Sát Thủ Của Mùi Hương

Chương 97: Con đường trở về từ Hồ Bắc

Nhìn thấy mấy tên cao to hung hăng trước mặt, tên Hổ có chút sợ sệt, dù sao Tiểu Cường cũng đã chết, một mình hắn rất dễ bị chúng gây chuyện trả thù hội đồng.

Thấy Tiểu Hổ có chuyện gì đó với đám thuộc hạ qua gương chiếu hậu. Tiểu Nhất khó hiểu, bèn mở cửa bước xuống xe nhìn về sau hỏi lớn

"Tiểu Hổ, mày đang làm gì vậy?"

Hổ liếc về sau, đành miễn cưỡng bỏ qua ý định xét điện thoại chúng, nghĩ lại tính mạng hắn vẫn quan trọng, thà chết bởi cướp chứ không để chết dưới tay đám người trước mặt, hắn nói

"Tạm thời tao bỏ qua chuyện này cho đến khi tới Hồ Bắc, xem như chưa có gì xảy ra đi"

Nói xong hắn đi về xe Tiểu Nhất, đám người kia nhìn nhau xì xào tức tối nhăn răng. Bên trong số đó, có một tên cúi mặt, tay hắn rà vào túi quần, lấy điện thoại ra rồi cố nhắn tin cho ai đó, thái độ hơi gấp rút. Tin nhắn gửi đi, hắn nhếch môi, lại được nhận lệnh từ một người bí ẩn, bảo rằng

[Tới thời cơ thích hợp, tìm cách gϊếŧ chúng]

...

Một lúc sau, Tiểu Nhất và Tiểu Hổ đã lái xe tới Hồ Bắc, may mắn thay cuộc giao dịch thành công mĩ mãn. Đối tác là một người đàn ông quốc tịch Úc, sau khi kiểm tra hàng rất tốt, ông ta vui vẻ khen ngợi bằng tiếng Anh, nhờ người thông dịch đứng bên cạnh dịch hộ. Nghe vậy Tiểu Nhất cũng vui mừng thay, dù biết cuộc giao dịch này là hoàn toàn sai trái.

Một lúc sau trên đường trở về Diệp Gia, Tiểu Hổ hưng phấn tột độ, tự tiện mở vali chứa tiền ra xem cho đã mắt.

"Nhiều tiền quá, cả đời tao chưa bao giờ tận mắt thấy trước mặt có nhiều tiền như vậy"

Hổ vừa nói, vừa cầm mấy xấp dola lên vui sướиɠ đếm không xuể. Tiểu Nhất ngồi bên cạnh lái xe, nét mặt bất mãn nói

"Này mau đóng vali lại đi, kẻo có người nhìn thấy thì toi, cũng may hàng cũng đã được giao, bây giờ chỉ còn việc mang tiền về cho ông chủ Diệp"

Hổ sực nổi lên ý định tham lam, bèn bảo

"Trong đây tiền nhiều như vậy, tao lấy một ít cũng không sao đâu nhỉ?"

Tiểu Nhất cau mày không vui

"Mày thôi đi, khi đem về ông chủ Diệp kiểm tra lại, thiếu một đồng chẳng phải toi mạng hai chúng ta sao?"

"Bíp bíp bíp"

Đột nhiên có các tiếng bóp còi xe vang lên không dứt, Tiểu Nhất liếc sang gương chiếu hậu, sực ngạc nhiên khi thấy có ba chiếc xe lạ đang đi theo mình, lên tiếng hỏi Tiểu Hổ

"Hổ, mày nhìn lại xem người của bên ta đâu cả rồi?"

Hổ ngạc nhiên, liếc mắt lên gương chiếu hậu thì chẳng thấy hai chiếc xe thuộc hạ của Diệp bang đâu nữa, ngược lại còn xuất hiện thêm ba chiếc xe khác đang chạy theo phía sau, bóp còi in ỏi như cố ý trêu ghẹo.

