Cả Nước Đều Bảo Chồng Nhỏ Của Tôi Bị Điên

Chương 121

Tổ chương trình sắp xếp địa điểm cùng lịch quay cũng mất một đoạn thời gian. Trong thời gian đó, bọn họ có thể tự do hoạt động.

Tần Hà Vũ buổi tối mở cửa phòng, muốn xuống sảnh khách sạn đi dạo. Phòng bên là phòng của Hoắc Thâm cũng mở cửa.

Tố Lượng bị đẩy ngã ra khỏi phòng, phát ra tiếng hô nho nhỏ.

Cửa phòng đóng rầm lại, cả hai nhìn nhau. Tố Lượng cũng phát hiện tư thế của bản thân không tốt gì, chống tay đứng dậy.

Tần Hà Vũ xỏ tay túi quần, đợi Tố Lượng đứng dậy hẳn rồi mới bước đi.

Hai người đứng vào trong thang máy, sự im lặng khiến Tố Lượng ngượng ngùng lên tiếng trước.

“Tôi qua gặp Hoắc Thâm.”

“Tôi thấy vết cắn trên môi cậu rồi.” Tần Hà Vũ nhếch mép đáp lại.

“Là lúc ngã, vô tình cắn phải thôi...” Càng nói, giọng Tố Lượng càng nhỏ.

Ánh mắt ‘tôi biết’ của Tần Hà Vũ càng lúc càng thêm châm biếm, Tố Lượng chỉ đành quay mặt đi bớt ngượng ngùng.

Khuôn viên khách sạn rất rộng. Người tới đây nghỉ dưỡng không giàu cũng quý. Hai bọn họ đi đâu cũng thu hút ánh nhìn, rất nhanh đã có cô gái chạy lại làm quen.

“Tôi có chồng rồi.” Tần Hà Vũ đưa tay tạo khoảng cách, lịch sự từ chối rồi đi đến chỗ hồ bơi vòng quanh.

Hồ bơi ban đêm ít người lui tới, nước trong hồ gợn lên theo từng đợt gió. Hơi nước khiến không khí mát mẻ hơn nhiều.

“A!”

Tiếng hét xé tan không khí tĩnh lặng, Tần Hà Vũ quay đầu, theo bản năng né thứ đang lao đến.

Nước hồ bơi văng lên tung toé, tiếng hét cũng vang lên theo tiếng đồ rơi vào trong hồ.

Xung quanh chỉ có Tần Hà Vũ và người vừa ngã xuống hồ, anh không thể đứng nhìn người ta chết đuối được.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Người sau khi được lôi từ dưới hồ lên là một cô gái vẻ ngoài thuỳ mị, nhan sắc không vì nước hồ bám mà trở nên chật vật, ngược lại càng thêm yêu mị, quyến rũ.

Quần áo vì ướt nước mà bám vào thân mình nóng bỏng. Đôi bồng đào giương cao áp vào tay Tần Hà Vũ.

“Cám ơn anh nhiều.” Cô gái thẹn thùng nói. “Ban nãy tôi bị vấp ngã nên ngã lại hướng anh. Nếu không có anh thì tôi đã chết đuối rồi.”

“Việc nên làm.” Tần Hà Vũ đứng dậy, nhìn xung quanh.

“A.” Cô gái khẽ hô lên, điệu bộ yếu đuối. “Chân tôi bị trẹo rồi. Có thể...”

“Phục vụ!” Tần Hà Vũ hô lên.

Từ đằng xa, một nhân viên tiến lại theo tiếng gọi, cẩn thận hỏi anh cần hỗ trợ gì.

“Giúp đỡ cô đây đi. Còn có, báo quản lý, thuê người gác đêm tại hồ bơi. Trong ngày mai, tôi muốn mọi việc phải hoàn thiện.”

Nói rồi, Tần Hà Vũ nhanh chóng rời đi, giống như không hề vướng bận gì cả.

Mà trong mắt cô gái, lại cho rằng là chạy trối chết vì ngượng ngùng.

“Thưa cô, tôi...”

“Không cần.” Cô gái từ chối. “Người ban nãy là sếp của bên anh sao?”

“Chuyện này tôi không nắm rõ.” Nhân viên nam uyển chuyển đáp lại.

Thấy không nghe được đáp án mong muốn, cô gái tự mình đứng lên, sải bước rời đi.

Nhân viên nam đứng trong gió thổi biểu thị, làm người làm công ăn lương cũng có lợi lắm. Được hóng mấy cái chuyện dụ dỗ, giả vờ tình cờ ngã.

...****************...

Buổi sáng sớm, Tần Hà Vũ đang đánh răng thì nghe tiếng gõ cửa.

Hoắc Thâm đứng bên ngoài, nói đạo diễn đã lo xong hết mọi việc rồi, hôm nay bọn họ sẽ đi tới địa điểm quay đầu tiên.

Chu Sinh nghe tin có thể đi quay liền lên dây cót, cùng Hoắc Thâm lên xe đi quay chương trình.

Tần Hà Vũ sắp xếp một balo đồ đưa cho Hoắc Thâm, bản thân thì ở lại trong khách sạn làm việc.

Địa điểm quay đầu tiên của chương trình là một rừng cây xà cừ, tán lá toả rộng những bóng mát.

Vì là rừng sinh thái nên có thả vài động vật để chúng chạy nhảy.

Tổ chương trình quây một vòng tròn nhỏ cùng với lưới, thả vài con gà và thỏ vào trong vòng.

Là trò chơi bắt động vật quen thuộc. Một con gà là mười điểm, một con thỏ là hai mươi điểm. Đội nào nhiều điểm hơn là thắng.

Tố Lượng nhanh tay bắt Chu Sinh vào đội của mình, tự tin hô lên với đội bên kia.

“Mấy người thua là cái chắc.”

“Tố Lượng, cậu đừng có mạnh miệng nha.” Một nữ diễn viên bên kia hô lên đáp lại.

“Chu Sinh, cho họ biết lễ độ đi.” Tố Lượng cười ranh ma, chiếc răng nanh khiến mấy cô gái mặt đỏ tim đập không thôi.

Đạo diễn sắp xếp vị trí cho bọn họ, bên máy quay cũng phân cho mỗi góc, mỗi người một chiếc.

Cửa l*иg vừa mở, đám gà với thỏ chạy tán loạn vào trong vòng tròn thép. Mọi người cũng ùa theo đám gà.

Chu Sinh xắn lên tay áo, trực tiếp tháo giày, rượt theo đám gà.

“Chu Sinh, cậu bắt được bao nhiêu con, tôi mua chừng đấy gà nướng, thỏ nướng cho cậu.”

Tố Lượng chạy ù tới chỗ một con gà, lao người lên đè nó lại. Thành công ghi mười điểm cho đội.

Chu Sinh nhìn con thỏ trắng sau một kinh sợ đang co ro trong góc vòng tròn, tiến tới một cách bình thản, nắm lấy hai tai con thỏ, kéo lên.

Máy quay vừa hay quay được cảnh này. Mọi người đều biểu thị, cái quỷ gì đấy? Sao bắt được nhanh vậy?