Hôm sau, ông chủ Diệp ngồi trên ghế sopha, ánh mắt ông chăm chú biểu hiện của Tinh Nhiên đang đứng cúi mặt xuống sàn nhà ngay trước mắt ông, dù trong lòng có hơi lo lắng, nhưng ông vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nâng tách trà lên miệng nhâm nhi hỏi
"Ta nghe nói đêm qua con không ngủ lại ra ngoài vào giữa đêm, tại sao vậy?"
Cô se se các đầu ngón tay mình vào nhau trước ngực, liếc mắt chỗ khác dè dặt trả lời
"Tối qua con không ngủ được, nên ra ngoài hóng tí gió, hoàn toàn không có gì đâu ạ"
Cô vốn định hỏi ông chủ Diệp về chuyện người đàn ông mang mặt nạ đó, dù sao nếu là người ở Diệp Gia, ông chủ Diệp sẽ biết rất rõ, nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy đắn đo, sợ rằng nếu người đàn ông kia không phải thuộc hạ của Diệp Gia, sẽ là một chuyện lớn, hơn nữa lại sợ ông phải đau đầu thêm về chuyện của mình, dù sao một mình cô tự điều tra vẫn là ý tốt nhất.
Nghe vậy ông chủ Diệp đặt tách trà xuống bàn,sau đó chuyển mắt sang Tiểu Nhất đứng gần đó ân cần bảo
"A Nhất, hôm nay cậu đưa A Nhiên ra ngoài mua sắm đi"
"Ơ...vâng, tôi rất sẵn lòng thưa ông chủ"
Tiểu Nhất hơi ngạc nhiên, vì khi không ông lại bảo anh đưa Tinh Nhiên ra ngoài mua sắm, không cần hỏi anh cũng biết ý ông thế nào, bèn gật đầu vâng lời nghe theo.
Tinh Nhiên lại càng ngạc nhiên hơn, nhưng vì hôm nay cô muốn dành thời gian tự mình đi tìm người đàn ông kia một lần nữa, bằng cách đi dạo quanh khắp cái Diệp Gia này nên phản đối nói
"Ơ nhưng con không định đi mua sắm, hôm nay con muốn ở nhà"
Ông chủ Diệp nhìn cô lên tiếng
"Mấy ngay qua con ở nhà suốt nên chắc chắn rất chán, cũng nên ra ngoài lấy chút không khí cho vui"
Cô lắc đầu không chấp thuận
"Nhưng hôm nay thật sự con không muốn ra ngoài"
"Tại sao?"
Ông nhìn cô thoáng có chút nghi ngờ, cô bèn thu hồi thái độ từ chối của mình, ngập ngừng nghĩ thoáng
(Ba nói cũng phải, suốt mấy ngày nay mình cứ ở khư khư trong nhà, không chừng sẽ bị tự kỉ mất)
Nghĩ xong, cô mới nở một nụ cười thật tươi trả lời
"Ba, con đổi ý rồi, con sẽ đi"
...
Một lúc sau, Tiểu Nhất đưa Tinh Nhiên ra ngoài, anh vừa lái xe, vừa vui vẻ cười hỏi
"Tinh Nhiên tiểu thư, cô muốn mua gì không?"
Tinh Nhiên ngồi ngay ghế bên cạnh, đôi mắt cô nhắm lờ đi, hai tay khoanh lại, chân này chéo chân kia đáp
"Tôi chẳng muốn mua gì cả"
Thấy thái độ không vui vẻ của cô, Tiểu Nhất cười gượng nói
"Tôi thấy ông chủ muốn cô thoải mái một chút mới bảo cô ra ngoài mua sắm, cô đừng làm khó tôi nữa"
Cô bỗng ngạc nhiên,nghĩ cũng phải, vì muốn cô thoải mái một chút nên ông chủ Diệp mới tạo ý cho cô ra ngoài vui chơi, nên cô hạ quyết tậm, bèn quay sang Tiểu Nhất mỉm cười trả lời
"Anh nói cũng đúng, thế thì tôi sẽ vì anh mà hôm nay mua thật nhiều thứ"
Tiểu Nhất bật cười, tâm trạng hưng phấn lên được vài bậc.
"Phải như vậy chứ"
Vài phút sau, cô và Tiểu Nhất ghé vào một siêu thị lớn.
