Editor: L’espoir
*
Thẩm Chi đã ra một lần, nhưng Vu Ngật thì chưa.
Hắn ôm chặt lấy bộ ngực đầy đặn của cô gái, ngọn lửa du͙© vọиɠ càng lúc càng nóng lên hừng hực, như đang cố gắng rèn luyện hai bên thành đồ sứ tinh xảo.
“Mệt rồi?” Trong mắt người đàn ông ẩn chứa một vùng biển tối đen trong vắt, nhìn chăm chú vào thủy triều cuồn cuộn bị mình giam cầm bên người, toàn thân cô mềm nhũn, hai chân bị tách ra hơi run rẩy, tư thế yêu cầu độ khó cao làm Thẩm Chi tiêu hao thể lực đến mức thấp nhất, nhưng huyệt vẫn cắn chặt hắn như chưa hề thỏa mãn.
“Vậy chúng ta đổi tư thế.”
Hơn phân nửa quần quân đội đều bị ngâm trong nước, vũng nước nông vừa vặn nằm ngay giữa hai đùi của người đàn ông, Vu Ngật đi từng bước lên bờ, bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© vẫn cắm trong âʍ ɦộ của cô gái, lêи đỉиɦ từng chút một, tổng cộng khoảng cách không quá mười bước, lại đυ. Trầm Chi ra lần nữa.
Ánh mắt mờ sương của cô gái nhìn chăm chăm vào cặρ √υ' đang không ngừng lắc lư do bị người đàn ông đâm rút của mình, viền mắt có hơi cay cay.
Tên đao phủ có kỹ thuật cao siêu, sự kiên nhẫn gần như đáng sợ.
Cô kháng cự những đυ.ng chạm nhẵn nhụi này, bài xích những thủ đoạn dụ dỗ cô trầm luân vào, cảm giác ngứa ngáy như đàn kiến bò, từng tấc da thịt được Vu Ngật mơn trớn lan tràn như một cuộc hành quân.
Thẩm Chi căng thẳng tột độ, lại không chịu nổi phản ứng bản năng của cơ thể, từ dưới sông cho đến lúc lên xe chỉ mất vỏn vẹn có vài phút, ngón chân cô co quắp, da đầu chịu đựng đến tê dại, lại bị làm đến mắt trắng dã.
Cô gái sảng khoái đến nỗi khung cảnh trước mắt bỗng chốc hóa thành hư ảo, Vu Ngật bật cười trầm thấp bên tai, khen cô có thân hình phóng đãng, lật người đang bị dươиɠ ѵậŧ xỏ xuyên trong tư thế ôm làm từ đằng sau lại thành tư thế mặt đối mặt, hai chân gập lại bị giày vò cả buổi đã được buông xuống, tự động đặt giữa eo người đàn ông.
Vu Ngật nhìn chăm chú vào dáng vẻ có hơi mất hồn của Thẩm Chi vài giây, bỗng cúi xuống hôn cô thật mạnh, không dịu dàng triền miên mà như đang phát tiết, cắn môi đối phương không buông, cắn đến khi cô khẽ kêu lên đau đớn, con thú nhỏ nhe hàm răng trắng đáp trả, cắn lại trong cơn giận dữ——
Trong mắt của con thú khao khát du͙© vọиɠ tràn đầy ham muốn cướp bóc, cuồng nộ tàn sát bừa bãi, cả hai đều nếm được mùi rỉ sét trong miệng nhau, hút lấy hơi thở nồng mùi máu của nhau, không ai chịu nhượng bộ trước.
Như thể muốn nuốt đối phương vào trong bụng.
Một người thì hận, người còn lại thì “đói”.
Vu Ngật ôm cô ngồi vào ghế lái, đè chặt lấy cánh tay Thẩm Chi, dồn ép toàn bộ cơ thể cô nghiêng ngả về sau, bị ép lên vô lăng.
Đầu lưỡi ẩm ướt dùng sức thô bạo xông tới trực tiếp cạy mở hàm răng của cô ra, giam cầm cái lưỡi nhỏ kia, không buông tha một tấc nào từ cuống lưỡi đến kẽ răng. Sau đó đoạt lấy hương thơm rồi lại tiện đà đảo quanh chỗ da ngoài miệng Thẩm Chi đã bị mình cắn rách, liếʍ xoay vòng, như con dã thú đang dùng nước bọt để trị thương, quấn lấy môi lưỡi nóng bỏng của cô, tay nắn bóp nhào nặn một bên bầu ngực, vết chai mỏng ở lòng bàn tay vuốt ve trên làn da trơn mịn của Thẩm Chi, nhìn da thịt cô gái hiện ra sắc đỏ động tình, run rẩy từng cơn.
Đầu ngón tay nóng bỏng dọc theo nguồn sáng thăm dò ngoài rìa mép hoa khít khao để ngậm lấy dươиɠ ѵậŧ đang tiến vào, tìm được hộŧ ɭε đã bắt đầu sưng tấy, ngón cái dùng lực ấn mạnh lên, ngón giữa hữu ý vô tình gảy nhẹ lên khe hở hồng non run lẩy bẩy.
Lại thêm một đợt chạy nước rút.
Vu Ngật ngậm lấy vành tai của cô gái, hạ thân cắm thọc như đóng cọc, đẩy người về trước, mỗi lần đạt đến điểm giới hạn, dươиɠ ѵậŧ sắp bắn lại kêu lên rồi ngồi trở lại, chiếc xe địa hình điên cuồng lắc lư lên xuống, trên lưng Thẩm Chi hằn một vết nhỏ của logo xe hơi——
Tốc độ nện của Vu Ngật càng lúc càng nhanh hơn, hắn rõ ràng cảm nhận được máu trong huyết quản của mình đang dần dần sục sôi.
Hắn nhìn Thẩm Chi.
Trong cơn điên loạn này cô nhất thời quên đi nỗi đau, dựa vào kɧoáı ©ảʍ từ tình thú mãnh liệt để chống lại sự oán ghét.
Cuối cùng khó chống lại sự dao động cực lớn về cảm xúc và sự mệt mỏi về sinh lý, kɧoáı ©ảʍ cực hạn ở mức độ tinh thần, cô nghiêng đầu ngất xỉu trong lòng người đàn ông.
***
L’espoir: Cầu ánh kim!!!