Hổ nhanh chóng đóng vali tiền lại, ngay lúc ấy có một chiếc từ phía sau chạy tới, sát kề bên cửa xe Tiểu Hổ. Chiếc xe đó do một tên đầu trọc lái, bỗng dưng hắn giơ súng lên, chỉa thẳng từ ô cửa xe hắn về phía Hổ. Tiểu Nhất nhìn sang thấy thế bèn giật mình, đảo tay lái hét lên

"Hổ, mau cúi đầu xuống"

Tên Hổ ngơ ngác, nhìn sang phải đã thấy tên đầu trọc kia nhếch một nụ cười vui vẻ, thẳng tay bóp cò, viên đạn từ họng súng hắn bay vụt với tốc độ hơn gió. Cũng may Hổ nhanh chóng cúi đầu xuống, viên đạn lao thẳng ngang qua đầu hắn, đâm xuyên về ô cửa xe bên kia của Tiểu Nhất, hụt bay ra ngoài.

Tiểu Nhất nhận ra có lẽ đây là thủ đoạn của chúng, lần này chúng không cướp hàng, mà là cướp chiếc vali chứa tiền này.

Anh đạp ga phóng nhanh về phía trước, Hổ ngồi bên cạnh hốt hoảng hỏi

"Chúng ta bị gài rồi, bây giờ làm sao đây?"

Hổ quan sát gương chiếu hậu, ba chiếc xe kia vẫn đang đuổi theo hắn và Tiểu Nhất không ngừng, có lẽ trong lúc hắn và Tiểu Nhất sơ xuất không chú ý, toàn bộ thuộc hạ theo phía sau hai người đều đã bị công kích biến mất dạng.

Hổ có hơi tức tối, đoán ra tên nội ván đi cùng đã hành động, nếu lúc nãy hắn cương quyết lấy điện thoại tất cả và kiểm tra, biết đâu bây giờ đã tóm được tên phản bội và an toàn trở về nhà.

Bỗng Tiểu Nhất quay sang gấp gáp nói

"Mày mau báo cho ông chủ Diệp nhanh đi"

Hổ nghe lời, liền gọi cho ông chủ Diệp, máy báo run.

Ngay lúc này tại Diệp Gia, ông chủ Diệp đang nằm tựa lưng trên ghế mát ngoài trời. Kế bên là một tên thuộc hạ đứng che ô cho ông, gần đó cũng có vài tên đứng canh gác cẩn trọng. Bỗng một tên thuộc hạ cầm điện thoại ông chạy ra, đi đến khẽ nói

"Ông chủ, có điện thoại"

Ông chủ Diệp mở mắt hỏi

"Ai gọi?"

Tên thuộc hạ kia đáp

"Dạ vâng, là Tiểu Hổ"

Nghe vậy ông ngồi dậy, cầm điện thoại vừa bắt máy, đúng lúc cuộc gọi cũng ngắt đi.

Ông nhanh chóng gọi lại, nhưng bên kia Tiểu Nhất và Tiểu Hổ đang gặp chút sự cố. Chiếc xe do tên đầu trọc lái từ phía sau đã phóng ga vượt qua xe hai người, sau đó ngang nhiên xoay vô lăng chặn trước xe khiến Tiểu Nhất phải đạp phanh thắng gấp.

Xe vừa dừng, Tiểu Nhất nhìn phía trước, chiếc xe chặn đầu anh liền mở cửa, bước xuống là bốn tên, bao gồm gã trọc với bộ mặt đễu cợt. Anh vội quay về sau, hai chiếc kia cũng dừng lại, dường như nhận ra mình đã bị chặn hai đầu, không có lối thoát. Trong khi ấy điện thoại Tiểu Hổ lại reo lên, hắn nhìn màn hình thấy ông chủ Diệp gọi tới, nhanh chóng bắt máy nói

"Ông chủ Diệp, cứu chúng tôi, chúng tôi bị chúng chặn đường rồi"

Đầu dây bên kia, ông chủ Diệp hốt hoảng hỏi

"Vậy các cậu đang ở đâu? Mau nói cho ta biết"

Hổ nhìn qua lại, phong cảnh hắn đang ở là một con đường hoang vắng, nhưng nhìn rõ về phía trước cách hơn 100m, hắn có thể thấy một cây cầu rất cao, bắt ngang nối liền của thành phố S qua Hồ Bắc, hắn vội trả lời

"Bọn tôi đang ở gần cầu..."

Hắn chưa kịp nói xong, một khẩu súng đã kề vào mép cửa bên cạnh hắn, được điều khiển bởi tên đầu trọc lúc nãy, hắn nhăn răng cười thích thú, như ám chỉ nếu Hổ tiếp tục nói ra địa điểm, hắn sẽ nổ súng ngay tức thì.

