Editor: L’espoir
*
Chưa ai nhìn thấy thân thủ của Vu Ngật.
Tất cả những gì họ biết là người đàn ông Trung Quốc trước mắt, là người được được người đó nhặt từ sông Grumetti ở hành lang phía Tây.
Vào thời điểm đó, khi động vật Đông Phi lại di cư, sông Grumetti quanh năm đều là sư tử, báo đốm, báo hoa mai, linh cẩu đốm, cá sấu và các loài động vật săn mồi khác đến uống nước, bất cứ ai ở đó đều không thể lấy lòng.
Vu Ngật được cứu trở về khắp người dính đầy máu, bụng chi chít vết móng vuốt sâu đến mức có thể nhìn thấy được xương, cả người gần như ngập trong máu. Chỉ có đôi mắt đen dưới mái tóc ướt, âm u hung ác giống như một con sói.
Lính đánh thuê đều là nhân vật tàn nhẫn, không thiếu xương cứng, cũng phiền nhất là bọn xương cứng.
“Một thằng vô dụng mà thôi, cũng xứng dùng ánh mắt đó nhìn tao.” Lúc ấy người nói lời này, chỉ mang theo một con dao găm nửa đêm lẻn vào phòng, cười nói muốn đào con sói nhỏ này ra.
Sau đó, con dao găm kia bị Vu Ngật thân thể còn chưa lành lặn cắm vào trong miệng kẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ, lưỡi dao sắc bén chui vào khuấy động một phen, cầm cái lưỡi đẫm máu ném vào trong sân lính đánh thuê.
Mang theo giọng khàn khàn: “Ai muốn tới, thì quang minh chính đại tới.”
…
Vị cấp trên thỉnh thoảng cũng sẽ đến xem hàng, nghe người ta nói chuyện này, ngược lại cười đến vẻ mặt sung sướиɠ: “Thằng nhóc này… Lúc ta gặp được cậu ta còn đúng lúc có một đám linh cẩu vây quanh định tấn công phía sau của cậu ta…”
Hắn ở Châu Phi có đức hạnh gì tất cả mọi người đều rõ ràng, giống như đang chê cười kể việc nhặt Vu Ngật hồi lâu—
“Thằng nhóc Vu Ngật đó, bóp đứt cổ một con linh cẩu bằng tay không.”
Đây là sự tồn tại khủng bố như thế nào?
Mà bây giờ, người đàn ông vốn nên hưởng thụ xuân tiêu trong trướng phù dung đang một tay bóp cò, chặn toàn bộ ba người ở hành lang, khóe miệng giương lên độ cong nguy hiểm: “Rất êm tai?”
“Tao có nói rồi đúng không, đồ của tao, đừng vọng tưởng mơ ước.”
Nói rồi thì sao?
Người có súng không chỉ có một mình hắn.
Người đàn ông rụt chân tường bên phải, cũng là người đàn ông đầu tiên thèm muốn Thẩm Chi, mắng chửi một câu thô tục, tay phải đang cầm súng dán vào tường quẹo ra, ngón trỏ bóp cò.
Thứ còn nhanh hơn cả động tác của hắn chính là động tác của Vu Ngật.
Hắn thậm chí còn không cần nghiêng đầu nhìn thêm một cái, viên đạn chính xác không sai nhắm ngay cổ tay không an phận kia.
‘Cạch’ một tiếng súng rơi xuống đất giòn tan, nương theo một tiếng kêu thảm thiết, Thẩm Chi nghe được co rúm lại trên giường cả người run lên.
“Xem ra là chủ ý của mày, vậy thì bắt đầu từ mày trước vậy.” Hai ngón tay thò vào trong ngực, vừa định lấy ra con dao—
Con dao của hắn đâu?
Vu Ngật từ trước đến nay luôn cảnh giác, nhiều năm như vậy, chưa bao giờ để cho bất luận kẻ nào đến gần.
Ngoại trừ, người phụ nữ thừa dịp hắn ý loạn tình mê, đặt ở trên ngực khóc khẽ “Không muốn”.
Giày quân đội bỗng nhiên chuyển hướng, chỉ bỏ lại ba người với vẻ mặt ngơ ngác còn sống sau kiếp nạn.
?
Cánh cửa ở tầng ba vẫn giữ nguyên bộ dạng như khi Vu Ngật rời đi.
Dựa theo suy nghĩ ban đầu của hắn, con chim sẻ đang nằm ngoan ngoãn bên trong nên chủ động cởi bỏ bộ lông vướng bận này, da thịt xinh đẹp toàn bộ lộ ra, năn nỉ hắn nhẹ nhàng thương tiếc.
Nhưng bây giờ hắn đang làm gì vậy?
Giữ đồ chơi không thuộc về bạn, chờ mong trong bóng tối, mong muốn gϊếŧ chủ nhân đã giam cầm bạn?
Đôi đồng tử sâu thẳm ánh lên vẻ phấn khích, vặn mở khóa.
Nghênh đón hắn là một ánh sáng lạnh lẽo quen thuộc.
Thẩm Chi một lần nữa mặc quần áo xong, con ngươi mới vừa rồi ngâm mình tìиɧ ɖu͙© giờ phút này đã trở về bình tĩnh, chỉ tiếc đối phương thật sự quá cao, cô chỉ có thể dùng quân đao kề vào ngực Vu Ngật: “Ném súng của anh đi.”
Người đàn ông nghe lời buông lỏng tay phải, bước chân lại tiến về phía trước—
“Không phải đã nói với em là ‘Không được mặc quần áo sao’?”
Mặc cho mũi dao đâm xuyên qua da thịt, máu nhuộm đầy áo vest, hắn lại không mảy may quan tâm, một tay bắt lấy bàn tay run rẩy không cầm vững con dao của cô, mạnh mẽ nâng lên trên.
Con dao đẫm máu rơi xuống đất.
Hai tay Vu Ngật nắm chặt cổ áo yếu ớt của cô gái, dễ dàng xé nát từng mảnh vải trên người Thẩm Chi.
Hắn khóa chặt đôi mắt hoảng sợ kia, cười khẽ: “Vốn còn định buông tha em, hiện tại xem ra, không cần rồi.”
***
L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!