Không Có Tiền Ly Hôn

Chương 91

Trí tuệ nhân tạo đời thứ hai – Điệp – từ khi bắt đầu được đưa vào sử dụng cho tới khi vạch tội bị vứt bỏ tổng cộng thời gian chín mươi tám năm, bằng với thời gian tinh cầu nhân tạo – Học phủ tối cao được tạo ra, vừa tổ chức lễ kỷ niệm thành lập vào mấy tháng trước.

“Thì ra là vậy! Trăm năm về trước thực chất không phải tạo ra tinh cầu nhân tạo gì cả mà là tạo ra bản thể cho Điệp! Bởi vì kích thước của nó quá lớn, không thể đặt trên bất kỳ tinh cầu nào cả, vậy nên chỉ có thể tạo trong vũ trụ. Để che giấu tai mắt của con người bèn nói với công chúng rằng đó là tinh cầu nhân tạo.” Một người trung niên đeo mắt kính nói.

Đây là nhóm chuyên gia mà Chung Yến mang theo trên đường tới Học viện tinh, bao gồm các các chuyên gia từ chuyên gia trí tuệ nhân tạo cao cấp nhất cho tới chuyên gia về tinh cầu nhân tạo. Lúc này bọn họ đã xuất phát, Chung Yến tổ chức một cuộc họp để trao đổi tin tức một cách đơn giản.

Một chuyên gia về tinh cầu nhân tạo nói: “Chẳng trách hậu nhân cho đến nay vẫn không thể thành công phục chế được tinh cầu nhân tạo. Giờ ngẫm lại, những tư liệu mật sau khi Điệp lên cầm quyền đều đã bị tiêu huỷ, những người năm đó tham dự vào kế hoạch cũng đều đã qua đời, vậy nên hiện giờ không còn ai biết được Điệp ở đâu cả.”

“Lúc này kết luận vẫn còn quá sớm.” Ngón tay Adrian gõ lên mặt bàn, “Học viện tinh đã tập hợp những giáo sư đầu ngành về tinh cầu nhân tạo và các binh lính của tôi cùng tiến hành cho nổ mặt đất, các chuyên gia về đều đã sẵn sàng chờ lệnh. Chờ một lát nữa bên đó hẳn sẽ báo lại tin tức chính xác rốt cuộc đó có phải trí não của Điệp hay không.”

Một chuyên gia về trí tuệ nhân tạo vừa được triệu tập khẩn cấp tới Thủ đô tinh một ngày trước cảm thán nói: “Chuyện phát sinh ở Học viện Tối cao đúng là trong cái rủi có cái may, muốn có nhân tài nào cũng đều có sẵn, có thể bắt tay vào việc ngay.”

“Thưa ngài thống soái, ‘một lát’ e là không phá nổi mặt đất đâu, ít cũng phải tốn vài tiếng.” Một chuyên gia về tinh cầu nhân tạo có mái tóc điểm bạc nói: “Nhiều năm về trước tôi may mắn được đến đó làm khảo sát, qua lần khảo sát đó chúng tôi đều thấy rằng vật liệu làm nên vỏ của Học viên tinh đều là vật liệu đặc biệt đến từ tinh khu Tech, cứng hơn vỏ của tinh cầu tự nhiên rất nhiều.”

Tinh khu Tech là một tinh khu nơi tập trung các sở nghiên cứu khoa học, nằm ngay sát cạnh Thủ đô tinh. Nhờ vị trí được ưu ái cùng không khí thích hợp để nghiên cứu mà nơi này đã trở thành thánh địa trong lòng tất cả các nhân tài có tiềm năng nghiên cứu. Kế hoạch loại bỏ trí tuệ nhân tạo lần này, nhóm chuyên gia đến từ Thủ đô tinh có hơn nửa số thành viên đều là được điều động khẩn cấp từ tinh khu Tech. Ngay tới cả sở nghiên cứu tạo ra trí tuệ nhân tạo đã bị giải tán vài thập niên trước cũng từng toạ lạc ở đó.

Chung Yến đột nhiên nói: “Hoạt động khảo sát của các ngài có phải là vào mùa xuân tám năm trước không?”

Chuyên gia về tinh cầu nhân tạo đã có tuổi hơi sững sờ, sau khi cẩn thận suy nghĩ mới khẳng định nói: “Đúng, chính là mùa xuân tám năm về trước. Ngài Tổng thống sao lại hỏi như vậy?”

Chung Yến và Adrian khẽ liếc nhau một cái, đều nhớ lại chuyện cũ. Chung Yến cười nói: “Khi đó tôi vừa mới lên làm Hội trưởng hội học sinh, đoàn khảo sát của ngài là do tôi tiếp đón. Bởi vậy mới rồi tôi còn đang nghĩ sao trông ngài lại quen mắt như vậy.”