Anh và cô đi khắp nơi, mãi không thấy cô mua gì nên anh đi phía sau, thắc mắc hỏi
"Tinh Nhiên tiểu thư, cô đi lòng vòng suốt nãy giờ rồi, không định mua gì sao?"
Cô vẫn cứ đi lên phía trước, mắt mang một chiếc kính râm đen dày cộm, đi ngang qua một cửa hàng bán quần áo thời trang, cô mới chịu dừng chân lại rồi nhìn chầm chầm vào lớp kính trong suốt của cửa hàng kia ngẫm nghĩ
(Dù sao lâu lắm mới có dịp đi mua sắm, mình cũng nên thoải mái một chút mới phải)
Cô đi vào cửa hàng, thấy vậy Tiểu Nhất mới bật phát mừng rỡ vì cuối cùng cô cũng chịu dừng chân mua thứ gì đó.
Bước qua các sạp quần áo đắt đỏ, giá cả lên đến vài triệu bạc. Cô dừng chân lại trước một chiếc váy màu trắng tinh tế, được mặc trên một con ma nơ canh trong tư thế đứng vô cùng sang chảnh.
"Chiếc váy này rất đẹp, rất hợp với Tinh Nhiên tiểu thư"
Tiểu Nhất đi tới cô, thoạt nhìn chiếc váy kia cười khen bảo thì cô nhắm mắt hỏi
"Thật sao?"
"Thật, tôi không nói đùa đâu"
Anh đáp không chừa giây nào, ngay khi cô định lựa chiếc váy này và muốn mặc thử. Bỗng dưng có hai tiếng nam nữ đằng sau chiếc váy trắng cô đang nhắm đến, giọng người nam lên tiếng
"Trúc Nhi, chiếc váy này rất hợp với em, em muốn thử không?"
Trúc Nhi ngước nhìn chiếc váy trắng tuyệt đẹp được mặc trên con ma nơ canh kia, dù bản thân rất thích nhưng cô lại tỏa ra chán ghét, quay mặt sang một bên nói
"Chiếc váy này rất đắt, tôi không thử đâu"
Chính Lâm bật cười, giơ thẻ tín dụng lên nhìn cô đắc ý
"Em lo gì chứ, toàn bộ đều do anh trả, em không tốn một xu"
Tinh Nhiên cảm thấy dường như chiếc váy trắng này sắp có người tranh giành với mình, ngay khi thấy cô nhân viên bán hàng đi tới, cô đã vội chợp lấy cơ hội, cố ý thúc giục bảo
"Tôi muốn mua chiếc váy này, thanh toán đi"
Nghe vậy Trúc Nhi và Chính Lâm ngạc nhiên, thoạt nhìn Tinh Nhiên bước sang một bên, cô cũng thấy anh và Trúc Nhi đang nhìn mình, cô mỉm cười đắc ý nhìn họ dưới chiếc kính râm như một niềm kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Chính Lâm bật phát cau mày, liền chuyển mắt đã thấy nét mặt Trúc Nhi có vẻ tiếc nuối, anh mới tiến tới Tinh Nhiên lên tiếng hỏi
"Xin lỗi, cô có thể nhường chiếc váy này cho bọn tôi được không?"
Tinh Nhiên ngạc nhiên, bèn cong môi dửng dưng nói
"Sao chứ?"
Anh ngập ngừng, giọng điệu nghiêm túc bảo
"Bạn gái tôi...cô ấy rất thích chiếc váy này, với lại bọn tôi đã đứng đây nãy giờ, tôi phải cất công năn nỉ bảo cô ấy mặc thử nó, nhưng bây giờ cô lại mua trước nên tôi có ý muốn xin cô nhường lại cho mình"
Tinh Nhiên bật cười nhạt, chỉnh nắn chiếc kính râm trên mắt mình trả lời
"Đó là chuyện của anh và bạn gái anh, tôi chẳng liên quan gì cả"
Nói xong cô nhìn sang cô nhân viên bán hàng, giơ thẻ tín dụng đến giục nói
"Mau thanh toán cho tôi đi"
Thấy vậy cô nhân viên bán hàng đứng một bên, cười gượng hỏi
"Nhưng tiểu thư, cô không định mặc thử sao?"
