Thời điểm năm mới sắp tới, mọi người dường như cũng đều bận rộn hơn nhiều. Chu Sinh gần đây đều bận đến tối mắt mặt mũi. Cậu vừa hoàn thành xong án phạt lao động công ích của bản thân đã theo Hoắc Thâm đi kí hợp đồng.
Bộ phim diễn xuất cậu được kí vào vai chính đã huỷ, hiện tại Vương Đình vừa đích thân đi tìm bộ phim khác cho cậu. Chương trình "Hôm nay ai nấu cho tôi ăn" cũng bị chựng lại một quãng thời gian dài. Bọn họ cần phải khởi động lại rất nhiều dự án.
Hoắc Thâm nhìn Chu Sinh đang tạo dáng trước ống kính, bản thân cũng không nhàn rỗi mà gõ máy bàn điều kiện hợp đồng với các bên đối tác.
Công ty nước hoa vừa gửi tới thù lao hoa hồng tháng này. Trong đợt vừa rồi, bọn họ là bên đầu tư lớn nhất không hề rời bỏ hay huỷ hợp đồng. Vì vậy sau khi Chu Sinh được minh oan, công ty thành công thu về hàng tỉ doanh số mặt hàng, vươn lên thành công ty nước hoa hàng đầu trong nước.
Bộ phim Chu Sinh đóng vai nam thứ cũng đã công chiếu và thu lại được phản hồi khá tốt về nhân vật Lâm Sâm. Trên mạng cũng đã fan quay trở lại, fan mới cũng nối tới bên dưới.
Tuy vậy không giống các fan nhà khác gào thét bạn trai rồi chồng, một mảng bình luận đều là con ngoan, em trai tốt. Hoắc Thâm lặng lẽ đóng lại cửa sổ cảm thán, không sao, có fan là được.
Bộ phim Vương Đình kiếm cho Chu Sinh tất nhiên sẽ không kém. Cũng rất hợp với ý định của Chu Sinh, là một vai phản diện hoàn hảo.
Lúc Chu Sinh đọc xong kịch bản còn hào hứng nói muốn đi quay ngay và luôn. Tần Hà Vũ thấy cậu hào hứng, tất nhiên không nỡ dập tắt sự vui vẻ này. Bên nhà làm phim nhận được số vốn lớn, liền có thể quay ngay trong tuần, không cần đợi sang tháng.
Kể ra cũng rất trùng hợp, nam chính của bộ phim là Tố Lượng. Lúc Hoắc Thâm nhìn thấy tên anh ta trong danh sách diễn viên còn đi lườm nguýt Vương Đình thời gian dài.
"Tôi thề là lúc tôi lựa kịch bản cho Chu Sinh, vai nam chính còn chưa quyết định." Vương Đình uất ức hô lên.
Hoắc Thâm nhìn anh ta thêm một lần, không rõ biểu hiện là tin hay là không. Nhưng mà hợp đồng cũng đã kí, Chu Sinh cũng ưng nhân vật, hiển nhiên là sẽ có lúc gặp mặt. Bọn họ cũng không thể né tránh nhau mãi được.
Tố Lượng lúc nhìn thấy Hoắc Thâm mang Chu Sinh tới buổi khai máy thì tinh thần rõ ràng tốt hơn rất nhiều.
Trương Nhật đứng cạnh Chu Sinh lúc thấy Tố Lượng hai mắt sáng rỡ nhìn tới còn cảm thấy như bản thân vừa bắt được gì đó. Sẽ không phải Tố Lượng ưng Chu Sinh đó chứ?
Càng nghĩ, trợ lý nhỏ càng thêm hoang mang tột độ cùng sợ hãi. Vậy nên nhân lúc mọi người có việc, không ai chú ý, Trương Nhất tiến tới cạnh Tố Lượng vỗ vai.
"Anh Tố."
Tố Lượng luôn duy trì hình tượng hoà nhã, thấy người tới là Trương Nhất, bàn tính trong lòng gõ lạch cạch không thôi. Định trò chuyện với cậu thêm một lúc thì nghe Trương Nhất mở lời.
"Cậu ấy kết hôn rồi. Anh cũng biết mà, nên... buông tay thì hơn."
Tố Lượng đơ người, như sét đánh ngang tai không tin nổi. Hoắc Thâm kết hôn? Lúc nào? Tại sao anh không nhận được thông báo, cũng không biết gì cả?
Tâm trạng của Tố Lượng luôn tràn trề kể từ lúc bắt đầu, không rõ vì sao, quay đi quay lại anh ấy đã như mèo bị dội nước, ướt nhẹp sự buồn bã mà ngồi một góc. Đạo diễn còn sợ Tố Lượng có gì không ưng ý, đăc biệt ghé qua chào hỏi.
Hoắc Thâm đánh mắt nhìn sang Tố Lượng, thấy anh đang ngồi thu lu một góc, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu không thôi. Cuối cùng vẫn là ngạo kiều quay mặt đi.
Kịch bản mới lần này bắt đầu với cảnh chiến sự loạn lạc, nam chính với hoài bão lớn lao muốn dẹp yên giặc, bình định giang sơn mà phất cờ dẫn quân chinh chiến. Tố Lượng đối với kiểu nam chính chính trực, khảng khái lại trượng nghĩa như này đã từng diễn qua. Hiển nhiên kịch bản không hề làm khó anh.
Chu Sinh lại đóng vai hôn quân trên triều, cả ngày ăn chơi rượu chè, đùa giỡn cung nữ. Cuối cùng bị nam chính cắt đầu, treo tường thành để thị chúng.
Tuy rằng là một vai phản diện hôn quân, nhưng vai diễn này vẫn có đủ những tố chất mạnh mẽ của một vị quân chủ. Khả năng lãnh đạo, quản lý và chấn nhϊếp bên dưới vẫn có đủ. Nhiều lần dồn nam chính là khổ cảnh. Chỉ là hôn quân không muốn quản, để mặc thiên hạ loạn lạc. Cuối cùng đại bại.
Cuối kịch bản còn có một phân đoạn giao chiến giữa nam chính và hôn quân, cũng là cảnh này khắc lên được sự đối đầu giữa cái thiện và cái ác.
Hoắc Thâm nhìn thứ tự sơ bộ các cảnh quay, cuối cùng lựa một thầy dạy phim hành động để Chu Sinh học và chuẩn bị. Dù sao cũng không thể để cậu không biết gì đã chạy đi quay.
Chu Sinh thực sự rất chăm chỉ tập luyện, mỗi ngày đều trở về nhà với các vết thương lớn nhỏ. Những hôm luyện tập cảnh bay nhảy trên không trung, lòng bàn tay và eo của cậu đều tím bầm lại vì bị siết thời gian dài.
Tần Hà Vũ đau xót cũng không ngăn được sự yêu thích của Chu Sinh với cảm giác bay lượn. Việc hoạt động thường xuyên cũng giúp cho cậu cao thêm một khoảng.
Thời điểm lần đầu tiên đu dây để diễn cảnh trốn khỏi sát thủ ở ngoại cảnh mà không phải phòng tập tù túng, Chu Sinh còn hào hứng mà hét lên một tiếng.
Kết quả là đạo diễn kêu cắt, quở trách cậu trong kịch bản không có tiếng hú nào hết.