“Đó là lần đầu tổng thống tiếp xúc với ngoại vụ, còn lo lắng rất lâu.” Adrian trêu chọc nói, “Mấy ngày liền tới nửa đêm vẫn không ngủ được, còn lôi kéo tôi tìm ra phương án tiếp đón, thật là phiền chết tôi mà.”

Tất cả mọi người đều cười thiện ý, bầu không khí căng cứng tựa như cũng bị sự trùng hợp này hoà tan không ít.

Thăm dò Học viện tinh còn chưa có kết quả, bọn họ tiếp tục bàn bạc trên phi thuyền cũng không để làm gì. Chung Yến dùng vài câu cảm ơn để tiễn mọi người rời khỏi cuộc họp rồi lập tức an bài phục vụ trên phi thuyền dẫn các vị chuyên gia về phòng nghỉ ngơi.

Dù đã lựa chọn tuyến đường vắng, lại thêm tăng hết tốc độ di chuyển nhưng cả đoàn vẫn phải mất gần hai ngày một đêm mới có thể đến Học viện tinh.

Adrian và Chung Yến sóng vai nhau vừa đi vừa bàn chuyện về Học viện tinh, một người phục vụ trên phi thuyền đi tới bên cạnh Adrian dò hỏi: “Ngài Thống soái, giờ ngài muốn về phòng nghỉ ngơi hay sao ạ?”

“Đúng vậy. Có chuyện gì không?

“Phòng của ngài không nằm ở hướng này, mời theo tôi.”

“Chờ một chút, tôi có phòng riêng sao?’ Adrian hỏi.

Chung Yến bên cạnh hắn cũng không giải thích được mà nói: “Các cậu không biết quan hệ giữa tôi và thống soái là thế nào sao? Sao lại sắp xếp phòng riêng cho anh ấy.”

Người nọ thấy vậy kinh ngạc, nơm nớp lo sợ xin lỗi cả hai. Adrian lại không để ý lắm, phất tay để người nọ rời đi.

Hai người đi vào phòng sắp xếp cho tổng thống, Adrian cởϊ áσ khoác, “Làm sao vậy? Sao lại không vui rồi?”

“Trên mặt cậu ta chỉ kém không viết mấy chữ lớn thôi vậy!” Chung Yến vừa treo áo khoác lên cho Adrian vừa tức giận nói, “Má trái viết ‘Hai người thực sự ngủ cùng nhau sao’, má phải viết ‘Diễn trò xứng chức quá’.”

Từ sau khi Chung Yến dẫn đầu vạch tội trí tuệ nhân tạo, sau đó lại phần quân quyền cho Adrian, hướng đi của chuyện này làm càng nhiều người thêm tin tưởng rằng cuộc hôn nhân của họ là một sự hợp tác chính trị. Hiện giờ mục đích bọn họ mong muốn đã đạt được, mỗi bên nắm quyền nửa Liên Bang, cho rằng không bao lâu nữa khi thế cục ổn định, hai người sẽ lập tức tuyên bố ly hôn.

Phỏng đoán này được đa số mọi người tiếp nhận, đã thành phe ý kiến chủ lưu, hiển nhiên người hầu trên phi thuyền này cũng đều cho là vậy.

Adrian nghe mà cười không ngừng được, ôm người vào trong ngực nói: “Em nghĩ ngợi lung tung làm gì, không chừng người ta chỉ là thấy giường trên phi thuyền này quá nhỏ nên mới sắp xếp cho mỗi người một cái thì sao.”

“Có phải anh thấy em bận rộn suốt ngày không có thời gian lên mạng xem cộng đồng ảo đang đồn đoán gì đúng không?” Chung Yến u oán nói: “Mỗi ngày hai phút lên khu bát quái xem tin tức nóng em vẫn có đấy. Tiêu đề tin nóng ngày hôm qua là ‘Đếm ngược ngày Tổng thống ly hôn? Suy đoán thời gian chia tay’, còn hôm nay là ‘Cuộc hôn nhân chính trị thành công nhất, phân tích hôn nhân của Tổng thống và Thống soái’.”

Adrian dở khóc dở cười, ai lại ngờ rằng tổng thống trong lúc cấp bách này mà mỗi ngày vẫn còn kiên trì dành thời gian lên khu bát quái đây? Hắn vội dỗ dành: “Nào đừng buồn, đợi sau khi tới khu vực có tín hiệu anh sẽ đăng trạng thái nói cho tất cả rằng anh yêu em phát điên rồi, được chưa?”