Tinh Nhiên thẳng thắng trả lời tự tin
"Không, tôi biết mình sẽ mặc vừa"
"Vâng"
Nghe vậy cô nhân viên đó bèn gỡ chiếc váy trắng kia khỏi con ma nơ canh xuống thì Trúc Nhi đã cúi mặt u sầu, thấy nét mặt cô như thế, Chính Lâm không chịu đựng được, bèn nhìn Tinh Nhiên cố gắng nài nỉ
"Này cô, tôi trả gấp ba lần tiền chiếc váy này cho cô, cô nhường nó lại cho bọn tôi được không?"
Nghe vậy Tinh Nhiên sực kinh ngạc, nhìn sang đã thấy Trúc Nhi kéo cánh tay anh lại một cách không hài lòng, đôi mày cô chao lại nói
"Anh làm gì vậy? Tôi không có nói mình thích chiếc váy này bao giờ, chúng ta đi thôi"
Cô cố kéo anh đi, nhưng anh lại không quan tâm, tiếp tục nhìn sang Tinh Nhiên kiên quyết hỏi tiếp
"Hay cô muốn bao nhiêu? Tôi trả gấp năm, à không gấp mười lần có được không?"
Tinh Nhiên bật cười nhẹ, ánh mắt nhìn anh tỉ mỉ hỏi
"Anh thật sự muốn mua chiếc váy này đến vậy sao? Vì bạn gái anh à?"
Nghe câu hỏi ấy, không hiểu sao Trúc Nhi liền nhìn sang Tinh Nhiên, giọng điệu thẹn thùng lên tiếng
"Tôi không phải bạn gái anh ấy, cô hiểu lầm rồi"
Tinh Nhiên thoáng có chút nực cười, bèn hỏi
"Cô giải thích với người lạ như tôi làm gì chứ? Tôi cần biết quan hệ của hai người sao?"
(Cô gái này...)
Bỗng cô sực ngạc nhiên, thoạt nhìn từ đầu đến chân Trúc Nhi, mọi thứ khoác lên người cô ta đều giản dị trong khi người đàn ông đi cạnh cô ta lại ăn mặc khá thời thượng, chỉ cần quan sát cách nói chuyện và sự kiên định của anh ta, Tinh Nhiên cũng biết anh ta khá giàu có, nhưng cô gái mà anh ta cho là bạn gái mình lại khác xa hoàn toàn.
Cô bán hàng cầm túi đồ đi lại, hai tay đưa Tinh Nhiên cười nói
"Đồ của cô đây"
"Cảm ơn"
Tinh Nhiên cầm lấy, Tiểu Nhất đứng bên cạnh lên tiếng
"Vậy chúng ta đi thôi"
Tinh Nhiên gật đầu, định quay đi thì Chính Lâm đã kéo vai cô lại tiếp tục nài nỉ
"Khoan đã, hay cô vẫn chưa hài lòng với khoản tiền tôi đưa ra, cô muốn bao nhiêu cũng được, nhường lại chiếc váy này cho tôi được không?"
Trúc Nhi lại kéo tay anh
"Chính Lâm, đừng làm khó cô ấy, dù sao cô ấy cũng mua trước rồi"
Dù vậy nhưng vì anh biết Trúc Nhi khó khăn lắm mới thích chiếc váy này, nên bằng mọi giá anh phải lấy cho bằng được.
Nhưng Tiểu Nhất đã can tay anh ra, nheo mày tỏa vẻ cáo gắt
"Anh đang chạm vào tiểu thư nhà chúng tôi đấy, bỏ tay ra đi"
Mặt Chính Lâm đã hầm hực khó chịu, nhưng vẫn kiên nhẫn thuyết phục nói
"Bạn gái tôi cô ấy rất thích chiếc váy đó, không lẽ cô không thể nhường lại cho bọn tôi được sao?"