Hổ run bần bật, liền hạ điện thoại xuống dù giọng ông chủ Diệp đang vọng ra hỏi

"Alo, cậu còn nghe máy không? Hai người đang ở cầu nào? Alo"

Tiểu Nhất và Tiểu Hổ bị khống chế bước xuống xe, súng kề vào đầu ngay phía sau khó có thể chống cự. Sau đó tên trọc lấy chiếc vali chứa tiền kia ra khỏi xe Tiểu Nhất, Tiểu Nhất liền cao giọng nói

"Ngươi không được lấy chiếc vali đó"

Tên đầu trọc nhìn anh, cười ha hả hỏi

"Sao vậy? Chiếc vali này có gì sao?"

Tiểu Nhất thừa biết, chúng biết rõ trong này là tiền vừa giao dịch xong của anh và Tiểu Hổ. Lấy xong, tên đầu trọc cầm vali đi về một chiếc xe phía sau, cúi đầu trịnh trọng nói

"Lão đại, em lấy được vali rồi"

Từ trong xe, có một tên nhếch miệng vui vẻ, lạnh giọng bảo

"Tốt"

Nghe vậy tên đầu trọc đưa tay mở cửa, từ trên xe bước xuống một dáng người đàn ông hung ác đến mực dễ nhận dạng. Tiểu Hổ to mắt, đứng bên kia lẩm bẩm

"Đó là..."

Tiểu Nhất đứng bên cạnh, nhìn sang Tiểu Hổ hỏi

"Sao vậy? Mày biết tên đó sao?"

Tiểu Hổ cắn răng, ánh mắt lo lắng vẫn không ngừng nhìn chầm chầm bóng lưng người đàn ông đó, hỏi Tiểu Nhất

"Mày không nhận ra sao? Hắn chính là A Lạc"

"Cái gì?"

Tiểu Nhất nhìn bóng lưng hắn ta, sau khi kiểm tra vali chứa rất nhiều tiền như hắn mong muốn, A Lạc nhếch môi nhìn đầu trọc ra lệnh

"Rất tốt, mau cất vào xe đi"

Tên đầu trọc tuân lệnh, đem chiếc vali vào bên trong xe. Sau đó A Lạc liếc về sau, tên đầu trọc lại hỏi

"Vậy hai tên kia giải quyết thế nào ạ?"

"Gϊếŧ đi"

Hắn lạnh lùng thốt lên, đầu trọc liền gật đầu đáp

"Vâng, sẽ nhanh thôi"

Sau đó hắn cầm súng tiến tới Tiểu Hổ và Tiểu Nhất. Tiểu Nhất cắn răng, tức giận gọi lớn

"A Lạc, đồ tên khốn, trả vali lại cho bọn ta"

Tiểu Nhất chống cự, liền bị vài tên phía sau đạp vào lưng, lăn lóc ra đường, chúng liên tục giẫm chân lên khắp người anh, anh đau đớn nghiến răng, bất phản kháng. Tên đầu trọc lại cười mỉa mai, cầm súng lên hăm dọa

"Tụi mày sắp chết đến nơi rồi còn toác mồm, câm ngay"

Hắn nói xong, dùng chân đá vào đầu Tiểu Nhất khiến anh lăn lộn một vòng, mặt mũi bầm dập, Tiểu Hổ thấy vậy, lén lút rà tay sau thắt lưng mình, nhưng xui thay lại bị một tên thấy được, hắn giật cánh tay Hổ lên, gằn giọng hỏi

"Mày giấu gì phía sau vậy?"

Hổ giật điếng người, định tung chân đá vào bụng tên đó, nhưng tên đó đã rút được khẩu súng sau túi quần Hổ, lấy lên giơ trước mặt tên đầu trọc nói

"Này, hắn có súng đấy"

Tên đầu trọc nhếch môi, ra lệnh gào lớn

"Đánh nó cho tao"

Nghe câu ấy Hổ giật mình, quay sang đã thấy hai tên khống chế hai tay mình, hắn vùng vẫy la to

"Thả ta ra, thả ta ra"

A Lạc bước tới, thấy Tiểu Nhất ngẩn đầu nhìn Tiểu Hổ đang bị chúng lôi kéo tới một gốc cây to ven đường, chúng định hành hạ Hổ, dùng đá đập nát mười ngón tay của Hổ thì anh hét lên

"Khoan đã, mau dừng lại"

A Lạc nhếch môi, bất ngờ thẳng chân đạp vào đầu Tiểu Nhất ấn mạnh xuống đất bảo

"Ngươi nên lo bản thân mình trước thì hơn"

Đầu Tiểu Nhất bị ấn mạnh xuống mặt bê tông đường, chà nhám qua lại. Tên đầu trọc đứng bên cạnh, người hơi run sợ nhìn A Lạc gượng nói

"Lão đại, chẳng thấy tên đồng bọn của chúng ta đâu cả"

A Lạc không quan tâm, quay đi nói

"Chỉ là tên cỏn con, nói tao làm gì?"

