Cuộc gặp mặt gần nhất của nam chính với Trần Dao đã là mười ngày trước, tuy vậy, từ hôm đó đến giờ hộp chat của Trần Dao vẫn chưa nhận được tin nhắn nào của hắn.
Dựa vào tính cách ngựa giống của nam chủ, không thể lâu như vậy mà hắn còn chưa xuống tay? Chẳng lẽ là chán ghét Trần Dao rồi sao?
Tống Lan nghĩ đến dáng vẻ lần trước của Trần Dao, một thân quần áo công sở, váy đen ngắn chỉ vừa qua mông, sơ mi trắng hơi mỏng, còn có thể thấy rõ nội y gợi cảm bên trong. Trần Dao còn cố ý đi vớ da, để lộ một đôi chân thon dài thẳng tắp, mái tóc hơi xoăn cũng được túm lên, khoe ra cần cổ trắng nõn.
Bộ dáng như vậy, thật sự sẽ có nam nhân nào kìm lòng được sao? Hơn nữa Trần Dao vốn dĩ dáng dấp đã vô cùng xinh đẹp. Đang nghĩ tới lui, di động của cô hiện lên tin nhắn của Triệu Khải: “Buổi tối tôi tăng ca, không về nhà”.
“Được!” Tống Lan vội vàng rep lại.
Tăng ca! Này hai từ thể hiện điều gì, không cần nghĩ, Tống Lan cũng biết!
……
“Triệu tổng, đây là ghi chép hội nghị hôm nay, ngài xem.” Trần Dao yêu yêu diễm diễm đi đến trước bàn làm việc, đặt ghi chép xuống.
Trong lúc cô ta cúi đầu, có sợi tóc mái hơi rủ xuống, cô ta lập dùng tay cuốn nó ra sau tai, như vô tình lộ sườn mặt tinh xảo cùng lỗ tai phấn nộn.
Triệu Khải lấy văn bản, ánh mắt lại dán trên người Trần Dao, từ bên tai đi một đường xuống đến ngực. Hắn không hiểu được sao nút áo còn trống trụ được đến giờ, lớp vải căng phồng khắc họa rõ ràng bộ ngực đầy đặn, còn có chỗ giữa hai cái chân kia đang khép lại, sâu thẳm ẩn dấu trong lớp váy.
“Đêm nay có tiệc rượu, cô chuẩn bị một chút đi.” Triệu Khải đè nén hưng phấn trong lòng, tỏ vẻ lạnh nhạt nói.
“Vâng” Trần Dao hơi hơi mỉm cười, từ văn phòng đi ra ngoài.
Ra khỏi cửa phòng, vừa thấy thư ký trưởng Ngô cầm iPad định đi vào, Trần Dao liền ngăn hắn lại: “Ngô thư kí, Triệu tổng kêu tôi đi dự tiệc rượu đêm nay với ngài ấy, trang phục đành phiền anh giúp tôi vậy.”
“A, được thôi.” Ngô An gật đầu, nhìn vào đường cong kia, lại thấy cái mông hơi vặn vẹo của Trần Dao, hắn liền cúi đầu mở bút ra ký, lòng nhịn không được nói thầm: “Đêm nay là Trần Dao? Phó tiểu thư kia xem chừng phải đau lòng rồi……”
Tiệc rượu tối chính là để giao thiệp với một số người, nói vài chuyện xã giao, nên cho dù Triệu Khải không mang theo Tống Lan bên mình, cũng không ai cảm thấy bất thường.
Chung quy lại, ở trong cái giới này, loại chuyện như vậy cũng rất thường thấy.
Tiệc rượu kết thúc đã là đêm khuya, rất nhiều người đều sẽ thường ở lại nơi tổ chức tiệc, thuê phòng riêng để nghỉ ngơi.
“Triệu tổng, phòng đã đặt ở trên lầu, chúng ta lên thôi.” Tiến vào thang máy, Trần Dao lập tức chấn chỉnh bản thân, thành bộ dạng ôn nhu dịu dàng như khi nãy trước mặt mọi người. Cô ta ôm lấy cánh tay Triệu Khải, ngực không ngừng cọ xát lên người hắn.
