Kẻ Săn Mồi

Chương 9.2: Tìm cơ hội Ꮆiết tôi, tôi sẽ thả em đi (H)

Editor: L’espoir

*

Thật kỳ lạ, rõ ràng bên trong đã bôi trơn đủ rồi, nước nhiều đến mức sắp phun ra ngoài, nhưng vẫn vội vàng trượt qua cuống hoa sưng đỏ, làm thế nào cũng không cắm vào được.

Có lẽ là vừa nãy tàn nhẫn cắm vào hai lần.

Thẩm Chi rụt người về phía sau kêu đau, bị Vu Ngật đen mặt kéo trở về, dươиɠ ѵậŧ cắm vào giữa hai chân ra lệnh cho cô kẹp chặt lại, lợi dụng hai chân và miệng huyệt chèn ép, mài đến một khối thịt non mềm phiếm hồng, hai túi trứng dái lần lượt đánh vào cặp mông cong tạo ra từng đợt sóng lắc lư, mỗi lần qυყ đầυ trượt qua miệng bướm đều xấu xa chọc vào bên trong một chút, mượn chút dịch bôi trơn ma sát càng hăng hái hơn.

Đυ. chỗ nào cũng thấy sướиɠ, chỗ nào cũng mềm hơn hắn.

Thật đúng là bảo bối.

Vu Ngật bỗng nhiên cảm thấy may mắn là mình phát hiện ra cô trước.

Hắn nheo mắt để dọa người: “Nuôi hai ngày, chờ khi không đau nữa sẽ đυ. tiếp. Nếu còn cảm thấy không quen, về sau mỗi ngày đều phải nhét thứ gì đó vào ngủ, không lỏng thì tốt rồi.”

“Nếu em luôn như vậy, tôi chưa hết hứng đâu.”

Hắn biết cô ghét hắn.

Bất kỳ người phụ nữ nào bị đối xử như vậy cũng sẽ ghét thôi.

Giống như sư tử cái thuộc họ mèo, sư tử cái bị sư tử đực có kích thước gấp đôi cắn vào cổ đè ép dưới thân, bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© có gai ngược đâm vào tử ©υиɠ, sư tử cái khi đau đớn sẽ tức giận phản kháng, gai răng nanh xâm nhập chiếm cổ—

Vu Ngật dùng tay vuốt ve cổ Thẩm Chi, đầu ngón tay dừng lại ở cổ họng, động tác dưới thân càng lúc càng hung mãnh, qυყ đầυ sau khi ma sát mấy trăm cái sưng lên giống như chứa đầy máu, lại bắn ra một dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ đặc sệt ở rãnh mông.

Hắn cúi lấy nước rửa sạch cho cô, hơi thở hỗn loạn nặng nề phả vào bên tai: “Em phải ở bên cạnh tôi từng ngày, một ngày nào đó tìm cơ hội gϊếŧ tôi, tôi sẽ thả em đi.”

Ánh mắt Thẩm Chi đờ ra hồi lâu mới tìm lại được tiêu điểm, tầm mắt ngang tầm với cái lỗ máu của đối phương bị mình làm bị thương.

Người điên cũng không thèm để ý chút đau đớn của da thịt này, mặc cho nó sưng rộp lên đến mức trắng bệch dưới sự tác động của nước nóng, phần thịt màu hồng lật ra ngoài.

Tựa như hắn luôn là người ngồi tít trên cao, tùy ý ban sự đau khổ cho người khác, sau đó lại nhẹ nhàng bâng quơ dùng sống chết để cho qua.

Khóe mắt Thẩm Chi tức giận đến đỏ lên, tàn nhẫn cắn vào chỗ đó, nếm được mùi máu cũng không chịu buông ra, mặt kề sát vào chỗ phát ra tiếng ‘phực phực’, hận không thể ăn hết máu thịt, đào trái tim đen tối kia ra.

“Chỉ cần có cơ hội, tôi nhất định sẽ gϊếŧ chết anh.”

***

L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!