Tên đầu trọc sợ hãi lấp mấp

"Ý em là...tên đã ở lại Diệp Gia giúp chúng ta thâm nhập tin tức, hắn biến mất rồi"

Nghe vậy A Lạc sực ngạc nhiên

"Gì chứ?"

Từ phía xa, có một chiếc xe lao như tên lửa, chạy về phía A Lạc đang đứng, tên đầu trọc nhìn thấy, bất ngờ đưa hai tay đẩy cả người A Lạc ra hét to

"Cẩn thận lão đại"

Chiếc xe lao tới, A Lạc vừa bị tên đầu trọc đẩy ngã ra xa, chiếc xe đâm thẳng vào tên trọc làm hắn lăn lộn hơn 10m, chết ngay tại chỗ.

A Lạc và đám thuộc hạ hắn chưa hết bàng hoàng, từ chiếc xe đó mở cửa bước xuống, một bóng người đàn ông với khuôn mặt sát khí lạnh như ngân hà. A Lạc mở to cả mắt, mới nhận biết đó là Quân Thần Dương.

Hắn ngạc nhiên không tưởng, chỉ tự hỏi tại sao Quân Thần Dương lại ở đây? Lẽ nào anh muốn cản đường hắn?

Hắn cắn răng nói

"Quân Thần Dương, ngươi..."

Thần Dương nhếch môi nhìn hắn

"Lâu quá không gặp, ta chỉ là tiện đi ngang qua đây, gặp phải thứ chướng mắt cản đường nên vô tình phóng ga đâm thẳng, xin lỗi"

A Lạc nheo mày nhìn anh, hắn biết Thần Dương cố tình, bèn cười như không cười, nói

"Không có gì, dù sao ngươi cũng đã giúp ta bớt đi một tên ăn hại"

Ý hắn nói đầu trọc, và hắn chẳng quan tâm việc dù người bên mình có sống chết ra sao. Thần Dương hơi phục vì độ máu lạnh của hắn, trong khi tên đầu trọc vừa dùng cả tính mạng đẩy hắn thoát khỏi đầu xe anh lao tới, kết quả tên đầu trọc chết, còn A Lạc chẳng có chút lòng thương hại nào dù là thuộc hạ của mình.

Bên gốc cây to, Hổ bị khống chế dữ dội, cả hai bàn tay đều bị ghì chặt đặt lên thân cây, hắn hét toáng

"Cứu tôi với, cứu tôi, Quân lão đại"

Quân Thần Dương nhìn sang Hổ, khóe miệng cười nhạt nghi vấn

"Ngươi là thuộc hạ của ông chủ Diệp?"

Hổ gật đầu, một tên thuộc hạ của A Lạc đã cầm đá lên, định sẽ vả nát các ngón tay hắn, hắn sợ hãi lấp mấp đáp lớn

"Đúng...đúng vậy, ngài mau cứu tôi với, tôi không muốn các ngón tay mình rã nát cả đâu"

Thần Dương vẫn ung dung tỏa vẻ không chút quan tâm, hỏi trêu

"Ngươi không phải người của ta, tại sao ta phải cứu ngươi?"

Hổ sực căm lặng, liền bị một tên thuộc hạ của A Lạc cầm đá đập vào đầu khiến hắn bất tỉnh ngã người ra đất.

A Lạc thấy vậy liền cười nhếch vui vẻ, sau đó liếc sang Thần Dương nói

"Đây không phải chuyện của ngươi Quân Thần Dương, nếu muốn bảo toàn tính mạng thì mau cút đi trước khi ta đổi ý"

Thần Dương bật cười lạnh

"Người đùa sao?"

