Sát Thủ Của Mùi Hương

Chương 60: Cảm giác bất an

Lúc này ở công ty CPF, anh có cảm giác bất an liền đứng dậy giữa phòng làm việc nheo mày nghĩ:

( Kì lạ, sao mình lại cảm thấy bồn chồn lo lắng thế này?)

Anh bật đứng dậy khỏi ghế làm việc đi ra ngoài không ngừng suy nghĩ:

(Cảm thấy khó chịu thế này...là vì cái gì chứ?)

Rồi anh sực nghĩ đến cô liền lẩm bẩm

"Tinh Nhiên"

Lúc này trên xe của A Lạc, Tinh Nhiên bị hai tên thuộc hạ giữ lấy hai tay ngoài ghế sau, A Lạc ngồi cạnh cười lớn liếc mắt nhìn mấy tên thuộc hạ lên tiếng ra lệnh:

"Cô ta cứ ưm ưm mãi làm ta thấy khó chịu chết được, mở băng miệng ra đi'

Tên thuộc hạ gật đầu "vâng" rồi kéo mạnh băng bịt miệng cô ra, cô vùng vẫy chống cự quát lớn:

"Sao anh lại muốn bắt tôi hả? Anh và Tước Thần có quan hệ gì? Còn nữa mấy người là ai?"

A Lạc cười nhạt nói:

"Hưm, tôi là Lạc Diệc Minh, thuộc hạ của Diệp phái bang,mà nói với cô cũng vô dụng, vì cô sắp rơi vào tay tên Tống Lục Tài kia rồi. Cô là thứ để tôi trao đổi với hắn"

Tinh Nhiên sửng sờ hỏi:

"Trao đổi? Cái gì chứ? Mấy người tưởng tôi là công cụ sao? Thả tôi ra"

Cô cố giẫy giụa trong xe, tay bị trói đằng sau không thể phản khán liền bị hai tên thuộc hạ ngồi cạnh hai bên giữ chặt tay hơn.A Lạc nheo mày lên tiếng:

"Cô chống cự cũng vô ích, nếu cô không liên quan gì tới tên Hàn Tước Thần kia, có lẽ cô đã sống một cuộc bình yên rồi, tiếc là...cô là con mồi thích hợp nhất để dụ hắn hợp tác với tôi, vì điểm yếu của hắn chỉ có mình cô mà thôi, lần này bắt được cô tôi thậm chí còn đạt được tận hai mục đích, đúng là một mũi tên trúng hai con nhạn"

Hắn vừa nói vừa nhếch môi âm hiểm thì cô lại nheo mày nói:

"Gì chứ?Tôi không biết gì cả, tôi không biết anh và Tước Thần có thù oán gì với nhau, tôi cũng không biết giữa mấy người có chuyện gì nhưng mà...anh không được làm hại anh ấy"

A Lạc ngạc nhiên rồi bật cười phá lên:

"Làm hại hắn à? Nực cười thật, cô nên lo cho bản thân mình trước thì hơn, vì hắn rất thông minh nên tôi sẽ dùng cô làm mồi nhử, để xem...hắn có đi theo hợp tác với tôi không đã"

Tinh Nhiên nhăn mặt nói lớn:

"Hợp tác? Ý anh là gì? Anh muốn anh ấy hợp tác với anh chuyện gì chứ?"

A Lạc nheo mày cười nhẹ, đôi mắt chứa đầy sự gian xảo nói tiếp:

"Chắc là cô không nên biết thì hơn, cho dù có nói tôi dám cá cô cũng chẳng hiểu gì, tôi chắc hẳn đó là lí do vì sao hắn không kể rõ bản thân mình cho cô biết, rằng hắn là...sát nhân"

Tinh Nhiên giẫy giụa quát lớn:

"Ai chẳng biết chứ, tôi không quan tâm anh ấy có quá khứ hay làm đầy việc xấu xa, nhưng anh ấy đã thay đổi rồi chắc chắn không làm những việc đó nữa, tóm lại anh mau thả tôi ra"

A Lạc nheo mày hằn giọng nói:

"Mau băng miệng cô ta lại đi, đúng là ồn ào"

Hai tên thuộc hạ nghe vậy băng miệng cô lại khiến cô bất lực không thể la thêm một tiếng nào nữa.

...

Mặt trời lúc này đang dần lặn xuống tạo nên ánh chiều tà đỏ rực.

