Lâm Vu Bạch tỉnh dậy trong một căn phòng vô cùng rộng rãi với tông màu chủ đạo là xanh nước biển.
Y mở mắt, điều đầu tiên y làm là nhảy khỏi giường, đi tới chiếc gương cách đó không xa. Y nhìn mình trong gương có hơi bất ngờ.
“Người ở thế giới ‘hiện đại’ này đều để tóc xõa như vậy sao? Còn cắt tóc ngắn nữa?”
Trong gương là hình ảnh một cô gái rất xinh đẹp. Mái tóc đen dài đến thắt lưng, phần trước cắt ngắn đến vai, phần sau lại để dài ra trong vô cùng mới lạ. Đôi mắt màu nâu hạt dẻ trong trẻo như nước, bờ môi anh đào mọng nước, khuôn mặt nhỏ nhắn. (Tóc của Trương Thụy Đông là tóc Hime.)
‘Nữ nhân này nếu về lại triều đại Thiên Hình quốc của ta chắc chắn sẽ trở thành hồng nhan họa thủy mất.’ - Lâm Vu Bạch thầm nghĩ.
Hệ thống thấy kí chủ nhà mình lơ ngơ ngốc nghếch nhìn hình dáng của Trương Thụy Đông trong gương, tâm trạng như người mẹ già nhìn đứa con thơ.
[Kí chủ, sau này ngươi sẽ còn được tiếp xúc với nhiều thứ mới lạ khác nữa. Ngươi có thể từ từ học hỏi, không cần lo lắng không hòa nhập được với thế giới.]
Lâm Vu Bạch gật đầu.
“Bây giờ là thời điểm nào?”
[Bây giờ câu chuyện còn chưa bắt đầu. Trương Thụy Đông đang ở Trương gia, hai tháng sau mới bắt đầu lên đường đi thành phố B.]
“Vậy là đã xin phụ mẫu rồi à? Mà nghĩ lại cốt truyện, không phải ngươi bảo là trở thành người vĩ đại sao? Vì sao nhiệm vụ lại là đưa Thụy Viễn lên làm công ty top đầu quốc gia?”
[Tuỳ vào từng hoàn cảnh của nguyên chủ mà hệ thống sẽ đưa ra nhiệm vụ vĩ đại khác nhau. Ở đây là vĩ đại trên nhiều lĩnh vực. Ngoài ra, "vĩ đại" của hệ thống không phải bao quát phạm vi nhiều người, đôi lúc nó chỉ là sự công nhận của các nhân vật phụ hoặc nhân vật quan trọng trong cốt truyện. Đương nhiên, hệ thống có quyền lợi lớn sẽ đồng nghĩa với nhiệm vụ của hệ thống mang tính nguy hiểm nhất định cho kí chủ.]
“Ồ. Vậy thế giới này có nữ chính, sao lại không có nam chính?”
[Đây là một thế giới nữ cường hoặc chuyên nói về nữ chính thôi nên sẽ không có nam chính. Nếu xét theo motip nam nữ chính như ngôn tình thì chắc thế giới này phải hơn mấy trăm nam chính tính theo số người nữ chính qua lại và lên giường.]
“Một nữ nhân lại có thể qua lại với nhiều nam nhân như vậy chắc hẳn sinh lực dồi dào lắm nhỉ? Một ngày 10 người chăng?”
[È hèm, kí chủ, vấn đề này là việc riêng tư. Nếu người thật sự tò mò, chi bằng tự mình đi hỏi chính chủ đi ha. Suy cho cùng vài tháng nữa hai người cũng gặp nhau rồi, đến lúc đấy nghi vấn cũng chưa muộn.]
"Được, xem ra là ta tò mò vào mấy thứ linh tinh rồi. Vấn đề sinh lý như này ở thời đại của ta vẫn là điểm nhạy cảm. Xem ra ở chiến trường lâu khiến ta quên mất lễ nghĩa rồi, sau này sẽ nghiêm túc sửa lỗi." Y nghiêm túc rút kinh nghiệm.
[... Ngươi đi học chắc hẳn sẽ được thầy cô giáo yêu quý lắm, đúng hình mẫu con ngoan trò giỏi trong mắt thầy cô.]