A Lạc liền lấy khẩu súng trong áo ra, nhếch môi chỉa thẳng tới Thần Dương đáp

"Ta không đùa"

Thần Dương vẫn trầm lặng nhắm mắt, Tiểu Nhất lúc này đang nằm úp mặt trên đất vừa hết choáng váng, anh ngẩn đầu cố đứng dậy, thấy A Lạc đang hiềm khích với Quân Thần Dương. Anh liếc sang chiếc xe oto của hắn, chập chờn bước đi tới, tay ôm chiếc bụng đang ê ẩm.

A Lạc sờ tay đến cò súng, nheo mày nhìn Thần Dương, nhưng Thần Dương vẫn điềm tĩnh nhìn hắn, anh mỉa mai hỏi

"Sao còn chưa bắn? Hay là sợ bản thân mình không đủ sức chống lại ta?"

A Lạc có chút lưỡng lự, hắn quan sát Thần Dương chỉ đi một mình, nên bèn tỏa ra thanh cao đáp

"Ngươi không phải đối thủ của ta"

Thần Dương ngạc nhiên, cảm thấy hắn đang khinh thường mình. Lúc này Tiểu Nhất đi tới mở cửa xe A Lạc, chòm người kéo chiếc vali chứa tiền đã bị hắn lấy lúc nãy, sau đó vui mừng thầm nghĩ

(Cuối cùng cũng lấy lại được rồi)

Đột nhiên có một tên thuộc hạ la to

"Lão đại, chiếc vali chứa tiền..."

A Lạc sực giật mình, bất giác quay về sau đã thấy Tiểu Nhất đứng ngay bên xe hắn, trên tay là chiếc vali chứa tiền lúc nãy hắn cố lấy cho bằng được. Hắn cắn răng, nhanh chóng chuyển hướng khẩu súng mình về phía Tiểu Nhất, sẵn sàng bóp cò không do dự. Thấy vậy Thần Dương đã nhanh chóng rút súng của mình sau túi quần, nả một phát đạn vào lưng hắn. Tiếng súng vang lên, hắn kinh ngạc, liếc về phía sau đã thấy Thần Dương cầm súng công kích, máu từ vết đạn trên lưng hắn tuôn chảy.

Mấy tên thuộc hạ hắn thấy vậy hoảng hốt, liền móc súng ra chỉa vào xung quanh Thần Dương, anh đảo mắt nhìn quanh mình, có hơn năm họng súng chỉa đến, nhưng anh vẫn bật cười một tiếng vui vẻ. A Lạc hơi gập người vì cơn đau vết thương sau lưng, hắn nặng giọng nói

"Ngươi sẽ phải hối hận vì dám để một vết thương trên người ta"

Thần Dương phủi tay trả lời

"Ta chỉ lỡ tay thôi"

"Lỡ tay?"

A Lạc lẩm bẩm, sau đó bật cười như hóa điên, gào lớn

"Chết đi"

Hắn giận dữ, nổ súng liên hoàn, Thần Dương nhanh chóng nấp người sau xe anh, từng viên đạn của hắn đâm vào kính và thân xe, thủng và trầy xước mọi mặt. Súng vừa hết đạn, hắn nhanh chóng thay băng khác, nhếch môi tiến tới xe Thần Dương, dù tấm lưng đang bị thương đau đớn cùng cực.

"Quân Thần Dương, có bản lĩnh thì bước ra đây, sao phải trốn?"

Hắn nói lớn, Thần Dương lại nấp sau xe anh, xủi rủi thay anh lại đi một mình, chỉ cần bước ra sẽ bị A Lạc bắn ngay lập tức, anh cố kéo dài thời gian, mong người của Diệp bang tới đây nhanh chóng, ít ra còn có thể chấm dứt sự phiền toái này.

Nhưng đúng như anh mong đợi, từ phía xa xăm có rất nhiều xe đang chạy tới, tiếng động cơ xe ngay từ xa anh có thể cảm nhận được, rất rõ ràng. Thấy Thần Dương đang nấp sau thân xe, A Lạc nhếch môi, mặc máu vết thương hắn đang tuôn chảy. Các thuộc hạ hắn thấy vậy liền lo lắng lên tiếng

"Lão đại, ngài bị thương rồi"

Hắn không quan tâm, bước chân tới gần chiếc xe, tay cầm khẩu súng lục rất cảnh giác.