Tại phòng chụp ảnh, Khiết Tường nhăn mặt nhìn ông chủ Triệu trách móc nói:

"Sao ngài lại để Nhiên Nhiên tự ý rời khỏi đây hả? Công ty cô ấy hẹn sẽ quay quảng cáo ở đâu?"

Ông chủ Triệu đưa cho Khiết Tường tờ danh thϊếp địa chỉ đến công ty đó rồi trả lời:

"Cô ấy đến công ty này từ lúc trưa, cậu đến theo địa chỉ này tìm cô ấy xem sao?"

Khiết Tường liền cầm lấy địa chỉ rồi nhanh chóng quay đi mất, anh lấy điện thoại gọi cho cô.

Đúng lúc này phía bên kia, chúng mở cửa xe đưa cô đến ngôi biệt thự của Tống Lục Tài thì điện thoại cô reo lên đột ngột khiến cô giật mình thì A Lạc nhíu mày thò tay vào túi quần cô lấy điện thoại cô ra nhăn mặt nhìn cái tên trên màn hình điện thoại đang gọi đến, hắn lẩm bẩm:

"Khiết Tường?"

Rồi hắn tắt máy mất, bật cười nhìn cô đang cố nói chuyện trong miếng băng bịt miệng một cách không rõ:

"Ả...iện....oại...o...ôi" (Trả điện thoại cho tôi)

Hắn cười ngạo nghễ nói:

"Bây giờ thì chẳng ai liên lạc được với cô rồi"

Chúng đưa cô hướng vào cổng biệt thự đó rồi dẫn vào trong.

Trên đường lúc này, Khiết Tường vừa lái xe vừa nhăn mặt tự hỏi:

"Sao Nhiên Nhiên lại tắt máy chứ?"

Trời đã hơn 6 giờ tối, chúng dẫn cô đi trên dãy hành lang giữa thảm đỏ của nhà Tống Gia. A Lạc đi đến nhìn một cô người hầu nói:

"Bảo chủ nhân các người ra đây"

Cô người hầu cúi đầu đáp "vâng" rồi quay mặt đi đến phòng của Tống Tục Tài.

Phía bên trong căn phòng đó, Tống Lục Tài đang ngồi cùng một cô người hầu bị xé toạc cả áo và đang bị treo tay lên thành giường, hắn hành hạ thân xác cô người hầu ấy đến mức kiệt sức bằng những trò biếи ŧɦái và tàn nhẫn, trên người cô đầy những vết bầm tím và máu me đang chảy dọc xuống người. Hắn cầm lên con dao ngắn rạch nhẹ mặt cô gái ấy khiến cô đau đớn nhưng lại không thể rên được một tiếng nào nữa, cứ như cảm giác sống không bằng chết vậy.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa phòng bên ngoài làm tắt mất cuộc chơi của hắn, hắn liếc mắt nhìn ra cửa thì cô người hầu đứng bên ngoài lên tiếng gọi:

"Chủ nhân, có người đến tìm ngài"

Nghe vậy Tống Lục Tài bật đứng dậy khàn giọng, tay kéo lấy chiếc áo sơ mi trên giường mặc vào hỏi:

"Là ai?"

Cô người hầu lấp mấp ngoài cửa:

"Dạ...là người của Diệp bang ạ"

Nghe thế hắn đi ra mở cửa tiến đến phòng khách thì thấy A Lạc đang đứng cùng với Tinh Nhiên đang bị đám thuộc hạ phía sau trói chặt. Hắn bật sửng sờ bước ra tiến lại gần Tinh Nhiên với khuôn mặt bỡ ngỡ.

A Lạc nhếch môi nói:

"Tôi đã đưa thứ ngài cần đến rồi, giờ thì trao đổi đi"

Tống Lục Tài bật thắc mắc hỏi:

"Ngươi thật sự bắt được cô gái này? Bằng cách nào chứ?"

A Lạc bật cười

"Điều đó không quan trọng, quan trọng là thứ ngài muốn đang ở trước mặt ngài đấy"

Tống Lục Tài tiến tới sờ nhẹ tay nâng cằm Tinh Nhiên lên trong khi cô đang nhìn hắn bằng một ánh mắt sợ sệt. Hắn bắt đầu trợn mắt lên cười lớn như một tên điên loạn nói:

"Hahaha cuối cùng thì ta cũng có cô gái này, A Lạc, thứ ngươi muốn ta sẽ đưa ngươi sau, giờ thì..."

