Chu Sinh tỉnh lại sau khi thuốc mê hết hiệu lực. Tầm nhìn cứ nhoè rồi ảo, khiến cậu chóng cả mặt.
Tần Hà Vũ thấy người tỉnh liền bấm nút đầu giường, gọi bác sĩ tới kiểm tra. Khi bác sĩ tới xác định cậu không bị sao mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Hai chồng chồng, một nằm một ngồi nhìn nhau. Chu Sinh phải mất một lúc mới nhớ ra. Cậu nhìn xuống bụng mình, phẳng lì rồi.
"Hai đứa nhỏ đâu?" Chu Sinh yếu ớt hỏi.
"Đang trong l*иg ấp. Đợi em tốt hơn rồi anh mang em đi xem."
Bên ngoài giờ mới đang hửng sáng. Một nhà bọn họ thức từ tối qua đến giờ, ai cũng mệt lử. Chu Sinh nghe thấy vậy, dù muốn đi xem con ngay, nhưng có Tần Hà Vũ ngăn cản, chỉ đành nằm đó nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Nhìn người vừa trải qua cuộc sinh nở, lại nhìn vết sẹo chừng bốn ngón tay trên bụng Chu Sinh, Tần Hà Vũ áy náy không thôi. Nếu như lúc đó anh kiên quyết để cậu sinh mổ từ đầu thì tốt rồi.
Mặt trời lên cao, cũng đã tám, chín giờ sáng. Tần Chung ngồi ở ghế hành lang cạnh phòng ấp, trong miệng ngậm điếu thuốc lá chưa châm. Từ khi Sầm Thuỷ mang Tần Hà Vũ, ông đã cai thuốc lá rồi. Chỉ là khi căng thẳng hay hưng phấn, vẫn sẽ muốn có gì đó ngậm trong miệng.
"Cha." Tần Hà Vũ đẩy xe lăn đi tới.
Chu Sinh ngồi trên xe lăn, vết mổ đã hết thuốc tê, âm ỉ đau không thôi. Tuy vậy cậu vẫn chống đỡ để đi tới xem.
"Sao không nghỉ thêm chút nữa? Khoảng hai ba tiếng nữa là bọn họ sẽ mang hai đứa nhỏ qua phòng con."
Hai đứa nhỏ đều cho ra chỉ số rất tốt, ấp trong l*иg mười hai tiếng là có thể mang qua cho cha mẹ. Chu Sinh nhìn qua cửa kính, chiếc l*иg ấp của hai đứa nhỏ giống nhau, chiếu ánh sáng vàng dịu nhẹ lên thân mình chúng.
"Đứa lớn là Alpha, phormone rất mạnh." Tần Chung chầm chậm nói. "Hồi sáng, nó chưa kiểm soát được phormone, doạ cho mấy đứa nhỏ khác khóc ré cả lên."
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
"Đứa nhỏ thì sao ạ?" So với đứa lớn khoẻ mạnh, Tần Hà Vũ lại càng quan tâm tới đứa nhỏ tội nghiệp kia hơn.
"Số liệu về phormone khá thấp, nên là chưa có bộ. Khoảng ba, bốn ngày nữa mới biết được. À, phải rồi. Hai đứa đều là nam. Nếu không có gì ngoài ý muốn, thì đều sẽ cưới dâu về cho nhà mình."
Nói rồi, Tần Chung cười vui vẻ. Ông đợi gần trăm năm rồi đấy. Tưởng đời này chỉ có một đứa cháu, ai ngờ một lần hai đứa. Tiệc mừng hai đứa nhỏ, nhất định phải thật lớn.
Tần Hà Vũ nhìn Chu Sinh dán sát mặt vào cửa kính, đau lòng kéo cậu ra.
"Cửa kính lạnh, em vừa phẫu thuật xong, đừng để bị cảm."
"Hai đứa nhỏ kia là con của em sao?" Chu Sinh nghi hoặc hỏi.
"Phải."
"Sao nhăn nhó như trái héo thế kia? Chẳng đẹp gì cả."1
Thấy Chu Sinh phụng phịu không vui, Tần Hà Vũ chỉ có thể giải thích.
"Trẻ em mới sinh đều thế cả. Qua mấy hôm là sẽ căng tròn lại."
"Thật sao?"
"Thật."
Gia đình bọn họ ở bệnh viện thêm một hôm kiểm tra, xác định đều ổn mới làm thủ tục xuất viện. Đứa nhỏ hơn đã xác định được bộ. Là một Alpha nốt.1
Việc làm giấy khai sinh cơ bản đã xong, chỉ cần bọn họ nghĩ ra tên liền có thể viết lên giấy.
"Đứa lớn sinh đầu là Tần Phong, đứa nhỏ hơn là Tần Phương." Tần Hà Vũ quyết đoán nói ra tên mà mình chọn.
Tần Chung và Sầm Thuỷ không có ý kiến, gật đầu báo với người quen làm giấy khai sinh cho hai đứa nhỏ. Tên mụ đã đặt xong, còn lại chính là tên gọi ở nhà.
"Đứa lớn là Trái Trái, đứa nhỏ là Quả Quả." Chu Sinh nằm trên giường, hai bên là hai đứa nhỏ vừa ăn no, đang thiu thiu ngủ. "Anh thấy sao?"
"Sao cũng được." Tần Hà Vũ hôn lên trán Chu Sinh. "Chỉ cần em thích là được."
Trái Trái, Quả Quả be bé cách nhau một Chu Sinh nhưng vẫn hướng về nhau. Hai nắm tay be bé cứ duỗi rồi nắm, đáng yêu không thôi.
"Chào mừng hai đứa đến với cha và ba."
Tần Hà Vũ cúi đầu, hôn nhẹ lên trán hai đứa nhỏ. Lại nhìn Chu Sinh, hôn lên môi cậu.
"Cám ơn cả em nữa, ba của sấp nhỏ."
******************HOÀN********************
Lời tác giả: Ô Ô Ô Ô, hoàn rồi. Giờ là hoàn thiệt nè.1
Kết thúc thêm một bộ truyện với 126 chương. Tháng vừa rồi, chúng ta còn đạt được top 1 BXH like nữa cơ. Thật sự tui rất rất rất cám ơn mọi người đã quan tâm và ủng hộ tác phẩm be bé này.
Này cũng là tác phẩm đầu tiên tui để bé nhà ngoại chịu nỗi đau lớn nhất. Hứa là lần đầu và không chắc có phải lần cuối hay không. Nhưng mà cuối cùng, chúng ta vẫn có hai bé con siêu đáng yêu, Trái Trái và Quả Quả.1