Sát Thủ Của Mùi Hương

Chương 86: Vì anh yêu em

"Không...cứu tôi vớiii"

Tiếng la hét và bóng dáng đang chạy toạt mạng của một cô gái vang dội khắp trong đêm, cũng chẳng ngờ tên xấu xa kia vẫn còn đuổi theo phía sau cô như một con thú hoang đáng sợ. Cứ như một con nai vàng ngơ ngác bị sư tử đêm rượt đuổi không ngừng.

"Cô không thoát khỏi tay ta được đâu, mau đứng lại"

Hắn gào lớn, hai tay nhào tới đuổi theo cô từ phía sau trong giận dữ. Tinh Nhiên cố chạy trên con đường không người, không một ánh đèn cũng không một ai đó nghe thấy tiếng kêu cứu của cô.

"Hộc hộc"

Tiếng thở dốc và mồ hôi lắm lem trên trán đã làm đôi chân cô kiệt sức, chân đã đau mỏi không thể chạy tiếp được nữa thì bất chợt thay cô lại giẫm phải miếng sỏi đá phía trước, bèn ngã nhào trong tư thế chà xát hai đầu khuỷu tay xuống mặt đường bê tông thô kệch, túi xách cũng vì thế rơi lung tung văng rải ra ngoài, bao gồm các mỹ phẩm, ví tiền và điện thoại di động.

"Ưʍ..ưʍ..."

Cô cố chống đỡ hai lòng hàn tay mình xuống mặt đường trong đau đớn, nhẹ nhàng nhấc người ngồi dậy với các tiếng rên nhỏ nơi cổ họng. Chỉ vì cú ngã khi nãy nên chiếc mũ vành rộng dùng để ẩn thân của cô cũng đã bị hất bay đi. Tuy trán đã nhễ nhãi mồ hôi, mái tóc cũng có phần hơi rối tung bay trong gió nhưng khuôn mặt vẫn hoàn mỹ bất tận. Vừa ngẩn mặt nhìn thấy chiếc điện thoại hiện lên cuộc gọi của Khiết Tường ngay trước mắt, cảm giác mừng rỡ lại dồn lên trong hi vọng, cô thầm nghĩ

(Là Khiết Tường, mình phải nhanh chóng nói cho anh ấy đến cứu mình, mình phải..."

Cô cố gắng đưa tay định lấy chiếc smartphone trong khi nó chỉ cách tay mình 20cm, tiếc thay vừa chậm một giây, nó lại bị chân của tên tài xế kia giẫm lên không thương tiếc khiến cô bật giật mình, sợ hãi ngước mặt lên nhìn hắn, đôi chân đã run rẩy đến mức không thể nào đứng dậy nổi, thêm vào đó là hai khuỷu tay đang chảy máu do cú ngã vừa rồi, làm trầy xước gây cảm giác đau rát khiến tinh thần cô bất động, không thốt nên lời.

"Tôi đã ao ước việc được gặp cô ngoài đời thật, và cuối cùng cũng gặp được rồi, Hạ Tinh Nhiên"

Hắn bắt đầu cười nhếch, một giọng cười man rợ với hai con mắt mở to cực độ như một tên tâm thần phân liệt, rồi nhanh chóng nắm lấy hai cánh tay cô, dùng vũ lực đè mạnh cô xuống đường trong tư thế khủng hoảng.

"Thả tôi ra, thả tôi ra"

Cô cố chống cự sau khi đã bị hắn tống một góc vào phía sau xe, nước mắt đã giẫy giụa rơi xuống hai bên gò má đỏ ửng. Cô ngồi dậy ôm người, cơ thể đã run lên từng nhịp một đưa ánh mắt sợ hãi nhìn tên tài xế bẩn thỉu đang bắt đầu vội cởi bỏ chiếc áo sơ mi ngoài của hắn, sau đó hắn lại nhào tới vật người cô nằm xuống ghế xe trong khi cô cố chống cự trong bất thành.

"Không, thả tôi ra, thả tôi ra"

Cô hét lớn vùng vẫy, hắn lại nhanh chóng dùng sợi dây thắt lưng của mình ấn mạnh vào giữa khe hàm cô, dùng cả người đè lên thân xác cô khiến cô không thể nói gì được ngoài những tiếng "ưm, ứm" bất lực trong hơi thở.

