Công việc chụp ảnh kết thúc mĩ mãn, Hoắc Thâm nhìn mấy bức ảnh trước, cảm thấy lương thưởng cuối năm của bản thân lại nhiều hơn rồi.
Lúc bọn họ rời khỏi phòng chụp hình đã là giờ cơm trưa. Chu Sinh nhận chiếc bánh mì ngọt từ tay Trương Nhật, hai ba cái là đã ăn xong.
"Khoảng đầu giờ chiều chúng ta hãy qua đoàn phim. Hiện tại hai người muốn ăn gì?" Hoắc Thâm vừa lướt điện thoại tra lịch trình, vừa hỏi hai bọn họ.
"Thời tiết này ăn lẩu là hết í." Trương Nhật nhìn bên ngoài đã lác đác mấy giọt mưa. Không cần ra ngoài cũng biết trời đang dần chuyển lạnh.
Chu Sinh nhìn bầu trời xám xịt, có chút lo sợ. Trời thu tuy không nhiều sấm bằng mùa hè, nhưng này là lần đầu cậu ra ngoài mà gặp phải trời mưa như này.
"Nếu vậy thì đi ăn lẩu. Nhưng mà không thể ăn cay và nhiều dầu mỡ." Hoắc Thâm tắt điện thoại, kiên trì suy nghĩ. "Gần đây có nhà hàng lẩu, chúng ta đi bộ qua là được."
Có lẽ vì trời mưa nên dòng người cũng vội vã hơn, cánh nhà báo đã chạy đi hết, hoặc bọn họ trốn quá kĩ, không nhìn ra được.
Nhân viên nhà hàng lẩu lúc thấy Chu Sinh thì suýt chút nữa hô ra. Hoắc Thâm đã quen thuộc tình huống này lúc còn làm quản lý cho Tần Hà Vũ, vươn tay che miệng cô lại.
"Cho chúng tôi một phòng riêng, cám ơn."
Nhân viên nhà hàng gật gật đầu ngoan ngoan, sau đó dẫn bọn họ vào phòng riêng, lúc rời đi có gào thét với đồng nghiệp hay không, chỉ có cô ta biết.
Chu Sinh tháo xuống khẩu trang và mũ lưỡi trai Trương Nhật chuẩn bị, nhìn chiếc bàn rộng cùng menu to lớn.
"Lấy hết được không?" Thanh niên tự nhiên hỏi.
"Tôi vẫn luôn tò mò sức ăn của Chu Sinh có thể tới được mức nào." Làm người chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho Chu Sinh, Trương Nhật là người thứ hai sau Tần Hà Vũ biết Chu Sinh có thể ăn nhiều tới cỡ nào.
"Ăn vừa thôi, nếu như đến lúc đi quay không được thì không tốt cho lắm." Hoắc Thâm cũng không ngăn hai người bọn họ, bấm chuông gọi phục vụ.
Tốc độ của nhà hàng rất nhanh, không biết là đặc biệt dành cho bọn họ hay vốn là vậy.
Hai người Chu Sinh và Trương Nhật được đãi liền ăn thả phanh, không quan tâm đến Hoắc Thâm vẫn còn dán mắt vào màn hình điện thoại. Anh đang tìm kiếm thông tin của Tề Linh, cũng không biết là nghệ sĩ gì mà lớn lối như vậy.
Thông tin nghệ sĩ trong vòng, Hoắc Thâm luôn biết cách nhanh nhất để tìm. Không chậm đã tìm ra trang cá nhân của cô ta.
"Lại còn dám viết ỷ thế hϊếp người?"
Nhìn dòng trạng thái mới nhất của Tề Linh, Hoắc Thâm cười khẩy. Dòng trạng thái này cũng chỉ ngắn ngủi mấy chữ mang đại ý Tề Linh bị bắt nạt. Bên dưới, fan của cô ta đều kêu gào nói gì đó đau lòng. Nhưng Tề Linh sau khi đăng xong lại không có comment gì thêm.
