Sát Thủ Của Mùi Hương

Chương 75: Nhớ anh

Sáng hôm sau, Quân Thần Dương ngồi trên sofa, tay vừa cầm điếu thuốc đang bốc lên một làn khói trắng, chân gác chân, mắt hướng nhìn bảng tin đang phát chiếu về Tống Lục Tài và Vô Dao đã cải nhau ở một nhà hàng trên tivi trước mặt. Chợt Tư Đồng đặt tách cafe lên bàn cho anh rồi ngẩn nhìn bảng thông tin tivi đang phát kia, cô hỏi

"Anh đang xem gì vậy?"

Anh vừa nói, tay nhận điếu thuốc hút dang dở vào gạt tàn trên bàn

"Thông tin cập nhật, xem ra...em gái anh lại chạm phải một tên không ra gì rồi"

"Em gái?"

Tư Đồng ngạc nhiên rồi ngồi vào ghế bên cạnh anh tiếp hỏi

"Em vẫn chưa biết gì về em gái anh bao giờ, hơn nữa anh đã từng nói mình cũng có thêm một người em trai mà đúng không?"

Thần Dương chợt cầm điều khiển tắt tivi trước mặt mất. Quay sang nhìn cô đáp một cách điềm đạm

"Ừ"

Bỗng cô chấp hai tay mình lại hớn hở cười hỏi

"Thế khi nào anh định cho em gặp họ, em rất muốn biết mặt người thân của anh?"

Thần Dương sực ngạc nhiên, anh quay mặt chỗ khác ngượng ngập đáp

"Không được"

Tư Đồng cao mày

"Sao vậy? Có việc gì nếu em gặp được họ sao?"

Anh im lặng, thực tế anh còn không dám nói với Khiết Tường và Vô Dao rằng mình đã có bạn gái, nếu sự việc này lộ ra ngoài mặt mũi anh sẽ bị mọi người cười nhạo vì đã có lần anh thề với họ rằng, trên đời này anh chẳng hề yêu bất cứ người phụ nữ nào, thấy anh hời hợt không đáp thì Tư Đồng phồng má giận dỗi

"Thật đáng ghét, hay anh không dám công khai quan hệ của chúng ta? Hay là anh đang giấu diếm chuyện này để yêu thêm một người phụ nữ khác?"

Cô bật phát nghi ngờ, anh liền nhìn cô đáp

"Không phải, chỉ là đợi đến thời cơ thích hợp, anh sẽ cho họ biết, đừng nghĩ bậy"

Tư Đồng bật đứng dậy quay lưng

"Em không tin, nếu một ngày nào đó em phát hiện anh còn yêu thêm một người phụ nữ nào khác em sẽ giận thật đó"

Sau đó cô bước chân bỏ đi thì anh phì cười nhẹ.

Buổi trưa, Tinh Nhiên đội mũ khuất mặt, lại bước chân đến quán mì quen thuộc của mình thường tới, vừa đẩy cửa đi vào nhìn thoáng qua có vài người khách đang ngồi ăn uống, cô lại ngồi ở một bàn trống như mọi lần. Sau một hồi thì cô bé đó nhấc bác mì đến đặt trước mặt cô, Tinh Nhiên nhìn miếng chả lụa nóng hổi bên trong bát mì ấy và mùi hương thơm đang tỏa ra thoang thoảng quanh đầu mũi mình, một bát mì quen thuộc, cũng chính bát mì này là một trong những kỉ niệm minh chứng thay cô đã từng ngồi ăn với anh. Cô bé lại lên tiếng hỏi

"Hôm nay chú ấy cũng không đến sao?Chẳng phải chị đã nói sẽ đưa chú ấy đến đây ăn cùng mà"

Cô bật nghẹn lòng đáp

"Chú ấy có việc bận, không thể đến được"

Cô bé chán chường, ngồi lên ghế chống hai khuỷu tay lên bàn, áp hai lòng bàn tay vào hai bên má mình hỏi

"Chị lại nói dối phải không?"

Cô ngạc nhiên ngẩn nhìn ánh mắt cô bé thì cô bé ấy lại tiếp lời

"Chú ấy không hề đến nữa, cũng không hề bận rộn gì, hai người đã chia tay rồi à?"

Cô bật cười nhẹ nói

"Làm gì có, chị và anh ấy vẫn còn bên nhau, rất hạnh phúc"

Rồi cô cầm đôi đũa lên khuấy bát mình mình trộn thật đều, cô bé lại thở dài

"Người lớn thường thích nói dối, em nghe nói vậy, chị chỉ cố tỏa ra lòng mình ổn nhưng bên trong là một sự tổn thương sâu sắc, nếu chị không tìm chú ấy và chú ấy cũng không tìm chị, hai người sớm muộn gì cũng mất nhau thôi"

Tinh Nhiên ngạc nhiên rồi bật cười nhạt, ánh mắt u buồn sâu thẳm

"Em chỉ là một cô bé ở tuổi đi học, em biết rõ thật đấy, nhưng mà...chị chẳng biết tìm anh ấy ở đâu cả? Tất cả những nơi có mặt anh ấy ở đây chị đã tìm rất nhiều lần, chị không thể thấy khuôn mặt anh ấy một lần nào nữa"

Cô bé lại hỏi

"Lẽ nào chị không biết nơi chú ấy sinh ra sao? Cả nhà và ba mẹ chú ấy sao?"

