Sát Thủ Của Mùi Hương

Chương 31: Anh là trẻ con sao?

Tinh Nhiên vội vã chạy vào chung cư mình, cô mở cửa phòng rồi chạy vào đóng cửa thật chặt lại, cô vẫn không ngừng khóc rồi nằm lên giường mình, nước mắt cô rơi xuống ướt đẫm cả gối rồi sờ nhẹ lên môi mình nhớ lại cảnh tượng lúc nãy lẩm bẩm

"Mất rồi, nụ hôn đầu của mình...bị anh ta lấy đi rồi"

Một lúc sau, phía ngoài cửa, anh chạy đến gõ cửa liên tục trước phòng Tinh Nhiên, vừa gõ vừa nói lớn

"Em mở cửa ra đi, Tinh Nhiên"

Bên trong phòng, Tinh Nhiên hét lớn

"Tôi và anh bây giờ chẳng còn dính líu gì với nhau rồi, đừng làm phiền tôi,nếu còn gõ cửa nữa tôi sẽ gọi bảo vệ lên đó"

Bên ngoài cửa anh không ngừng khó chịu nghĩ

( Bây giờ cô ấy đang rất tức giận, mình vào lúc này không phải ý hay)

Anh nghĩ xong bật nói

"Được, anh không gõ cửa nữa, nếu tâm trạng em ổn định thì sáng mai anh sẽ nói chuyện với em"

Phía bên trong phòng, Tinh Nhiên tức giận ném gối vào cửa

(hừ, anh còn đòi nói chuyện với tôi làm gì nữa, đồ đáng ghét)

Tại căn hộ anh, anh bước vào trong nhà với tinh thần bấn loạn, tức giận cởϊ áσ rồi ném lên ghế sofa, không ngừng lẩm bẩm

"Để xem em còn giận tôi đến bao giờ, đúng là con lừa hay giận dỗi mà"

Sáng hôm sau, anh đứng trước cửa phòng cô một hồi thì cô chợt mở cửa ra chuẩn bị đi làm, cô thấy anh liền giật mình nhanh chóng đóng cửa lại lớn tiếng nói

"Anh đứng trước phòng tôi làm gì hả? Tôi phải đi làm"

Anh nhăn mặt gõ cửa tiếp

"Nếu muốn đi làm thì ra đây nói chuyện đàng hoàng với anh đi, bằng không thì đừng hòng thoát ra ngoài được"

Cô đứng bên trong cách anh một cánh cửa nói tiếp

"Nói gì chứ? Tôi và anh thì có gì để nói"

Anh đứng sau phía cửa bên kia tiếp lời

"Nếu em không ra đây thì làm sao biết anh nói gì? Tinh Nhiên em ra đây cho anh"

Cô vẫn ngang bướng đứng sau cánh cửa nói lớn

"Không, nếu anh còn đứng đó làm tôi không thể ra ngoài được thì mấy ngày sau anh sẽ thấy xác của tôi trong căn hộ này đó"

Anh giật mình tiếp lời

"Được, anh không đứng đây nữa, em ra đây đi"

Cô tiếp lời

"Ai tin anh chứ?Anh không đứng đấy mà bảo tôi ra à"

Anh chợt im lặng một hồi, cô đứng bên trong ngẫm nghĩ

( Không phải anh ta đi rồi chứ? Sao im lặng quá vậy?)

Cô lên tiếng hỏi

"Anh chắc không còn đứng ngoài cửa chứ?"

Cô vừa nói xong nhưng không gì ngoài im lặng, cô thở phào

( Chắc anh ta về phòng mình rồi cũng nên)

Cô chợt mở cửa dần rồi hé mắt ra nhìn qua khe cửa nhỏ ấy, chỉ thấy cửa căn phòng anh đối diện, cô mừng rỡ

"Tốt, đây là cơ hội của mình để thoát ra ngoài"

Nhưng khi cô vừa mở cửa ra dần thì thấy anh đang đứng cạnh tường bên ngoài cửa, cô giật mình định đóng lại tiếp thì anh đã đi đến nhanh chóng đặt tay lên cánh cửa khiến cô không đóng lại được.

Cô tức giận quát

"Anh là đồ nói dối, anh đã nói sẽ không đứng ngoài này nữa mà, bây giờ còn chặn cửa của tôi, anh muốn gì đây?"

Anh nhăn mặt tiếp lời

"Nếu không làm thế thì biết khi nào em mới ra hả?"

Anh kéo chặt tay cô rồi nhanh chóng ôm cô vào lòng mình, cô giật mình cố đẩy người anh ra nhưng sức lực cô quá yếu ớt hoàn toàn không thể áp đảo người đàn ông này

Anh bật nói khẽ

"Đừng đẩy nữa, em nghĩ em có thể thoát khỏi anh sao?"

