn mà không chịu trở về, biết đâu ông ấy về cô ấy sẽ tỉnh lại..

Đêm hôm ấy, như mọi khi, tôi ngồi bên giường bệnh của vợ mình, nắm tay cô ấy, khóc lóc tâm sự, nói chuyện để mong cô ấy tỉnh lại, hoặc ít ra, cô ấy có thể hiểu được lòng mình, cô ấy cũng biết được, bé con đang mong chờ cô ấy tỉnh và ôm ấp bé.

Bỗng dưng có tiếng gõ cửa phòng bệnh, tôi nghĩ là bác sĩ tới, ra mở cửa thì thấy Yên Vân, hai tay em đang chống nạng, tôi khá bất ngờ:

- Sao lại là em?

- Em đến tìm anh.

- Anh nghĩ cả thời điểm và địa điểm lúc này đều không hợp để chúng ta nói chuyện.

- Giờ nó cũng đã sinh con xong, lại nằm ở đây không biết khi nào tỉnh, anh với em cùng nhau bỏ trốn đi, chúng ta sẽ làm lại từ đầu.

- Anh xin lỗi, anh không thể xa mẹ con cô ấy được.

- Tại sao chứ, anh có thể mà, anh yêu em mà, nó cũng sinh con xong rồi, đứa bé chắc gì là của anh, mà kể cả có phải thì cũng là nó lừa anh.

- Anh đã từng yêu em, nhưng điều đó đã là quá khứ, thời gian ở cạnh cô ấy, anh đã yêu cô ấy, và anh muốn bảo vệ mẹ con cô ấy, nó khác với tình yêu của anh đã từng dành cho em, nếu như với em, anh yêu, và lúc nào cũng nghĩ về em với những hình ảnh đẹp nhất, dù em có làm sai, thì anh cũng phải cố gắng nghĩ rằng em vì có lý do nên mới làm vậy để anh có thể yêu em, kể cả khi xa em thì mỗi ngày anh đều phải cố gắng nhắc mình phải nhớ về em, không được quên em. Còn với cô ấy thì ngược lại, dù cô ấy làm bao nhiêu chuyện tốt thì anh cũng ép mình nghĩ rằng cô ấy đang có âm mưu, có toan tính, mỗi ngày anh đều nghĩ ra một lý do, một việc làm để nghĩ cô ấy là người xấu, anh ép mình không được yêu cô ấy. Nhưng em biết không, càng như vậy anh lại càng yêu cô ấy thêm, anh không biết người con gái đấy tốt hay xấu, có cái gì đáng yêu hay không, anh chỉ biết rằng mình rất yêu cô ấy, ngay cả giờ phút này, anh cũng chỉ biết lao vào công việc để quên đi ngày hôm đó, ngày mà anh đã làm cô ấy ra nông nỗi này, anh không dám về nhà, vì về đến đó sẽ có kỷ niệm của bọn anh, anh sẽ không chịu nổi, anh không dám nghĩ đến việc một ngày nào đấy không có cô ấy ở bên, anh xin lỗi em, là anh kiếp này đã nợ em.

Đó là những lời nói tận đáy lòng của tôi, hôm nay tôi đứng trước mặt Yên Vân nói những lời đó, tôi biết sẽ rất tàn nhẫn với em nhưng tôi không thể làm khác được. Bé con của tôi, vợ của tôi, tôi không thể dời xa họ, nếu lựa chọn giữa cái chết và dời xa họ, tôi sẽ lựa chọn cái chết.

Em nhìn tôi, lau những giọt nước mắt, ánh mắt em sắc bén, khác hẳn với vẻ dịu dàng mà tôi từng thấy, em quăng hai cái nạng xuống, em tiến gần tôi, dồn tôi vào mép tường, bước đi của em rất bình thường, không phải người bị thương. Em lạnh lùng nói:

- Anh nợ kiếp này thì kiếp này trả, anh yên tâm, một ngày nào đấy tôi sẽ đòi hai người cả gốc lẫn lời.

Tôi đơ người một lúc, trong thời gian đó, em đã kịp chạy thật nhanh ra ngoài, tất cả những gì vừa diễn ra làm tôi sốc thật sự, nhưng vì công việc quá nhiều, lại còn lo cho vợ con, nên tôi cũng chả có thời gian tìm hiểu về điều đó.

Gần ba tháng sau khi phẫu thuật, con gái tôi đã được ra khỏi l*иg ấp. Ngày hôm đó, là ngày mà tôi không bao giờ quên được. Chắc hẳn chúng ta đã từng được nghe những câu chuyện về tình mẫu tử, dù bản thân tôi đã từng nghe rất nhiều về tình cảm đó, nhưng khi được chứng kiến tận mắt, tôi mới hiểu được nó thiêng liêng tới mức nào. Tôi vẫn nhớ là mình đã từng được xem một đoạn quảng cáo trên tivi, trong đoạn quảng cáo đó, có một em bé khóc rất nhiều, tất cả mọi người thân đều bế nhưng em vẫn khóc, đến khi một người đàn ông lạ bế thì em thôi khóc, thì ra người đàn ông đó được mẹ em bé hiến tim cho. Những tưởng rằng những cảnh xúc động ấy chỉ có trên tivi, vậy mà hôm đó, tôi đã được chứng kiến, tình mẫu tử thiêng liêng đó.

Con bé ra khỏi l*иg ấp thì quấy khóc cả đêm không ai khí được, tôi đặt bé nằm bên cạnh vợ mình, con bé nghiêng mặt về phía mẹ bàn tay nhỏ bé của con nắm vào cổ tay cô ấy, tôi thấy con bé cười, còn ngón tay cô ấy thì cử động, tôi gọi mẹ, mẹ nhìn rồi chạy lại gọi bác sĩ. Tôi nhìn sang vợ mình, tôi lay lay người em, mắt em từ từ mở ra. Trước cảnh này, tôi đã khóc, giọt nước mắt không hề dối trá của một thằng đàn ông, em nhìn tôi, rồi ánh mắt chuyển hướng xuống bé con. Giọt nước mắt hạnh phúc..

Tôi nói xin lỗi em nhưng em nói rằng những gì tôi nói đều là sự thật, là em đã lừa tôi, đã lợi dụng tôi để đuổi Yên Vân ra khỏi thành phố này, em sai nên không trách móc tôi, giờ bé con cũng đã được sinh ra. Em chỉ muốn tập trung lo cho con thôi, không nói tới cái khác