Hắn định giơ tay đến kéo Tinh Nhiên thì A Lạc phất tay hắn ra nói:

"Khoan đã, tôi muốn giao tại đây, giao xong rồi thì ngài mới có quyền đưa cô gái này đi được"

Nói xong A Lạc âm thầm ngẫm nghĩ:

( Tên Tống Lục Tài này là loại người thích chiếm lợi, một khi đã lấy tận tay thì hắn còn lâu mới hoàn thành việc giao chất nổ cho mình)

Tống Lục Tài phỉ môi nhíu mày:

"Hừ, được thôi"

...

Trên đường đi lúc này, Tước Thần dang lái xe với tâm trạng thấp thỏm, thì anh nhìn thấy chiếc xe phía trước xe anh ngạc nhiên lẩm bẩm:

"Sao chiếc xe phía trước quen quá vậy?"

Rồi anh tăng tốc nhanh lên chiếc xe phía trước đó, hướng mắt nhìn qua ô cửa xe bên phải nói lớn:

"Này, Tinh Nhiên đâu hả?"

Bên chiếc xe kia, Khiết Tường nhìn anh ngỡ ngàng hỏi:

"Hàn...sao anh lại..."

Tước Thần nhăn mặt hằn giọng nói:

"Trả lời đi, Tinh Nhiên cô ấy đâu rồi?"

"Tôi đang tìm cô ấy đây, anh quay về được rồi"

Khiết Tường nói xong liền lái xe nhanh hơn lướt qua xe anh khiến anh nhíu mày như bị thách thức, liền lái vượt qua xe Khiết Tường rồi chặn đầu xe của Khiết Tường phía trước lại khiến cả hai xe phải dừng lại đột ngột phát ra một tiếng kít dài của thắng gấp.

Rồi Tước Thần bước xuống xe đi đến mở cửa xe Khiết Tường ra nắm lấy cổ áo anh lên nghiến răng nói:

"Tức là Tinh Nhiên không có chỗ anh chứ gì? Cô ấy đâu?"

Khiết Tường đẩy tay Tước Thần ra nhíu mày trả lời:

"Cô ấy nhận lời mời quay quảng cáo của một công ty, tôi đã bảo cô ấy là chờ tôi đến đón đi nhưng cô ấy lại bỏ đi trước, bây giờ tôi đang đến công ty đó tìm cô ấy"

Nghe vậy Tước Thần nheo mày nói lớn:

"Công ty đó ở đâu? Dẫn đường đi"

Tại công ty mỹ phẩm, Khiết Tường lần theo địa chỉ rồi cả anh và Tước Thần dừng xe lại trước một công ty. Vừa mới xuống xe, Tước Thần nóng vội đi thẳng vào công ty đó với mục đích tìm kiếm cô thật nhanh vì lòng anh đang có một cảm giác bất an tột độ. Khiết Tường đi phía sau anh cũng vội không kém nhưng lại vừa ngạc nhiên nghĩ:

(Thái độ anh ta lo lắng như vậy? Chỉ là cô ấy đi quay quảng cáo, có cần sốt sắn vậy không?)

Hai người đi giữa dãy hành lang khiến mọi người phải ngó nhìn rồi Tước Thần nắm lấy cổ áo của một người nhân viên gần đó lên hỏi:

"Này, hôm nay có Hạ Tinh Nhiên đến đây không?"

Người nhân viên lắc đầu bật run

"A...tôi không biết"

Khiết Tường đi đến nhìn Tước Thần nói lớn:

"Anh bình tĩnh lại đi, sao cứ phải nóng vội như vậy, chắc cô ấy chỉ ở trong đây thôi"

Tước không để ý lời Tường nói liền đi vào lục tung các căn phòng bên trong thì thấy một căn phòng hé mở. Anh mở cửa ra xem thì thấy có đám người bên trong đang ngồi tụ tập đếm tiền cười khúc khích, chúng thấy anh thì giật mình tột độ đứng dậy hỏi:

"A...mấy...mấy người là ai?"