Tinh Nhiên lắc đầu bất lực

"Anh ấy vốn rất bí ẩn, mọi thứ từ việc gốc tích của mình, ngay cả tên tuổi đều không thích tiết lộ cho ai biết, chị không thể làm gì được nữa rồi"

Cô bé chao hai bên lông mày nói

"Nếu em là chị, em nhất định sẽ không hờ hững mà vô tình bỏ rơi chú ấy đâu, chú ấy là một người tốt đấy"

Cô sực ngạc nhiên, cứ như câu nói của cô bé đã chạm phải trái tim mình, đúng là cô đã vì sự nghiệp, danh lợi nổi tiếng của mình mà chấp nhận rời xa anh, cô hối hận, cô bất lực, dù bây giờ đã có được mọi thứ mình muốn nhưng anh thì không trở về nữa, cô chợt đặt đôi đũa mình xuống bàn, có đói đến đâu cũng chẳng thể nuốt nổi bát mì nóng trước mặt.

Khi màn gió của buổi chiều lại đến, cô lê bước một mình trên đường phố ngày càng đông đúc qua lại, nhìn qua chỗ nào cũng thấy các cặp đôi dính lấy nhau cười nói vui vẻ, chỉ một mình mình là cô đơn hiu quạnh sớm tối chờ đợi bóng dáng của một người trở về. Cô ngẩn mặt lên trời thở phào một hơi dài, một hơi dài đang nghẹn tức trong cổ họng.

Bỗng thoáng có chút bật cười, đúng là thế giới không có anh rất hiu quạnh, tôi cứ ngỡ anh ấy mãi xuất hiện đâu đó xung quanh mình, nếu được trở về thời gian chúng tôi lần đầu tiên gặp nhau, tôi nhất định sẽ giữ lấy anh ấy thật chặt không bao giờ buông tay, nếu bây giờ chỉ cần thấy khuôn mặt đáng ghét của anh ấy đâu đó trước mặt, dù có là bao nhiêu khoảng cách, tôi nhất định sẽ gọi tên anh ấy thật lớn và nhào tới giữ lấy anh ấy không bao giờ buông rời.

Bỗng cô mỉm cười nhẹ dưới môi, một nụ cười với ánh mắt u buồn đang đọng nước, khẽ lẩm bẩm

"Hàn Tước Thần, em thật sự rất nhớ anh, nhớ rất nhiều"

Khi cô nhìn thấy bóng dáng ai đó giống anh trên đường, lại vô tình chạy đến kéo mạnh cánh tay người đó quay lại, cứ ngỡ sẽ là người đàn ông mình tìm kiếm, nhưng cô lại hụt hẫn, hóa ra không phải, không phải anh. Lúc này mọi người dần qua lại đông đúc giữa con phố lạnh lẽo, cô cũng chợt nhận ra thời tiết bây giờ, đã là mùa đông mất rồi.

...

Thời gian dần trôi, thoáng chốc đã ba tháng. Hôm ấy là sinh nhật cô, Khiết Tường không thể tặng gì khác ngoài việc tạo cho cô một bất ngờ, khi đã chờ sẵn Tinh Nhiên vừa chụp ảnh xong, cô mệt mỏi bước ra trước công ty thì lại thấy anh đứng chờ trước xe cùng với rất nhiều người đứng vây quanh. Mọi người đều mỉm cười hớn hở, anh lại tiến tới cô, trên tay cầm một bó hoa lớn thì cô ngạc nhiên hỏi

"Anh Khiết Tường, chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Khiết Tường nhìn cô đáp

"Hôm nay là sinh nhật em, anh đã chờ tới ngày nay lâu rồi"

Bỗng anh đưa cho cô bó hoa mình đang cầm trên tay, bên trong len lỏi các bông hoa đẹp đó là một chiếc hộp nhỏ, anh tiếp lời

"Em mở ra xem"

Cô ngỡ ngàng, tay cầm lấy chiếc hộp nhỏ ấy rồi mở ra thì sực ngạc nhiên, đó là một chiếc nhẫn đắt giá sang trọng

"Anh Khiết Tường, cái này..."

Anh đưa tay lấy chiếc nhẫn ấy ra rồi khuỵu một gối mình xuống trước mặt cô hỏi

"Nhiên Nhiên, ngay lúc này có mọi người đang chứng kiến, em có thể làm bạn gái anh được không?"