Tinh Nhiên bật cười một tiếng "ha", sau đó nhíu mày lườm mắt, gạt tay Chính Lâm ra khỏi vai mình
"Nhưng chính tai tôi nghe thấy bạn gái anh nói rằng cô ấy không thích nó mà, anh buông tay mình ra khỏi vai tôi đi"
"Nhưng tôi hiểu cô ấy hơn bất kì ai, tôi biết cô ấy thích chiếc váy đó, làm ơn hãy nhường lại cho tôi"
Chính Lâm quả quyết, vẫn một mực cúi đầu trước Tinh Nhiên cầu xin, thấy vậy Trúc Nhi ngạc nhiên, cô nắm chặt lòng bàn tay lại đưa lên trước ngực, e thẹn nghĩ
(Vậy ra anh ấy có thể biết được mình rất thích chiếc váy đó, tại sao vậy chứ?)
Ngay lúc này, Chính Lâm lại nhìn Tinh Nhiên tiếp lời
"Tôi chưa bao giờ cầu xin ai, nhưng hôm nay vì cô ấy tôi quyết phải mua cho bằng được chiếc váy kia"
Tinh Nhiên bật cười cợt, cô thật không muốn day dưa lâu, nhường chiếc váy này cũng được, vì cô không phải thích nó đến mức đi bỏ thời gian tranh giành với người khác, nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy thú vị, muốn trêu chọc người đàn ông trước mặt một chút, bèn giơ túi đựng đồ lên trước anh ta kɧıêυ ҡɧí©ɧ hỏi
"Nhưng rất tiếc tôi mua nó trước rồi, anh làm sao mua lại được từ tay tôi đây?"
Vài giây sau đó, Chính Lâm cảm thấy không còn cách nào khác, anh nhắm mắt nghiếng răng, giọng ngượng ngạo nói
"Cô thật là, tôi đã nài nỉ hết lời, chẳng lẽ cô muốn tôi phải ra tay với cô sao?"
Tinh Nhiên bật sửng người, ngạc nhiên trước thái độ kì lạ Chính Lâm, bật phát cau mày thách thức
"Thế thì đã sao? Anh sẽ làm gì tôi?"
Anh bèn bỏ hai tay vào túi quần, nghiêng đầu nhẹ, cười một cách ranh ma trả lời
"Có lẽ cô không biết, nhưng toàn bộ cái siêu thị này, đều là của tôi"
Bỗng ai nấy đều sửng sốt, cô bán hàng liền nhìn anh hoảng hốt lấp mấp hỏi
"Nếu vậy không lẽ...ngài chính là Nhạc Tổng sao?"
Chính Lâm không nhìn cô ta, nhưng lại đưa tay giật túi đồ trên tay Tinh Nhiên qua mình, nhấn giọng từng chữ nhìn cô nói
"Tôi là chủ nơi đây, tôi nói không bán, thì tuyệt đối không bán"
Tinh Nhiên sực kinh ngạc, trơ mắt đứng như tượng, thấy Chính Lâm đã ung dung quay sang Trúc Nhi cười hiền bảo
"Anh mua nó rồi, em vào phòng thay đi"
Anh đẩy vai Trúc Nhi tới phòng thay đồ thì Tinh Nhiên đã sực tức tối lên tiếng
"Anh đừng nghĩ nói như vậy tôi sẽ tin, nếu anh thật sự là chủ của cả siêu thị này, vậy thì chứng minh đi chứ"
Chính Lâm quay lại nhìn cô, nheo mày khó hiểu hỏi
"Cô muốn tôi chứng minh bằng gì hả?"
Tinh Nhiên cắn răng, quay sang cô nhân viên bán hàng thắc mắc
"Cô là nhân viên của cửa hàng này, sao lại không biết mặt chủ ở đây chứ?"
Cô nhân viên báng hàng gật gù gật gượng trả lời
"Đó là vì...tôi chỉ nghe qua tên của Nhạc Tổng, hoàn toàn không biết mặt ngài ấy đâu, dù sao tôi cũng chỉ là nhân viên thôi mà, làm gì có cơ hội được gặp Nhạc Tổng, chủ của siêu thị này bao giờ chứ?"
"Nhạc Tổng?"
Tiểu Nhất bỗng sờ cằm lẩm bẩm, Tinh Nhiên thấy lạ bèn quay sang hỏi
"Tiểu Nhất, anh làm sao vậy?"
Tiểu Nhất thoạt nhìn Chính Lâm đang đứng gần đó, quan sát từ đầu tới chân anh rồi lên tiếng
"Hình như tôi có thấy qua anh ấy rồi, anh có phải là con trai của Nhạc lão gia không?"