Tường đi vào lên tiếng:

"Tôi được biết nữ minh tinh Hạ Tinh Nhiên đang ở đây, tôi đến đưa cô ấy về"

Chúng lấp mấp nhìn nhau bật run trả lời:

"Nữ minh tinh gì chứ? Hôm nay không có cô gái nào đến đây cả"

Tường giật mình nheo mày

"Vậy là sao? Rõ ràng nơi này là nơi đã mời cô ấy tham gia quảng cáo mà"

Tước nheo mày liền giơ tay đến nắm lấy cổ áo tên đứng gần đó quát lớn:

"Nói mau, cô ấy đâu hả?"

Lúc này Tường đi đến gần chiếc bàn gần đó, anh cầm lên chiếc túi xách của Tinh Nhiên lẩm bẩm:

"Đây là túi xách của Nhiên Nhiên, sao lại..."

Lúc này Tước Thần vẫn đang tra hỏi mấy tên kia nhưng chúng vẫn liên tục lắc đầu, bật run phủ nhận nói không biết thì Tường đi lại giơ túi xách cô lên hỏi:

"Nếu cô ấy không đến đây, vậy tại sao có túi xách của cô ấy?"

Chúng bật run lấp mấp:

"A...ơ cái này..."

Tước Thần bắt đầu cáo giận, anh nhếch môi đáng sợ hầm hực:

"Lúc nãy bước vào đây tao thấy chúng bây đếm tiền, không phải là tiền nhận từ ai khi làm xong chuyện được giao chứ"

Chúng nhìn anh run lẩy mẩy vẫn một mực phủ nhận:

"Sao...sao có thể...cô ấy thật sự không...có ở đây đâu"

Tường nhíu mày nói tiếp:

"Thế cho tôi xem camera phòng này, nếu tôi biết các người nói dối và làm chuyện xấu, tôi sẽ phơi bày cái công ty này xem mấy người có bị bỏ tù mục gân hay không?"

Chúng bắt đầu cảm thấy bất an rồi quỳ xuống xin tha mạng:

"Làm ơn bọn tôi chỉ làm theo chuyện người ta giao cho thôi, hoàn toàn không có ý bắt cô Hạ Tinh Nhiên đâu"

"Đúng vậy, tôi không muốn ở tù a"

Tước Thần nhăn mặt hỏi:

"Là ai? Ai đã sai khiến mấy người?"

Một người lấp mấp trả lời:

"Không...không biết, có một nhóm người áo đen nói sẽ cho chúng tôi rất nhiều tiền, tất cả cũng vì mưu sinh thôi nên chúng tôi mới lợi dụng công ty này giả danh để vào được nơi cô Tinh Nhiên làm việc mới mời cô ấy đến đây a"

Lúc này nghe những lời đó, anh nghiếng răng tức giận đấm mạnh tay lên chiếc bàn khiến nó gãy ra làm đôi, ai nấy đều giật mình tột độ, tay anh bắt đầu rỉ máu rồi anh hầm mặt hỏi:

"Phòng trực camera ở đâu?"

Chúng dẫn hai người đến phòng xem camera của căn phòng ấy, khi hình ảnh trong căn phòng hiện lên trên màn hình máy tính, anh quát lớn vào tai một tên đang ngồi trước màn hình nói lớn:

"Mau tua nhanh đến đoạn cô ấy bị bắt đi"

"A...vâng vâng"

Tên đó lấp mấp, tay run run nhấp chuột tua nhanh đến thời gian đoạn Tinh Nhiên bị bắt, rồi có một nhóm người áo đen đi vào, và một bóng dáng quen thuộc của A Lạc. Anh to mắt sửng sờ lẩm bẩm:

"A Lạc, sao hắn lại..."

Tường bật thắc mắc hỏi:

"Anh biết tên cầm đầu trong nhóm áo đen này"

Tước Thần vẫn im lặng, tâm trí anh bắt đầu hỗn tạp lo lắng tột độ

( Vậy ra đây là cái cảm giác mình đã cảm thấy bất an, Tinh Nhiên cô ấy bị tên A Lạc bắt đi đâu rồi?)

Rồi anh nhanh chóng quay lưng vội đi, Tường giơ tay gọi:

"Này, anh đi đâu vậy?"

Anh quay lai nghiêm mặt nói:

"Mọi chuyện ở đây giao cho anh"

Rồi anh đi mất, Tường quay lại nhìn đám người trước mặt này rồi nheo mày:

"Giờ thì chúng ta tính chuyện xấu mấy người làm được rồi chứ?"

Đám người đó đành chấp nhận rồi cúi mặt gật gù đầu.