Chương 8.5: Hẹn hò một mình với A Ngọc
Editor: L’espoir
*
Cô cố gắng giãy dụa, nhưng bởi vì sức lực chênh lệch giữa nam và nữ nên cô bị anh gắt gao giam cầm vào trong ngực.
Cô khẽ thở dài một tiếng, buông tha giãy dụa, nghĩ thầm ‘Dù sao cũng đang ở trong phòng nghỉ, bị ôm một chút sẽ không bị ai phát hiện đâu nhỉ.’
Hơn nữa buổi sáng bị Mặc Lăng Uyên đυ. rất tàn nhẫn, Tô Nguyệt cũng có cảm thấy mệt mỏi, nên dựa vào vai anh, nằm trong lòng Lương Ngọc ngủ thϊếp đi.
Khi Lương Ngọc tỉnh dậy thì nhìn thấy người phụ nữ nhỏ nằm trong ngực mình.
Khuôn mặt đang ngủ của cô rất yên bình, mặt mộc nhỏ nhắn, lông mi dài tự nhiên cong cong, khóe miệng cũng mang theo nụ cười ngọt ngào.
‘Thật đúng là thích cười, ngay cả ngủ cũng thích cười như vậy.’ Lương Ngọc nghĩ trong lòng, nhịn không được vươn tay vuốt ve miệng thơm của cô.
Cảm giác được trên môi có ai đó chạm vào, Tô Nguyệt từ từ tỉnh dậy.
Mở mắt ra đã thấy khuôn mặt tuấn tú trong trẻo lạnh lùng của Lương Ngọc, khác hẳn với những gì cô thấy hàng ngày, lúc này trong mắt anh tràn đầy dịu dàng.
“A Ngọc, anh dậy rồi sao?” Tô Nguyệt cười với anh, “Em rất muốn ăn một quán lẩu nổi tiếng ở trên mạng, anh có thể đi cùng em không?”
Lương Ngọc thấy cô chủ động muốn đi ra ngoài với mình, cái gì cũng không hỏi kỹ liền gật đầu đồng ý.
Hai người lập tức ngồi lên xe của Lương Ngọc đi tới quán lẩu nổi tiếng ở trên mạng kia, Lương Ngọc mới biết muộn màng phát hiện đây là một nhà hàng lẩu Trùng Khánh lâu đời, nhưng anh không muốn để Tô Nguyệt thất vọng nên không nói gì với cô.
Sau khi dùng nước trà làm sạch bộ đồ ăn bốn lần, Lương Ngọc đưa bát đũa rửa sạch cho cô, sau đó lại lấy ra một gói khăn giấy khử trùng, lấy ra một cái khăn tay nắm tay cô giúp cô lau sạch sẽ.
Lúc mới bắt đầu ăn, Lương Ngọc vẫn ổn, cho đến khi anh ăn trúng một miếng vỏ ớt, ngay lập tức ho khan.
Cả gương mặt tuấn tú bởi vì máu dâng mà trở nên hơi ửng hồng, đôi môi mỏng vốn hồng non quyến rũ bởi vì ớt cay kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà trở nên đỏ tươi.
Tô Nguyệt biết đây không phải là lúc để thưởng thức trai đẹp, nhanh chóng rót một ly nước lạnh, bưng ly nước đút cho Lương Ngọc.
Lương Ngọc nhẹ nhàng cầm lấy tay cầm ly của cô, uống liên tục vài ngụm, dần dần chậm lại.
“Em cố ý hỏi Lăng Uyên anh có thể ăn cay hay không, nhưng anh ấy lại nói cho tôi biết, anh có thể ăn, còn nói cái gì chỉ cần em mang là anh đều có thể ăn hết. Sớm biết như vậy không mang anh tới đây ăn rồi.” Tô Nguyệt nhìn anh với vẻ mặt lo lắng, rót một ly nước cho anh uống.