Cô tự hỏi suốt bao nhiêu năm gìn giữ sự trong sạch, vì cớ gì ông trời không cho cô được sự bình yên, hạnh phúc, vì cớ gì những điều tệ hại này luôn đến với bản thân mình. Cô thừa biết chuyện quấy rối này không phải lần đầu mắc phải, và bây giờ cũng chỉ biết cắn răng câm nín nhìn tên kia đang mạnh bạo xé toạc lớp áo ngoài của mình đi trong vô vọng. Chỉ mới phút chốc thôi, hắn đã làm cô lộ hẳn cả áσ ɭóŧ và một bầu ngực trắng nõn nà, cơ thể cô lại tỏa ra mùi hương nước hoa dịu nhẹ, đủ để hàng vạn người đàn ông dù không muốn cũng phải gục ngã. Và tên tài xế ấy đã chảy cả nước vãi trong thèm thuồng, hắn úp mặt xuống hôn và liếʍ khắp các vùng da cổ của cô cho đến vai và xương gò ức.

Từng vết hôn của hắn, Tinh Nhiên đã bật phát rùng mình trong tê tái, đầu óc trở nên mơ hồ hẳn đi không tin vào chuyện đang xảy ra trong thực tại.

(Ông trời ơi! Nếu là mơ xin hãy cho tôi tỉnh giấc, tôi còn muốn được gặp lại anh ấy, chỉ một lần thôi cũng được, Hàn Tước Thần)

Tâm trí cô bắt đầu điên dại, mười đầu ngón tay cứ run run lên từng bật co giật nằm trên ghế, và từng giọng nói của ai đó cứ thoát ẩn thoát hiện trong trong thâm tâm, cứ như bảo rằng cô phải tự bảo vệ chính mình bằng mọi cách có thể.

Cô liếc mắt sang con dao găm đang nằm dưới chân ghế, nó đã được bỏ trong túi đựng hoa quả cô vừa mua ở cửa hàng lúc nãy và quên mất mình đã để nó ở gầm chân xe nãy giờ.

Lúc này Tinh Nhiên cố vớ các đầu ngón tay tới nắm lấy phần cán của con dao, dù cơ thể đang bị tên da^ʍ tặc kia đè ra ôm hôn tới tấp từng chỗ một.

Trong phút chốc bất lực chẳng còn đường nào khác, cô lấy hết can đảm cắn chặt răng, giơ phần lưỡi sắc bén ấy lên găm thật mạnh vào gáy hắn khiến hắn bất ngờ sực đau điếng rít lên vài tiếng nhỏ ở cổ họng, căng cả hai mắt nhìn người phụ nữ đang nằm phía dưới mình, đôi mắt cô từ long lanh đã chuyển sang giận dữ, cũng không ngờ vì quá tùy hứng, hắn đã bị cô đâm một phát như trời giáng vào người. Máu từ gáy hắn tuôn như suối, làm ướt đẫm cả người lẫn áo cô trong kinh hãi. Cô vẫn to mắt nhìn hắn bắt đầu mất thăng bằng, dần xoay người ngã nhào xuống chân ghế chết tức tưởi.

Tinh Nhiên bật sợ hãi, cơ thể co rúm còn hơn lúc ban đầu, cố ngồi dậy nhìn cái xác của tên tài xế nằm dưới chân, hắn vẫn mở to mắt dù đã chết. Cô cũng nhận ra cả người mình đều dính máu của hắn, đôi tay run run bỏ hẳn con dao xuống chân ghế liên tục lẩm bẩm

"Mình...mình gϊếŧ người rồi, không thể nào, không thể nào"

Cô vội đẩy mạnh cửa xe lao xuống với tinh thần khủng hoảng, hai tay che chắn người mình đi dù cho áo đã bị xé rách không còn một mảnh vải che đậy. Vội vã chạy đến nhặt chiếc điện thoại và túi xách đang nằm trên đường lúc nãy, cầm chiếc điện thoại lên, đôi bàn tay cô vẫn còn run lẩy mẩy không yên, mùi máu tanh khắp cả cơ thể. Ngay cả bấm số của Khiết Tường còn không được, huống gì gọi cho anh khi tinh thần đang cùng cực khủng hoảng thế này. Nhưng rồi Khiết Tường lại bất chợt gọi đến, cô giật mình rồi bắt máy, giọng điệu vừa thở lao lực lại sợ hãi, vừa khóc lại run bần bật ôm cả người

"Khiết...Khiết Tường, em...em...gϊếŧ người rồi"

...

