- Ngươi có bị bệnh tâm thần hay không a, ai sẽ ghen vì ngươi!
Đông Phương bạch chột dạ hô to phủ nhận nhưng biểu cảm trên mặt không ngừng biến hoá.
Đông Phương bất bại thấy biểu cảm người nào đó thay đổi không ngừng ở kia, đi qua nói:
- Nếu không ăn dấm, ngươi kích động như vậy làm cái gì.
- Ta, ta...con người của ta là như vậy, ai cần ngươi lo, ngươi quản được hết sao.
Đông Phương bạch lắp bắp trả lời.
Đông Phương bất bại tới gần, khiến cho Đông Phương bạch nhìn thẳng vào chính mình, Đông Phương bạch chỉ cảm thấy gương mặt người kia làm tâm thần của bản thân trở nên nhộn nhạo, nỗ lực cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc một bộ như không có việc gì mới có thể miễn cưỡng thốt ra một câu:
- Ngươi tóc không thúc lên sao, để như bây giờ giống như nữ quỷ, sẽ hù chết người a.
Nói sang chuyện khác, Đông Phương bất bại trong lòng cười khẽ.
- Ngươi có dư thừa dây cột tóc nào không?
- Không có, "lắc đầu"
- Ai lại mang theo thừa dây cột tóc đi ra bên ngoài làm cái gì, ngươi cứ tiếp tục dùng của Lệnh Hồ Xung đi.
- Ngươi không phải không thích ta dùng sao. Đông Phương bất bại hỏi.
- Zời, ta mới không có không thích, ngươi nhanh lên đem tóc thúc lên, thật dọa người. Đông Phương bạch quay mặt đi.
Đông Phương bất bại không nói gì, đem đầu tóc thúc tốt.
- Ngày mai tới Lạc Dương, ta sẽ đem nó thay đổi.
Đông Phương bạch đột nhiên cảm thấy tâm tình trở nên không hiểu nổi mà vui sướиɠ, nhưng vẫn nỗ lực khắc chế chính mình dối lời nói
- Ai rảnh quản ngươi muốn đổi hay không đổi.
- Ngươi...
Đông Phương bất bại mở miệng, lại đột nhiên ngữ khí lạnh đi chuyển hướng bên kia.
- Lăn ra đây!
Đông Phương bạch nhìn theo nàng phương hướng nhìn liền thấy đi ra vài người, trong đó một người mở miệng:
- Hôm qua đại ca của ta bị người gϊếŧ chết tại đây trên đường, ta cứ nghĩ là cái nào lợi hại nhân vật, không ngờ chỉ là hai tên tiểu tử miệng còn hôi sữa, thế nhưng còn là cái đoạn tụ, thật là thói đời ngày sau a haha!.
Muốn chết người rồi a, chậc chậc , đắc tội ai không đắc tội mà dám nói như vậy trước mặt giáo chủ, ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi, chỉ thấy Đông Phương bất bại trong mắt quả nhiên tràn ra ngập trời sát ý, có thiên hạ đệ nhất giáo chủ đứng ở bên cạnh bảo kê đâu, Đông Phương bạch căn bản không sợ ai, kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói:
- Chính là tiểu gia ta gϊếŧ, như thế nào, ngươi cùng đại ca ngươi lại là thứ gì?
Đối phương bạo nộ lớn giọng, vô cùng nghiêm túc báo ra gia môn đáp:
- Đại ca ta chính là đại đệ tử môn phái Diều Hâu, ta là cậu em vợ của đại đệ tử phái, nếu đã biết rồi thì quỳ xuống tới dập đầu ba cái vang dội, gia gia ta sẽ tha cho ngươi toàn mạng trở về.
- Ha ha ha ha ha.....
Đông Phương bạch cười không ngừng ngồi xổm trên mặt đất đến không dậy nổi tay đỡ eo đau nói:
- Cười chết ta, Đông Phương ngươi có nghe hay không, thế nhưng còn có môn phái gọi là ruồi bọ, hơn nữa nhân gia còn là cái cậu em vợ a, cười chết ta, ha ha ha ha.
Đông Phương bất bại cũng cười mà không nói gì, đối phương thấy bọn họ như vậy, trên trán nổi gân xanh rống giận.