Bỗng dưng hắn phát giác, quay lại nhìn rõ. Có rất nhiều xe đang chạy tới sau lưng hắn, hắn sực ngạc nhiên. Từ các ô cửa xe, có nhiều người chòm ra, trên tay cầm súng, bắn liên hoàn về phía A Lạc. Các tiếng súng và đạn lao về phía A Lạc như mưa. Từng thuộc hạ của hắn đang đứng nhìn liền lần lượt bị bắn trúng, ngã ra đất chết. A Lạc nhận ra toàn bộ đều là người của ông chủ Diệp, thấy đạn liên tục bay về phía mình vù vù khó tránh khỏi, hắn liền kéo thân một tên thuộc hạ đứng ngay bên cạnh đỡ đạn cho hắn, sau đó trong phút chốc hắn đã lao về phía xe mình, thấy Tiểu Nhất đang đứng đó, hắn bất chấp nắm lấy cổ áo anh, kề súng lên hăm dọa nói

"Lên xe ngay"

Tiểu Nhất bật kinh ngạc, chưa gì đã bị hắn đạp tống vào trong xe cùng với chiếc vali chứa tiền, hắn định sẽ bắt Tiểu Nhất làm con tin sau đó tẩu thoát. Hắn bắt Tiểu Nhất lái xe, súng kề vào đầu khống chế, Tiểu Nhất không thể không làm.

Chiếc xe A Lạc vụt lao qua xe Thần Dương, anh ngạc nhiên khi thấy người lái xe là Tiểu Nhất. Dàn xe của Diệp bang cũng đuổi theo phía sau hắn ồ ạt bốn năm chiếc. Thần Dương đứng dậy khỏi thân xe mình, Phong Tề Dật lái xe tới, bước xuống lên tiếng hỏi

"Quân Thần Dương, anh vẫn ổn chứ?"

Thần Dương cười như không cười, mắt liếc sang Tiểu Hổ đang bất tỉnh bên kia đáp

"Tôi thì không sao, nhưng tên kia thì có đấy"

Lúc này có rất nhiều xe người của Diệp bang đuổi theo đuôi xe A Lạc, hắn kề súng vào đầu Tiểu Nhất quát lớn

"Lái nhanh lên"

Tiểu Nhất đành nghe theo, lái thật nhanh đi rồi đáp

"Cho dù thế nào ngươi cũng chẳng thoát được đâu, đầu hàng đi"

A Lạc bật cười nhạt

"Ta chết, ngươi cũng chẳng thể sống được"

Tiểu Nhất hỏi

"Ông chủ Diệp đối xử với ngươi không tệ, tại sao còn phản bội ông ấy?"

"Câm ngay"

Hắn gào lớn, đột nhiên các phát súng từ phía sau bắn thủng vào đuôi xe hắn, chiếc xe chao đảo dần, hắn mở cửa xe bên mình, Tiểu Nhất bật kinh ngạc hỏi

"Ngươi định làm gì vậy? Lẽ nào muốn nhảy xuống xe trong lúc này?"

Hắn nhếch môi, bất ngờ giơ tay nắm lấy cổ áo Tiểu Nhất, giật tới mình nói

"Không phải ta, mà là ngươi"

Hắn thẳng tay, ném người Tiểu Nhất văng lăn lộn ra ngoài. Tiểu Nhất từ trên xe bị hất tung xuống đường, lộn mấy vòng vào bên lề đau đớn. Xe hắn chao đảo chạy loạn xạ qua lại, A Lạc nhanh chóng đóng cửa xe, ngồi vào vị trí lái sau đó đạp ga phóng nhanh đi mất.

Xe của Diệp bang một vài chiếc chợt dừng lại, mọi người vội chạy đến đỡ người Tiểu Nhất đang bầm dập nằm dưới lề cỏ, hỏi lớn

"Này không sao chứ?"

Tiểu Nhất thở dốc, mặt nặng nề đau đớn lấp mấp

"Chiếc vali...chiếc vali..."

Chưa kịp dốc hơi nói xong, anh đã nhắm mắt bất tỉnh.

A Lạc chạy loạn trên đường, phóng như một tên điên, thấy người của Diệp bang vẫn đang lái xe đuổi theo mình, hắn cầm súng giơ ra ô cửa, nã đạn về phía sau, các viên đạn không phải trúng hẳn, mà lần lượt làm thủng lốp xe của bọn họ, hai ba chiếc chao đảo mất thăng bằng, liền đâm vào nhau sau đó nổ tung trong lửa khói. Thấy vậy A Lạc cười vui vẻ, tiếp tục lái xe rẽ hướng chạy đi mất.