Hoắc Thâm liếc thêm một cái, sau đó thoát ra tìm thêm thông tin, đề phòng cô ta chơi xấu Chu Sinh. Lúc ở phòng chụp lớn lối như vậy, đề phòng vẫn hơn. Mà động tác này của Hoắc Thâm không hề thừa chút nào.
Trên một diễn đàn nào đó, anh tìm được một bài viết nặc danh nói mình là fan của Tề Linh, nói thấy cô chịu uất ức, không nhịn được phải lên tiếng. Đại ý Chu Sinh ỷ thế hϊếp người, cướp hợp đồng, lại còn xúc phạm tiền bối.
Bài viết mới đăng cách đây nửa tiếng, thời gian đăng không phù hợp nên bên dưới không có nhiều phản hồi. Chỉ là nếu để thêm nửa tiếng, sẽ bạo.
Hoắc Thâm nhìn tên diễn đàn, liên hệ người quen, sau đó xoá bài, tự mình soạn bài đăng riêng, đăng bên acc của Chu Sinh, còn ngang nhiên tag Sầm Thuỷ cùng Tần Chung cảm ơn vì hai người bọn họ đã chiếu cố, để cậu có cơ hội được kí hợp đồng lớn như này.
Động tác này của Hoắc Thâm, trước là phủ đầu những ai dám bảo Chu Sinh cướp vị trí, sau là cảnh cáo Tề Linh, cô ta chỉ là con của phó giám đốc. Khi nào đảm bảo Tần Chung ngã ngựa rồi hãy có ý hãm hại Chu Sinh.
Lúc Vương Đình biết chuyện này, mọi chuyện đã xử lý xong. Anh vẫn luôn tán dương năng lực làm việc của Hoắc Thâm, dù sao Hoắc Thâm từng làm người quản lý cho Tần Hà Vũ. Lần này đúng là Hoắc Thâm làm việc chu đáo, nhưng mà không thể không có lòng nghi ngờ.
Nếu như Hoắc Thâm hai lòng, thì sự nghiệp của Chu Sinh có thể ngay tại thời điểm cao nhất mà ngã ngựa. Mà công ty cũng sẽ chịu tổn thất không nhỏ.
Chẳng chóng, chuyện tới tai Tần Hà Vũ. Lúc nghe Vương Đình kể xong, Tần Hà Vũ chỉ là thoáng cái nhíu mày, sau đó phẩy tay.
"Đã dùng người thì không nên nghi ngờ. Mà đã nghi ngờ, thì đừng nên dùng. Nhắc với Hoắc Thâm đi, nhưng cũng đừng làm anh ấy cụt hứng."
Vương Đình nghe xong cũng theo đó nhíu mày. Ừ một tiếng rồi rời đi.
Hoắc Thâm lo cho Chu Sinh tới trường quay xong liền nhận được cuộc gọi từ Vương Đình. Phản ứng đầu tiên của anh chính là ngạc nhiên. Vương Đình và anh đều là người cùng theo Tần Hà Vũ từ lúc mới đạt được giải thưởng đầu tiên. Giữa bọn họ không có gì là khó nói cả.
"Chuyện là như vậy." Vương Đình nói xong một hồi, cuối cùng nhẹ giọng nói. "Tôi biết việc này có thể gây xích mích giữa chúng ta, nhưng mà Chu Sinh đang ở trên ngọn quá cao. Hành động của anh không sai, nhưng lâu dần, tôi sợ anh quên."
"Tôi hiểu." Hoắc Thâm thấp giọng đáp lại. "Tôi có chút, nóng vội." Nên là quên mất, mình chỉ là một quản lý làm công ăn lương.
"Tối nay chúng ta đi ăn một bữa đi. Lâu rồi chúng ta không nói chuyện."
"Có thể."
Hoắc Thâm cúp máy, len lén trút tiếng thở dài, sau đó nhìn tới Chu Sinh đang ngồi đợi tới lượt trang điểm. Cảm nhận được tầm mắt của anh, Chu Sinh quay đầu lại, tưởng anh muốn ăn bánh của mình, liền giấu đi.
Động tác này chọc quản lý đại nhân tức giận, lao tới cướp đồ ăn trong tay cậu.