"Cạch"

Tiếng đóng cửa phòng vang lên, đôi chân của một cô gái đã được băng vết thương khắp chân tay vẫn còn đang run run nhấp từng bước một đi về phía chân giường, cảnh tượng ấy cô không thể nào quên được, càng không thể quên đôi bàn tay mình đã không còn trong sạch nữa.

Cách đây khoảng hai tiếng trước, khi tiếng xe của Khiết Tường vừa đáp ngay đoạn đường vắng của Tinh Nhiên đang đứng.

Vừa chạy tới, anh đã thấy cô ngồi một góc bên lề đường, đôi mắt cô mơ hồ kì lạ, hai tay ôm người che chắn phần ngực đi với toàn thân bê bết máu. Anh lo lắng, bèn mở cửa xe lao tới cô với một tốc độ vượt bậc, nắm lấy hai vai cô lắc lư hỏi

"Nhiên Nhiên, em làm sao vậy? Sao toàn thân em dính đầy máu thế này?"

Tinh Nhiên im lặng vài giây, sau đó ngẩn mặt nhìn anh bằng một ánh mắt vô hồn vô thức, từng giọng nói lạnh phát ra từ đầu môi cô cũng đủ khiến người ta rùng mình.

"Khiết Tường, em gϊếŧ người rồi"

Khiết Tường sực ngạc nhiên, lại cao mày hỏi

"Em đang nói bậy cái gì vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Em..."

Lúc này anh mới để phần áo bên ngoài cô đã bị xé mất dạng, chỉ còn mỗi một mảnh vải mỏng do cô cứ ôm người khư khư che tạm lấy. Chưa kịp suy nghĩ gì nhiều, anh đã vội cởi chiếc áo khoác của mình đắp lên người cô, sau đó liếc nhìn chiếc taxi lạ đậu bên lề đường và cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện.

...

"Anh sẽ đưa em đến đồn cảnh sát đúng không?"

Cô chốc hỏi một câu trong cơn gió thổi ngang qua đêm buốt lạnh, vẫn còn ngồi co người bám hai tay vào đầu gối bên lề đường. Khiết Tường đứng trước đầu xe taxi, sau một lúc chỉ biết nhìn xuống đất trong câm lặng, bỗng anh nắm chặt lòng bàn tay mình quay lại nhìn cô đáp

"Không, hãy để anh giải quyết phần còn lại"

Cô sực ngạc nhiên, ngẩn mặt quay sang đã thấy anh đi tới lục lọi cốp xe mình, sau đó lấy hẳn một bình xăng đã mua dự trữ và một hộp diêm mới toanh chưa qua sử dụng.

"Anh định làm gì? Khiết Tường, đừng nói với em là..."

Cô đứng dậy to mắt nhìn anh đã bắt đầu tạt xăng qua các ô cửa xe, bèn hiểu ý định nên lao tới ngăn cản bằng mọi giá.

"Không được, nếu như vậy anh sẽ bị liên lụy vì em mất, dừng lạiii..."

Cô vừa nói vừa lao tới, định giơ tay ngăn cản nhưng có vẻ quá muộn. Khiết Tường đã thẳng tay vẹt một que diêm lên, vứt gọn vào chiếc xe taxi trước mặt thì một ngọn lửa lại lan dần làm chiếc xe cháy rực bốc hơi bay lên cao.

"Khônggg....dừng lạiii"

"Bùmmm"

Một tiếng động vang dội khủng khϊếp tại một nơi hiu vắng bùng phát lên, Tinh Nhiên vẫn không thể tin được dưới đáy mắt mình là bóng hình của một chiếc xe taxi bị nổ tung gần như trước mắt, một bí mật lại được bắt đầu.

...