“? Thầy cô giáo?”
[À, quên mất ngươi chưa tiếp xúc với ngôn từ của thế giới này. Thầy cô giáo chính là phu tử ở thời đại của ngươi. Từ mới vẫn còn nhiều, ta cùng người tìm hiểu từ từ trong hai tháng này.]
Lâm Vu Bạch có chút mong chờ gật đầu.
***
Hai tháng sau
Hôm nay là một ngày đẹp trời, Lâm Vu Bạch dậy rất sớm. Cậu kéo chiếc vali màu đen chứa quần áo và đồ dùng cá nhân mình soạn hôm qua xuống tầng. (Bây giờ sẽ chuyển xưng hô từ "y" sang "cậu" cho phù hợp với hoàn cảnh Vu Bạch khi đã tiếp xúc với thế giới hiện đại.)
Bố mẹ Trương thấy con gái dậy liền cười hiền kêu con xuống ăn sáng.
Bữa ăn rất yên bình và ấm cúng. Đến khi ăn xong, mẹ Trương theo cậu đến sân bay tiễn một đoạn. Ba Trương cùng anh cậu phải đến công ty nên không tiện ra mặt. Tuy vậy, họ vẫn bỏ chút thời gian bận rộn nhắn tin chúc cậu đi đường bình an.
‘Một gia đình hạnh phúc!’ - Lâm Vu Bạch tán thưởng.
Chờ ở sân bay hơn 30 phút thì máy bay bắt đầu cất cánh. Lâm Vu Bạch tạm biệt mẹ mình đi lên máy bay. Máy bay từ từ chạy trên đường băng, chuẩn bị cất cánh.
Lâm Vu Bạch ngồi trên máy bay có hơi kích động. Hai tháng này, cậu ngày đêm cùng hệ thống tìm hiểu về thế giới hiện đại đầy lạ lẫm này, cậu đã biết được rất nhiều điều mới mẻ. Chẳng hạn như y phục của người hiện đại rất mát mẻ, không kín đáo như thời đại của cậu. Nam nữ đều có các loại quần áo cùng phụ kiện đi kèm khác nhau.
Ở đây còn có trường học phân ra từng cấp, học sinh sẽ đi học 9 năm bắt buộc cộng thêm 3 năm phổ thông. Sau đó người đi làm, người học tiếp đại học… Và một trong số những điều cậu thích thú nhất là máy bay.
Thời đại của cậu phương tiện di chuyển chỉ có ngựa hoặc kiệu, chưa từng có loại phương tiện có thể bay lên cao, sóng vai cùng với những đám mây trắng tưởng chừng như không thể với tới kia. Không giấu gì, từ khi biết đến có phương tiện này, cậu rất mong chờ đến ngày hôm nay. Và hôm nay thật sự đã đến!
Lâm Vu Bạch chọn chỗ ngồi ngay cạnh cửa sổ. Cậu hướng mắt ra ngoài, nhìn những đám mây bồng bềnh trắng xóa ngoài kia với ánh mắt sáng bừng. Cậu tự hỏi liệu đám mây ngoài kia khi chạm tay vào sẽ có xúc cảm gì? Có mềm mại không?
Vô số câu hỏi vu vơ hiện lên trong đầu cậu. Tò mò trỗi dậy, Lâm Vu Bạch len lén mở cửa sổ máy bay, thò tay ra ngoài. Áp suất bên ngoài rất lớn, tay cậu vừa đưa ra chưa kịp định hình liền bị áp suất bật ngược ra sau. May mà cậu phản ứng nhanh, sử dụng nội lực giữ tay thẳng lại.
(Lưu ý: Hành động nguy hiểm, không thực hiện ngoài đời thực!)
Bàn tay cậu lướt qua những đám mây bồng bềnh, xúc cảm có hơi ướt. Những đám mây vô dạng kia khi chạm vào lại như không có. Đến khi lướt qua rồi bàn tay lại lưu lại chút hơi ẩm. Lần đầu trải nghiệm cảm giác mới lạ, Lâm Vu Bạch vô cùng thích thú.