Chính Lâm ngạc nhiên, nhanh chóng tiến tới hỏi
"Sao anh lại biết ba tôi?"
Tiểu Nhất bật cười đáp
"Vì Nhạc lão gia thường hay rủ rê ông chủ nhà chúng tôi đi đánh golf, nên tôi có thể nhận ra anh, vì trông anh khá giống ba mình"
Lúc này Tinh Nhiên bật kinh hoảng, liền quay mặt đi trong lo nghĩ
(Nói vậy có nghĩa, anh ta có quen biết ba sao? Sao có thể trùng hợp như thế chứ?)
Nghe vậy Chính Lâm bật cười
"Không lẽ ông chủ của anh là người quen của ba tôi, thật là trùng hợp, thảo nào cứ thấy ba tôi đi đánh golf, ông ấy bảo là đi đánh cùng một người bạn chí cốt, vậy ông chủ của anh là ai? Tôi muốn biết tên ông ấy để lần sau có thể gặp mặt và chào hỏi"
Tiểu Nhất cười gượng, gãy má đáp
"À ông chủ nhà chúng tôi sống rất kín đáo, lần sau có gặp, anh cứ gọi ông ấy là ông chủ Diệp được rồi"
"Kín đáo tới vậy sao?"
Chính Lâm hơi ngạc nhiên, nhưng bèn trỏ tay sang bóng lưng của Tinh Nhiên hỏi
"Vậy cô gái đứng cạnh anh là ai? Tôi có nghe lúc nãy anh gọi cô ta là tiểu thư của nhà anh?"
Tinh Nhiên bật run lên từng bậc, cô nhún vai, bật phát quay sang chen ngang cuộc trò chuyện của anh và Tiểu Nhất, cắt ngang nói lớn
"Này anh, tôi nói cho anh biết dù sao tôi đã thanh toán tiền chiếc váy kia cả rồi, anh dám đối xử với khách hàng như vậy sao?"
"Ra cô vẫn còn ấm ức chuyện chiếc váy kia à?"
Chính Lâm bật cười, thoạt nhìn sang cô nhân viên bán hàng bảo
"Mau trả lại gấp mười lần tiền cho cô ta đi"
Nghe vậy cô bán hàng liền gật đầu đáp
"Vâng ạ"
Rồi cô ta quay đi, vội lại quầy thanh toán lấy tiền thì Tinh Nhiên không khỏi cau mày nói
"Anh thật vênh váo, rõ ràng lúc nãy còn hạ mặt cầu xin tôi nhường lại váy cho anh, bây giờ anh lại muốn dùng tiền trả cho tôi sao?"
Thấy Trúc Nhi đã vào phòng thử đồ mất, Chính Lâm mới hạ giọng nhìn Tinh Nhiên giải thích
"Lúc nãy tôi muốn trả cho cô gấp mười lần nhưng cô không đồng ý, tôi lại không muốn thừa nhận cửa hàng này là của mình trước mặt bạn gái tôi cho nên mới hạ mặt cầu xin cô, nào ngờ cô vẫn không chịu thì tôi hết cách rồi"
"Anh không sợ tôi nói với mọi người rằng siêu thị của anh xem thường khách hàng sao?"
Cô nheo mày hỏi, Chính Lâm vẫn hiện ra nét mặt tự tin, vuốt mấy sợi tóc mái của mình nói
"Xin lỗi, dù cô có nhiều tiền đi chăng nữa cũng chẳng làm ảnh hưởng đến chuyện làm ăn của tôi, tiền tôi đã đền gấp mười lần thì cô lợi quá rồi còn gì"
Tinh Nhiên nghiếng răng, thấy vậy Tiểu Nhất nhìn cô thuyết phục bảo
"Tinh Nhiên tiểu thư, hay chúng ta đi tìm đồ khác mua nhé, tôi thấy ở đây có nhiều món lắm"
Thay vì nghe lời Tiểu Nhất, cô lại gỡ chiếc kính râm xuống khiến Tiểu Nhất trố mắt hoảng hốt.