Cô ngỡ ngàng to mắt, xung quanh mọi người đều đang chụp ảnh, quay phim để bắt kịp khoảnh khoắc này thì cô lại mấp môi nhìn anh

"Nhưng...nhưng em..."

Khiết Tường tiếp lời

"Đã nhiều tháng trôi qua như vậy, lẽ nào em vẫn chưa chấp nhận tình cảm của anh? Hôm nay anh đã quyết định phơi bày lòng mình trước mọi người, Nhiên Nhiên, anh thật sự thích em"

Cô sực cúi mắt, đúng là anh rất tốt, điềm đạm lại ôn nhu, nhưng tại sao tới bây giờ cô vẫn chưa buông bỏ được hình ảnh của người đàn ông đó ra khỏi đầu, cô chợt nói

"Nhưng em vẫn chưa quên được anh ấy, anh đừng làm em khó xử có được không?"

Khiết Tường sực ngạc nhiên không vui, anh đứng dậy cao mày bật hỏi

"Em vẫn chưa quên được anh ta, tại sao chứ?"

Cô trả lại bó hoa vào tay anh, cúi mắt quay đi nói

"Em xin lỗi"

Sau đó lẳng lặng bỏ đi trước bao người đứng nhìn, Khiết Tường chợt bóp mạnh lấy chiếc nhẫn trong tay, lòng đau buồn như cắt. Dù anh đã đợi cô hơn ba tháng, cuối cùng vẫn không có được tình cảm của cô.

Tinh Nhiên vội trở về căn hộ mình, cô đang ngâm người trong bồn tắm chứa đầy nước thì đột nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo lên bên ngoài. Đành vớ chiếc khăn quấn quanh người, sau đó bước ra khỏi phòng tắm cầm chiếc điện thoại mình lên và thấy một dòng số lạ lẫm, vốn không có gì để quan tâm mấy, cô bèn bắt máy lên tiếng hỏi

"Alo, ai vậy?"

Từ bên kia đầu cuộc gọi, một giọng nói vang lên từng câu từng chữ luôn chứa đầy sự gian xảo, hắn bật hỏi ngược lại cô

"Cô quên ta rồi sao?"

Cô nheo mày

"Anh là ai vậy hả?"

Hắn chợt tiếp đáp, chân gác lên chân kia, miệng ngậm lấy một đầu thuốc lá nhếch môi hiểm ác

"Ta là kẻ đã bắt cóc cô mấy tháng trước, Lạc Diệc Minh"

Tinh Nhiên chợt giật mình kinh ngạc

"Anh nói anh là kẻ đã bắt cóc tôi mấy tháng trước? Tại sao anh lại có được số điện thoại của tôi?"

A Lạc đáp

"Với ta thì chẳng có gì không biết được, ta có thể tìm được số điện thoại cô dễ dàng thông qua máy tính"

Cô lại nheo mày hỏi

"Vậy anh muốn gì ở tôi? Nếu định bắt tôi lần nữa thì đừng hòng"

Hắn nhếch môi

"Cô định tìm hắn sao?"

Cô ngạc nhiên

"Tìm ai chứ?"

A Lạc lúc này ngồi thẳng lên ghế ở căn hộ của mình, vứt điếu thuốc vào sọt rác dưới chân trả lời

"Còn ai ngoài Hàn Tước Thần, bạn trai cô hả?"

Tinh Nhiên nheo mắt nói

"Nhưng tôi và anh ấy đã mất liên lạc lâu rồi, nếu anh định quấy rối tôi sẽ báo cảnh sát đó"

Hắn bật cười đểu cợt

"Cô điên sao? Tôi biết nơi Hàn Tước Thần sinh ra ở đâu? Tôi sẽ không bắt cóc cô nhưng lại muốn gặp cô để thảo luận một chuyện, nếu cô muốn biết nơi hắn đang ở thì ngay bây giờ mau tới đường x gặp tôi, còn không thì mãi mãi cô và hắn cũng chẳng bao giờ gặp mặt nhau được"

Cô cao mày nghi ngờ hỏi

"Anh lừa tôi đúng không? Hay anh định bày trò bắt cóc tôi lần nữa, tôi không có ngốc đầu"

Hắn lại cười

"Yên tâm vì tôi thề danh dự với cô rằng tôi sẽ không bắt cóc cô lần nào nữa, cô chỉ có một cơ hội cuối cùng thôi, bây giờ tới đường x gặp tôi, tôi sẽ cho cô biết nơi ở của hắn"

Sau đó hắn đột ngột tắt máy mất thì cô sửng sờ tự hỏi

"Mình có nên nghe theo hắn không? Nhưng đó là cách cuối cùng để biết nơi ở của Tước Thần rồi"

Sau đó cô nhanh chóng chạy đến tủ đồ, vội mặc quần áo vào mất.