Hợp Đồng Hôn Nhân Của Tổng Tài Và Cô Vợ Xấu Ngọt Ngào!

Chương 1: Kế hoạch hợp tác hủy hôn

“Các vị khách quý, hoan nghênh quý khách tham gia lễ đính hôn của Thái Tử Gia Long Cảnh Sâm, cùng tiểu thư Hứa….”

Người dẫn chương trình đứng trên sân khấu mặt tràn đầy hớn hở, cất giọng tập trung sự chú ý của quan khách. Toàn cảnh lễ đính hôn cực kỳ xa hoa lộng lẫy, làm cho mọi người cảm thấy choáng ngợp.

“Trai tài gái sắc, duyên trời tác hợp, có ai phản đổi lễ đính hôn này không?”

“Tôi phản đối”!

Tiếng hô lớn vang lên từ bên ngoài, ngay lập tức cánh cửa chính bị đẩy ra.

Một cô gái mang khuôn mặt nữ sinh với chiếc kính to đột nhiên tiến vào.

Người dẫn chương trình vốn theo thói quen tính chỉ hỏi cho có hình thức, không thể ngờ rằng lại có người đứng ra phản đối thật.

Cả hội trường bất ngờ ồ lên, không ai dám tin những gì đang diễn ra. Tân nương tỏ ra ngơ ngác, chỉ có trong giấc mơ mới dám nghĩ việc này sẽ tồn tại. Ngược lại với tất cả mọi người, người được gọi là chú rể Long Cảnh Sâm lại rất hứng thú nhìn người phụ nữ tới phá đám này.

Sau vài giây hoàn hồn lại, Cha của Long Cảnh Sâm đứng phắt người dậy, quát lớn cô gái: "Cô là ai?”

“Tôi là người yêu của Long thiếu gia! Tôi đã mang cốt nhục của anh ấy, vì vậy anh ta không thể cưới người phụ nữ khác.”

Đường Tiểu Nặc ngẩng cao đầu nhìn Long Cảnh Sâm, chỉ vào bụng mình.

Long lão gia lập tức quay đầu lại, nhìn về phía con trai với ánh mắt nhắc nhở.

Mặc kệ câu chuyện này là thật hay là giả, hắn chỉ mong biết con trai lấy đại cục làm trọng.

“Ba, cô ấy nói không sai, tên cô ấy là Đường Tiểu Nặc, là người yêu của con.”

Long Cảnh Sâm không như lão Long mong muốn, cố tình phớt lờ đi ánh mắt của cha. Hắn nở nụ cười, chậm rãi bước đến bên Đường Tiểu Nặc, đưa tay ôm lấy chiếc eo thon của nàng.

Đường Tiểu Nặc trừng mắt liếc hắn một cái. Mẹ cô đã từng dạy rằng, bất kì nam nhân nào muốn ôm ta mà chưa được sự đồng ý thì đều là những kẻ lưu manh.

“Buông ta ra, đồ lưu manh bỉ ổi!”

“Cảnh Sâm, ngươi còn muốn làm thêm điều gì nữa sao?”

Đường Tiểu Nặc nghĩ bụng,

Nghe con trai dám thừa nhận trước mặt mọi người, Long lão gia tử thiếu chút nữa là khụyu xuống.

Lúc này một người phụ nữ chạy đến bên cạnh Long lão gia, nhìn qua chỉ ngang tầm tuổi 24 với Long thiếu gia, toàn thân toát lên vẻ quý phái, trên người mặc bộ sườn xám màu tím đen trông thật gợi cảm.

“Hữu Đình, bớt giận, tức giận như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe của anh.”

Long lão gia liếc nhìn vợ sau đó lại nhắm nghiền 2 mắt, chỉ muốn ngất xỉu đi.

Vì quá mất mặt, cả gia đình họ Hứa đều đứng lên, những ánh mắt bất mãn nhìn Long Cảnh Sâm. Dù sao thì ở vùng này, họ Hứa cũng là một trong bốn đại gia tộc lớn nhất. Sau ngày hôm nay, còn đâu mặt mũi để nhìn thiên hạ.

“A Sâm! Những lời cô gái đó nói, đều là sự thật phải không?”

Hứa Nhược Hàm sắc mặt trắng bệch, mặc trên người chiếc váy cưới sa hoa, từng bước run rẩy bước qua trước mặt Long Cảnh Sâm.

Đường Tiểu Nặc ngượng ngùng đứng bên cạnh Long Cảnh Sâm.

Hứa Nhược Hàm cảm giác thật khó chịu, nàng có cảm giác như chính mình mới là người thứ ba đang xen vào!

Nhưng mà!...

Long Cảnh Sâm cùng Hứa Nhược Hàm thực chất là không có tình cảm, lễ đính hôn này diễn ra cũng chỉ chiều lòng cha mẹ của hai nhà. Hiện tại xem ra, Hứa tiểu thư thực lòng thích hắn.

“Tất cả những gì cô ấy nói đều là sự thật, cô ấy chính là người yêu của tôi, hơn hữa cô đã mang cốt nhục của tôi gần một tháng.”

Đường Tiểu Nặc liếc mắt nhìn trộm Long Cảnh Sâm, loại người mọi điều nói ra đều không thể tin được, đúng là một kẻ phong lưu đểu cáng.

Hứa Nhược Hàm đau khổ, hai tay bịt chặt lỗ tai, không ngừng lắc đầu: “tôi không tin, không thể như vậy được, tôi không tin.”

Đường Tiểu Nặc há mồm trợn mắt, nàng có cảm giác như đang xem một vở kịch sống của Quỳnh Dao.

“Cảnh sâm ca ca, em biết anh không hề có cảm tình với em, nhưng từ nhỏ chúng ta đã được hai gia đình hứa hôn, anh không thể đối xử vơi em như vậy...” Hứa Nhược Hàm cay đắng nói.

Bất chợt Long Cảnh Sâm kéo Đường Tiểu Nặc vào lòng, một tay kéo từ đằng sau gáy nàng, đặt nụ hôn lên môi nàng. Bàn tay như tham lam muốn nắm chặt eo thon, kéo chặt nàng sát lại.

Hứa Nhược Hàm dường như muốn phát điên, người mà chút nữa thôi đáng ra sẽ là chồng cô lại có những hành động tổn thương cô đến thế.

Sao có thể?!

Cô không dám tin đây là sự thật, Có đánh chết cô đi nữa thì cũng không thể tin nổi.

Long Cảnh Sâm bước xuống, đi qua Hứa Nhược Hàm, nhẹ nhàng buông câu xin lỗi, sau đó kéo Đường Tiểu Nặc đi khỏi tầm mắt của mọi người trong lễ đường.