"Tinh Nhiên tiểu thư, cô làm gì vậy? Ở đây đông người lắm"
Cô nhếch môi nhìn Chính Lâm trong đắc ý
"Nhưng tôi thích chiếc váy đó, tôi không từ bỏ đâu"
Bất ngờ có nhiều người đi ngang qua cửa hàng, Tiểu Nhất thấy vậy liền dùng thân mình che chắn lấy người cô, nhưng dù có che bên đây, thì bên kia vẫn bị nhìn thấy. Ngay khi có một cô gái đi ngang, nhìn thấy Tinh Nhiên qua lớp kính của cửa hàng quần áo, cô ta liền che miệng hoảng hốt hô lớn
"Á nhìn kìa, là Hạ Tinh Nhiên đấy, tôi không nhìn lầm đâu"
Bỗng ai nấy xung quanh đều ngạc nhiên chuyển mắt chú ý, họ bắt đầu xúm quanh cửa hàng, Tiểu Nhất thấy vậy liền nắm cánh tay Tinh Nhiên, cúi đầu nhọc nhằn lo lắng khẽ bảo
"Nguy rồi Tinh Nhiên tiểu thư, mọi người ở siêu thị này rất đông, họ vây kín cửa hàng này mất rồi"
Chính Lâm vẫn ung dung vuốt tóc mình, bật cười nhẹ nhìn cô nói
"Ra vậy, vì cô là người nổi tiếng nên mới dám tranh giành với tôi"
Đúng lúc Trúc Nhi vừa bước chân ra khỏi phòng thử đồ, cô ôm chiếc váy kia lên tiếng
"Chính Lâm, hình như váy bị hỏng dây kéo rồi"
Chính Lâm ngạc nhiên, Trúc Nhi lại còn sực kinh ngạc hơn khi thấy bầy người vây quanh hướng nhìn vào cửa hàng cô đang đứng như kiến, cô lấp mấp hỏi
"Chuyện...chuyện gì đang xảy ra vậy?"
"Trúc Nhi, váy bị hỏng rồi sao?"
Anh quay lại nhìn cô hỏi thì Tinh Nhiên đã nheo mày tiếc nuối
"Bị hỏng rồi"
(Thế thì mình chẳng cần nữa)
Sau đó cô mang kính râm lên, định bỏ đi thì đã thấy đám người ngoài đang dùng máy ảnh chụp lấy cô khắp chung quanh, cô dè dặt lo sợ ngẫm nghĩ
(Chết rồi, nhiều người quá, mình mà bước ra sẽ bị đám người này vồ tới cho mà xem)
Chính Lâm cười giễu lên tiếng
"Hạ tiểu thư, không ngờ cô xinh đẹp tuyệt mỹ nhưng đầu óc lại kém thông minh như vậy, định dùng danh tiếng của mình phá hủy uy tín chỗ làm ăn của tôi sao?"
Tinh Nhiên nhìn anh, bèn hạ giọng nhắm mắt, vì bị nói trúng tim đen, cô cố lấy cớ che đi ý định của mình, trả lời
"Tôi định làm vậy khi nào? Anh là đang nói oan cho tôi rồi"
"Cô là Hạ Tinh Nhiên?"
Trúc Nhi tiến tới cô hỏi, Tinh Nhiên bật cười nhẹ đáp
"Cô hỏi lạ thật, ai ở đây cũng biết tôi"
Nghe vậy Trúc Nhi nheo mày thầm nghĩ
(Mình nhớ rồi, cô gái này đang có tin đồn nghi vấn hẹn hò với Quân tổng của tập đoàn CPF Quân Khiết Tường, cô ấy cũng được anh ta tạo cho chỗ đứng như bây giờ, nhưng sao cô ta lại xuất hiện ở đây?"
Ngay khi mọi người bắt đầu vây lấy cả cửa hàng, họ xô đổ trước Tinh Nhiên hô hoáng, trong số đó họ còn dùng điện thoại livestream trực tiếp lên khắp các trang mạng, và chỉ mới vài phút sau đó, tự dưng có mấy người mặc đồ đen không rõ lai lịch, mang kính râm bất ngờ xông vào đám đông, nhào tới kéo tay Tinh Nhiên thì cô đã ngạc nhiên quay sang hỏi
"Ơ, mấy người là ai?"