- Tiểu tử ngươi tìm chết, để bổn đại gia ta mà tóm được ngươi, trở về hiến lên cho môn chủ, ngươi cái loại hình tiểu bạch kiểm này, là môn chủ thích nhất.
Nói xong cùng những người khác ồ lên xấu xa cười.
Chính mình rốt cuộc nơi nào giống tiểu bạch kiểm!
- Ngươi mới là tiểu bạch kiểm, các ngươi cả nhà đều là tiểu bạch kiểm, làm tiểu bạch kiểm cũng phải có đủ tư cách, ngươi xem ngươi như vậy, lưng hùm vai gấu, sợ ngươi cho không người ta đều không cần đâu, còn nữa a các ngươi cái gì cái gì ruồi bọ môn chủ, chẳng lẽ hắn là một con ruồi bọ lớn? Mang theo các ngươi tiểu ruồi bọ thành lập môn phái, ghê tởm chết ta.
Nam tử đã là tức giận đỉnh điểm nào chịu nổi sĩ nhục.
- Bổn đại gia ta đây ngọc thụ lâm phong, ngươi dám nói ta là ruồi bọ, ngươi cùng bên cạnh cái này ẻo lả mới là ghê tởm, xem chiêu!
Nhóm người này một đường đuổi theo đánh tới, nhìn thấy nghĩ bất quá là hai tên công tử bột, còn tưởng rằng bọn họ là đánh lén chính mình đại ca mới có thể không phòng ngừa mà chết, lập tức cũng không sợ trực tiếp vọt lên tính gϊếŧ người.
Ẻo lả, khạc khạc, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, Đông Phương bạch vỗ vỗ bả vai Đông Phương bất bại, không tim không phổi cũng không đồng tình bọn hắn nói
- Giữ lại bọn hắn cái toàn thây đi, đừng ném thi thể ở gần đây, một hồi còn phải ngủ a.
Đông Phương bất bại quay đầu lại xem trắng mắt liếc nàng một cái, giương lên tay, xông đến phía trước người gần đánh tới các nàng thì tựa như bị ná đánh trúng giống nhau bay ra thật xa, sau đó liền ngủm củ tỏi. Những người còn lại nhìn một màn này đều chấn kinh, nhưng đã cưỡi lên lưng cọp khó mà leo xuống, chỉ phải căng da đầu xông lên, vì thế, trên bầu trời không ngừng có người bị đánh bay lên, chưa kịp kêu rên đã chết, thật mở rộng tầm mắt.
- Đừng gϊếŧ ta, xin đừng gϊếŧ ta. Tên vừa rồi dẫn đầu kêu đánh kêu gϊếŧ bây giờ đã ngã ngồi trên mặt đất, đôi tay chống đỡ mặt đất đỡ lui về phía sau rung rẩy nói
- Là ta có mắt không thấy Thái Sơn, cầu hai vị công tử đại phát từ bi mà tha ta đi.
Đông Phương bất bại giơ tay lại là phóng một châm về tên đó, nam tử tức khắc ôm đùi phải kêu gào đau đớn.
- Trở về nói cho Lý diều hâu, trong vòng một tháng, diều hâu môn phái của hắn chờ diệt đi không thể nghi ngờ!
- Là là là, ta lập tức trở về, lập tức đi. Nói xong té ngã lộn nhào ôm chân gãy chạy đi rồi.
- Cái kia ruồi bọ gì đó, có phải hay không rất lợi hại? Đông Phương hỏi, trong ấn tượng của nàng không nhớ có môn phái này a.
- Mấy năm nay xuất hiện một cái môn phái nhỏ thôi, nghe nói bọn họ môn chủ là Lý diều hâu yêu thích nam sắc, xem ra là thật sự.
Nói xong còn đánh giá Đông Phương bạch, trên mặt tươi cười xuất hiện.
- ……, ngủ ngủ!.
Đông Phương bạch lập tức nằm xuống đưa lưng về phía Đông Phương bất bại.
Đông Phương bất bại xem nàng như vậy khéo miệng cười cười, cũng nằm xuống.
Bên kia trong bóng tối có một đôi mắt nhìn chằm chằm vào hai người.