Triệu Khải nghiêng nghiêng đầu, thấy Trần Dao mặt cười ôn nhu, phần ngực phía trước trắng nõn mềm mại hiện ra, theo động tác của cô ta lung lay mấy cái, hắn liền thấp giọng lên tiếng: “Khụ”
Đem tay mình từ trong l*иg ngực cô ta rút ra, hắn liền rục rịch hướng tới phía dưới của Trần Dao, hung hăng véo lên mông thịt nảy nở : “Mọi thứ đã chuẩn bị tốt chưa?”
“A hừ…… Triệu tổng, việc em làm ngài cứ yên tâm, đương nhiên đều đã chuẩn bị tốt.” Trần Dao rên hừ một tiếng, thân mình vặn vẹo dựa lên trên người Triệu Khải, mềm mại nói.
Mấy thứ như áo mưa thuốc, tránh thai, vân vân tất cả đều đã chuẩn bị tốt, nhưng còn có một cái…… Trần Dao nhớ tới món đồ Tống Lan đưa cho mình, trong lòng có chút thấp thỏm, Triệu tổng thật sự sẽ thích kiểu kia sao?
Đi vào phòng, trong lúc đợi Triệu Khải tắm rửa, cô ta lấy từ ba lô ra một bộ trang phục cùng đạo cụ, trong lòng nảy sinh chút khẩn trương.
Cửa phòng tắm bật mở, Triệu Khải từ bên trong đi ra, dáng người chuẩn người mẫu, phơi ra cơ bụng tám múi săn chắc, ở bên hông chỉ quấn một cái khăn tắm nói: “Cô mau đi tắm đi.”
Trần Dao mặt ửng đỏ, chạy nhanh vào trong. Triệu tổng quá đẹp trai, lại lắm tiền, vóc người cũng rất đẹp. Trong công ty, những kẻ mơ tưởng bò lên giường Triệu tổng rất nhiều, nhưng cô ta có thể thành công, ngoại trừ sắc đẹp này còn có khả năng nhìn mặt đoán ý người khác.
Tắm rửa xong, Trần Dao lấy ra bộ trang phục tình thú màu đen kia .Trang phục trước ngực khoét hình trái tim, làm lộ ra rãnh sâu, trên còn có vòng cổ, váy cũng là màu đen, vừa bó lại vừa ngắn, thậm chí còn đi kèm một cái đuôi ác quỷ nho nhỏ.
Triệu Khải bên người có biết bao nhiêu nữ nhân, Trần Dao không muốn bị thay thế, càng không muốn bị đạp xuống. Cô ta khẽ cắn môi, vẫn chọn đem từng món đồ kia mặc lên người, sau đó mới đẩy cửa ra ngoài.
Di động đặt ở cách đó không xa đang xạc điện, cameras cũng đã mở sẵn, ghi âm cũng đã thiết kế tốt, cô ta cũng đã cũng tính toán hết thảy rồi. Xác định tất thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng, Trần Dao treo lên mặt nụ cười ma mị, hướng tới tầm mắt cực nóng của Triệu Khải. Tiến dần đến mép giường, Trần Dao khom lưng ghé vào bên người Triệu Khải : “Triệu tổng, em mặc trang phục như thế này ngài thích không?”
Khi nhìn vào tầm mắt Triệu Khải, nỗi thấp thỏm trong lòng Trần Dao trong nháy mắt đã biến mất, xem ra Tống Lan nói không sai, Triệu tổng xác thật thích cái dạng này.
“Sao lại mặc thành dạng này rồi? Muốn quyến rũ tôi sao? Hay là……” Triệu Khải lộ ra ánh mắt sâu thẳm, duỗi tay sờ đến dưới váy Trần Dao : “Em vốn dĩ đã như vậy sao?”
Tay hắn toàn bộ đều đặt lên hoa huyệt, đầu ngón tay tách hai cánh hoa nóng rực mềm mại ra, lầm mò tìm được âm đế, liền hung hăng véo một cái .
“Em……” Đột nhiên bị kɧoáı ©ảʍ và đau đớn đánh úp, Trần Dao run lên, vô lực ngã lên ngực Triệu Khải, mặt đỏ hồng: “Triệu tổng, em, e..m chỉ là cảm thấy, ngài có lẽ sẽ thích……”