Chúng không đáp, đã kéo mạnh tay cô đi, chúng thậm chí còn mạnh tay hất cả người bọn fan hâm mộ đang đứng lấn ngang đường đi của chúng, cầm súng hăm dọa chỉa lung tung, nhấn giọng lưu manh bảo
"Không muốn chết thì tránh ra hết đi"
Tinh Nhiên thấy lần lượt người này người kia ngã xuống, bèn cố giật tay khỏi bọn chúng phản kháng hỏi
"Mấy người là ai vậy? Bỏ tay tôi ra"
Tiểu Nhất lúc này đuổi theo phía sau, vì một phút lơ là anh đã để cô bị đám người lạ kéo đi, bèn hốt hoảng nhào tới bất chấp tín mạng, ra giọng hét lớn
"Các ngươi bỏ tay cô ấy ra mau"
Anh vừa chạy lại, đã bị một tên cao to chắn đường, hắn bất ngờ dùng chân đã anh văng vào cửa kính, kính vì thế cũng ngã xuống đổ nát tan tành, văng tứ tung, anh lăn lóc, máu chảy từ các vết cắt trên người tuôn ra. Mọi người thấy thế đều sợ hãi tản sang nhiều phía, trơ mắt nhìn Tinh Nhiên bị đám người lạ kéo đi.
Chính Lâm thấy lạ, bèn nhìn sang sắc mặt Trúc Nhi đang hoảng hốt không kém, nhau nhảu nói
"Em đứng đây một lát, anh đuổi theo xem sao"
Trúc Nhi lấp mấp, chưa kịp trả lời đã thấy bóng dáng Chính Lâm vụt mất. Xuống khỏi siêu thị, anh chạy ra nhìn xung quanh, đã thấy Tinh Nhiên bị chúng làm ngất xỉu từ lúc nào, cả thân lẫn xác bị tên cao to kia vác lên dễ dàng như vác gạo, thấy vậy anh vội chạy lại hỏi lớn
"Này, mấy người tính bắt cóc cô ta sao?"
Ngay khi anh chưa kịp chạy tới chúng, đã thấy chúng vội vã đẩy Tinh Nhiên vào một chiếc xe màu đen rồi đóng sầm cửa lại, sau đó khởi động lái đi.
Anh chạy tới lề đường, thoạt nhìn từ xa chiếc xe đã rẽ hướng mất. Lúc này Tiểu Nhất cố đứng dậy, anh vội vã lấy điện thoại gọi về Diệp Gia một cách khẩn cấp.
Vài tiếng sau, ông chủ Diệp huy động toàn bộ người của mình lái xe tìm kiếm Tinh Nhiên khắp thành phố với tinh thần sốt ruột đến tột độ.
Cả nước đều đăng tin khắp trên các trang wed, cả video và hình ảnh Tinh Nhiên bị đám người kia bắt đi.
Tại nơi cư trú của A Lạc, vừa thấy đám thuộc hạ mở cửa đi vào, tên cao to kia cũng vác cả người Tinh Nhiên bước tới, thấy A Lạc đang thản nhiên ngồi chơi cờ vua cùng A Trạch, hắn cúi đầu lên tiếng
"Lão đại, bắt được cô ta rồi"
Nghe vậy A Lạc vẫn ung dung, kéo con cờ của mình lên một ô, A Trạch thấy lạ hỏi
"Lão đại, người cũng đã bắt rồi, anh không xử lí sao?"
A Lạc cười nhạt, liếc sang tên cao to nói
"Giao cô ta cho Thiển Linh đi, bảo quay cho nét vào"
"Vâng"
Tên đó tuân lệnh, liền vác Tinh Nhiên đi mất thì A Trạch sực kinh ngạc hỏi
"Lão đại, như vậy ngài có chắc tên đó sẽ lộ diện không? Dù sao cô gái kia cũng là minh tinh, chuyện này thật sự quá sức đối với cô ta rồi"
A Lạc dựa lưng ra sau ghế, xòe hai tay cười thích thú
"Ai quan tâm chứ, thử xem nếu biết bạn gái mình bị nhiều người làm nhục, phản ứng của hắn ta sẽ thế nào nhỉ?"
Lúc này hắn thực sự thích thú khi nghĩ đến cảnh đó, hắn không thể chờ lâu hơn, tự hỏi nét mặt của Tước Thần sẽ bại dưới tay hắn như thế nào.