"Cạch". Lại thêm tiếng mở cửa bất chợt làm Tinh Nhiên thoáng giật mình ngẩn ngơ. Khiết Tường bước chân vào, do cú sốc lúc nãy nên anh đã không yên tâm để cô ở lại căn hộ một mình, bèn đưa cô sang phòng mình để dễ săn sóc tinh thần cô hơn. Nhìn thấy cô đang ngồi trên giường với ánh mắt vô hồn vô thức, anh vội lao tới ôm chặt cả thân thể nhỏ bé của cô vào người mình, khẽ giọng an ủi

"Nhiên Nhiên, đừng sợ, những chuyện vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ thôi, nghe lời anh ngủ thật ngoan, ngày mai sẽ chẳng có gì xảy ra cả"

Cô đưa tay đặt lên lưng anh, đột nhiên một cảm giác vừa sợ hãi vừa dồn dập tâm lí khủng hoảng lại đến, cô cắn chặt răng ngấu mạnh mười đầu ngón tay mình vào lưng anh bật khóc hỏi

"Khiết Tường, anh đáng lẽ không nên làm vậy, em thật sự đã gϊếŧ hắn, em là sát nhân, tên khốn xấu xa đó chết là tại em, tại sao anh cứ luôn đối xử tốt với em như vậy? Tại sao chứ?"

Anh lại ôm chặt cô hơn, dù cho tấm lưng đang bị cô cào xước đến đau rát, nhẹ nhàng gục mặt vào tấm vai nhỏ bé của cô khẽ giọng trả lời

"Vì anh yêu em, yêu hơn cả bản thân mình"

...

[ Sau đây là tin tức mới nhất của bảng thông báo cập nhật trong những ngày qua, sáng ngày 29 tháng 03 tại giao độ đường x, người dân phát hiện có một chiếc xe taxi bị nổ tung trong đêm và đã lập tức báo ngay cho cảnh sát đến kiểm nghiệm hiện trường, kết quả phát hiện có một thi thể bị cháy đen không xác nhận được danh tính và một vật thể lạ giám định cho thấy rất giống một con dao gọt trái cây. Hiện tại cảnh sát đã kết luận đây là một vụ gϊếŧ người nên sẽ tiến hành cố gắng điều tra ra hung thủ sớm nhất có thể...]

Lúc này Thần Dương đang ngồi gác chân lên một gối thư giản, tay kia cầm chiếc điều khiển đưa mắt nhìn chầm chầm bảng tin trên tivi từ xa. Tư Đồng cũng ngồi xuống bên cạnh, nét mặt thở dài chán chường lên tiếng

"Lại có thêm một vụ gϊếŧ người nữa rồi à, thật là, tên sát nhân cướp ngân hàng còn chưa bắt được mà bây giờ lại có thêm một vụ sát hại tài xế taxi, thế giới này đúng là không thể bình yên nổi"

Tư Đồng mãi lèm bèm được một lúc rồi chuyển mắt sang nhìn Thần Dương vẫn còn chăm chú vào tivi bên cạnh, bèn cao mày hỏi

"Mà này, ngày nào anh cũng xem bảng tin không chán sao? Với lại khi nào anh mới cho em câu trả lời về việc ra mắt gặp gia đình anh vậy?"

Nghe câu hỏi ấy, Thần Dương bật phắt đứng dậy quay lưng bước đi lãng tránh nói

"Việc đó không cần vội, mau vào bếp pha cho anh một cốc cafe đi"

Thấy anh có thái độ hời hợt, cô bỗng bĩu môi thở dài

"Hừ, lại lấy cớ sai vặt để trốn tránh chuyện kết hôn nữa rồi"

...

Tại một căn hộ nhỏ tối om chỉ có mỗi ánh sáng từ mặt trăng soi rọi bên rèm cửa.

[ Sau đây là tin tức mới nhất của bảng thông báo cập nhật ngày 29 tháng 03 tại giao lộ đường x...]

Có một chàng trai với mái tóc đen ngồi trên ghế sofa, trước mặt anh ta là một màn hình tivi lớn đang cập nhật bảng tin thời sự. Khi bảng tin vừa kết thúc, anh ta nâng nhẹ chiếc ly thủy tinh với vài viên đá lạnh, lắc lư qua lại rồi rót một ít bia vào nhâm nhi trên đầu môi. Chợt các tiếng chuông điện thoại cứ liên tục run lên từng nhịp "rè rè" trên bàn khiến hai mắt anh ta giao động, trên màn hình là một dòng số lạ lẫm không quen cũng không biết. Dù cho cuộc gọi đã báo nhỡ, và có vẻ dường như anh ta cũng chẳng quan tâm dù cho người gọi có là ai. Nhưng rồi bỗng có một dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình chờ, một tin nhắn tuy ngắn không cần dài dòng cũng đủ thu hút sự chú ý đó là một hình ảnh không rõ kèm theo một câu hỏi bí ẩn từ người ẩn danh, với dòng chữ:

"Thế nào? Đã sẵn sàng chưa?"