Cô bật nhíu mày hỏi

"Rốt cuộc anh muốn gì đây?"

Anh vẫn ôm cô rồi nói một cách dịu dàng

"Đêm qua anh đã làm không đúng với em, nên đứng đây xin em tha thứ"

Cô nhăn mặt khó chịu nói

"Cái gì tha thứ chứ? Anh tưởng anh nói chuyện dịu dàng như vậy thì sẽ làm tôi động lòng sao?"

Anh buông cô ra rồi nắm chặt hai vai cô

"Số tiền hôm qua, anh đã vứt tất cả đi rồi, anh không phải xem em là công cụ để có được nó, mà vì anh cần nó để có được em"

Tinh Nhiên chợt nhìn anh to mắt hỏi

"Anh...đang nói gì?"

Anh nhìn vào đôi mắt to ngốc nghếch đó rồi bật cười

"Nụ hôn hôm qua...đó là cách thể hiện tình cảm của anh, đương nhiên nó không phải mấy trò biếи ŧɦái như em nghĩ"

Tinh Nhiên chợt đỏ mặt rồi cô nhíu mày khoanh tay quay lưng lại bật nói

"Hừ, anh là một tên xảo huyệt, ai tin anh chứ?"

Anh chợt vòng tay qua eo cô rồi ôm nhẹ

"Nếu em không tin thì tối nay anh sẽ chứng minh cho em thấy một cách chi tiết"

Cô chợt xấu hổ giẫm vào chân anh hét to

"Tránh ra tên sắc lang nhà anh, anh toàn nói mấy lời mê hoặc gạ gẫm phụ nữ"

Anh bật cười

"Nếu anh gạ gẫm thì người phụ nữ duy nhất bị anh gạ gẫm là em"

Cô che hai tai mình lại rồi nhíp mắt bước đi nhanh lẩm bẩm

"Tôi không nghe gì hết"

Anh đứng nhìn cô mỉm cười nhẹ

( dễ thương thật)

Cứ thế ngày đó đến công ty, anh ta đều ngồi cạnh bàn làm việc tôi rồi thì thầm mấy câu đáng sợ đến rùng mình

Cô cố chăm chú nhìn vào máy tính làm việc, không quan tâm những gì anh ta làm

Anh ngồi cười thầm rồi ngồi vẽ lung tung vào các tập tài liệu trên bàn, mỗi bức vẽ là một cô gái và một chàng trai đang ở bên nhau

Anh lấy luôn cả tài liệu của cô vẽ lung tung lên đấy, cô nhìn lại tìm tập tài liệu của mình trên bàn

"Ơ đâu rồi? Mình mới để nó đây mà"

Cô chợt nhìn sang anh, anh đang vẽ lung tung trên chính tài liệu của cô khiến cô nhăn mặt hét lớn

"Tên chết bầm nhà anh làm gì thế hả?"

Mọi người trong phòng làm việc đều hướng nhìn hai người

Cô giật lại tập tài liệu xem trong lòng đầy nước mắt

"Ôi tài liệu của tôi sao anh dám vẽ lung tung lên đấy hả? Anh là trẻ con sao?"

Cô nhăn mặt nhìn anh, anh vẫn thản nhiên mỉm cười

"Khi nào em nói chuyện với anh, anh sẽ không phá nữa"

Cô nghiến răng đứng dậy nhìn A Lục

"Quản lí,tôi muốn đổi bàn làm việc"

A Lục cười gượng đổ mồ hôi nhễ nhãi nhìn cô và anh lấp mấp

"Được...được thôi"

Cô nhanh chóng dọn bàn làm việc mình thì anh cũng đứng dậy lên tiếng

"Thế thì tôi cũng đổi bàn làm việc"

Tinh Nhiên nhíu mày nhìn anh

"Anh muốn cái gì đây?"

Anh bật cười

"Anh đã nói rồi mà, còn muốn hỏi lại sao?"

A Lục chợt đỡ trán thở dài

( Danh chức quản lý của mình đã bớt ngầu từ khi hai người này xuất hiện)

Cả văn phòng chợt im lặng nhìn hai người cải nhau vật vã

Tinh Nhiên nhăn mặt nhìn anh quát lớn

"Tóm lại anh không được phá đồ của tôi, nếu anh làm hỏng thứ gì đó tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu"

Anh im lặng một hồi rồi ngồi lại bàn làm việc mình bật nói

"Được rồi, anh không phá nữa, em đừng chuyển chỗ ngồi"

Cô thở dài rồi ngồi lại bàn làm việc mình

"Được, tôi tạm thời tha cho anh"

Cô quay lại nhìn những người trong văn phòng đang nhìn mình, rồi bật cười gượng

"Thật ngại quá, xin lỗi đã làm phiền mọi người"