Cậu để tay ra ngoài một lúc mới đưa tay đóng cửa sổ vào. Đeo tai nghe lên, bật một bài hát sôi động, Lâm Vu Bạch cũng dần dần theo tiếng nhạc chìm vào giấc ngủ.
Tỉnh dậy đã là ba tiếng sau. Tiếng nữ tiếp viên vang lên thông báo máy bay đã đặt chân tới sân bay Lưu Động của thành phố B. Lâm Vu Bạch theo đoàn người cầm hành lí của mình đi xuống máy bay.
Cậu ra khỏi sân bay, nhìn qua một lượt rồi chọn một chiếc taxi màu đen có vẻ đáng tin, leo lên.
Trước khi đến đây, cậu đã đặt mua một căn hộ gần Học viện Sáng Minh trên mạng. Trao đổi qua lại với chủ nhà một chút, trả tiền rồi nên giờ cậu chỉ cần trực tiếp đến đó ở là được.
Căn hộ khá tiện lợi. Không nhỏ mà cũng không to, đủ các đồ gia dụng nên chỉ cần mang quần áo vào ở luôn chứ không cần mua thêm nội thất nữa.
Lâm Vu Bạch đi xung quanh nhà xem một lượt, gật đầu hài lòng. Đúng không hổ mất hơn trăm triệu của cậu!
Dọn đồ đạc xong, Lâm Vu Bạch ngồi vào bàn máy tính làm bài thi tuyển sinh của Sáng Minh. Bây giờ vẫn trong thời gian nghỉ hè, vừa hay cũng là giai đoạn tuyển sinh nên cậu đã nộp hồ sơ trước hai hôm. Hôm nay vừa lúc đến nhà mới liền làm bài luôn.
Tuy là thi trực tuyến những vẫn sẽ có tính công bằng và nghiêm ngặt không khác gì trực tiếp. Mỗi thí sinh đều phải tải một ứng dụng do học viện tạo ra nhằm quan sát hành vi của thí sinh khi đang làm bài thi, nếu bắt được người gian lận sẽ trực tiếp hủy tư cách thi, không thể thi lại.
Lâm Vu Bạch ngồi vào bàn được hơn một tiếng rồi đứng dậy uống nước. Hai tháng này ngoại trừ tìm hiểu về thế giới hiện đại, cậu còn bổ túc cả kiến thức để thi vào Sáng Minh. Cậu học rất nhanh, một tháng rưỡi đã học hết kiến thức đến hết lớp 9, ngoài ra còn xem qua một chút kiến thức lớp 10, lại là ôn tập kiến thức cho kì thi tuyển sinh này. (Chắc chắn sẽ không thiếu sự nỗ lực ngày đêm không ngủ để học bài của Lâm Vu Bạch.)
Cậu không định học hết vì khi đi học sẽ dễ chán. Hơn nữa, Lâm Vu Bạch cũng thích việc thời gian trôi từ từ mà không quá nhanh để cậu có thể trải nghiệm cảm giác học đường là như thế nào.
Nộp bài thi xong, Lâm Vu Bạch lên mạng tìm kiếm thú vui giải trí. Tầm ba tiếng sau thì đi ngủ. Hôm nay trải nghiệm nhiều thứ, có hơi mệt!
***
Bẵng đi hai tháng, Lâm Vu Bạch bây giờ đang đi đến bảng thông báo ngay sau cánh cổng Học viện Sáng Minh tìm lớp. Cậu đã nhận được thông báo đỗ ngay sau ngày thi một tuần. Bây giờ đã hai tháng trôi qua, kì nghỉ hè cũng kết thúc. Học sinh nô nức đổ về trường, chuẩn bị cho một năm học mới.
Nhìn một lúc liền thấy tên mình nằm ở vị trí thứ 32 thuộc lớp 10A, giống y hệt trong truyện gốc, Lâm Vu Bạch thở nhẹ một hơi. Cuối cùng cũng sắp được gặp nữ chính! Y đang tò mò không biết nữ nhân mang danh nữ chính kia thời đi học như thế nào? Có chút mong chờ!