Chung Yến bật cười, “Đừng đùa như vậy, em cứ cảm thấy càng che càng lộ ấy, ai tin được cơ chứ.”

Đây dù sao cũng là việc nhỏ, nói đùa xong là xong chứ thật tình Chung Yến không để nó trong lòng, chẳng qua chỉ là khi nhìn thấy cảm thấy không thoải mái sẽ phàn này đôi câu mà thôi, thế nhưng Adrian lại ghi tạc trong lòng. Sau đó cả hai đều không nhắc lại nữa mà chuyển sang nói chuyện chính sự.

“Các giáo viên và học sinh trên Thủ đô tinh đều đã sơ tán rồi sao?”

“Một số nhỏ các giáo viên và học sinh tự nguyện ở lại. Số còn lại đã tập trung, chờ khi chúng ta đến hẳn cũng đã sơ tán xong rồi.” Adrian trả lời, “Hơn nữa các tư liệu quan trọng của học viện cũng đang chỉnh lý lại, sẽ để các giáo viên và học sinh rút lui trong đợt hai mang theo đi.”

Chung Yến nói: “Nếu Học viện tinh thật sự là đầu não của Điệp…. Vũ khí của quân đội các anh có ở đây liệu có đủ dùng không?”

Một trí tuệ nhân tạo tự bày bố bảo hộ trùng trùng, ‘tắt’ nó vẫn chẳng khiến con người yên tâm, dĩ nhiên hủy diệt một cách triệt để vẫn là an toàn nhất. Nếu cần thiết, bọn họ sẽ cho nổ nát toàn bộ tinh cầu nhân tạo này để đảm bảo Điệp chết hoàn toàn.

Không cần giải thích Adrian hiển nhiên là hiểu y có ý gì, hắn trả lời chắc nịch: ‘Đủ.”

Vẻ mặt Chung Yến hơi ảm đạm, y vốn định nói tinh cầu đó là nơi y và Adrian gặp nhau hiểu nhau, ba năm vui vẻ nhất cuộc đời y đều vượt qua ở đó. Dù không nhắc tới chuyện này, Học viện Tối cao cũng là nơi đã thay đổi cuộc đời y, y ít nhiều vẫn có tình cảm với nó, cứ huỷ đi như vậy thật sự cảm thấy có chút thương cảm. Thế nhưng lời này nói ra cũng thật nhỏ nhen, đối với toàn nhân loại nó chỉ là một trường học mà thôi, huỷ thì huỷ, dù sao đã sơ tán toàn bộ người bên trong, cái giá này không phải quá lớn.

Y không nói ra miệng nhưng Adrian lại nắm chặt tay y nói: “Anh biết. Anh cũng không nỡ huỷ trường học, không nỡ huỷ đi ba năm hồi ức của chúng ta ở đó, nhưng sau này chúng ta sẽ có có cuộc sống hạnh phúc hơn vui vẻ hơn, đừng buồn.”

Chung Yến nắm ngược lại tay hắn, một lần nữa lên tinh thần, trịnh trọng gật đầu: “Được.”

“Lại nói nổ trường học chính là giấc mơ của mỗi học sinh đó, em và anh sẽ trở thành người đầu tiên thực hiện được giấc mơ này từ trước tới nay, vậy nên vui lên nhé.”

Chung Yến buồn cười vỗ một cái lên tay hắn, một chút không thoải mái trong lòng cũng tan đi.

Bọn họ không ngờ rằng trò đùa này của Adrian cũng không thể thực hiện.

Đêm hôm đó, chuông khẩn cấp đánh thức họ dậy từ trong giấc ngủ. Vì biết đêm sẽ có tin từ Học viện tinh gửi đến nên hai người vẫn mặc nguyên quần áo mà ngủ, nghe thấy âm báo đều lập tức tỉnh dậy.

“Chỉ huy, là tôi.” Đoàn trưởng quân đoàn một vội vàng nói, anh ta vẫn xưng hô với Adrian như cũ nhưng hiện giờ chẳng còn ai còn tâm trí sửa, Adrian mở loa, đáp lại: ‘Tôi và tổng thống đều đang ở đây, nói đi.”

“Dưới mặt đất đều là bom chứa phóng xạ, cả hành tinh đều như vậy! Chúng được chôn sâu dưới nhiều tầng trang bị dày, số lượng quá lớn. Chuyên gia phá bom của chúng ta tính ra muốn gỡ toàn bộ số phóng xạ này phải cần đến mười đội phá bom mìn làm việc không ngừng trong vòng vài ngày.”

Bom bẩn hay vũ khí phóng xạ, chúng không giống như bom hay vũ khí phổ thông trực tiếp dồn con người vào chỗ chết, một khi bom bẩn phát nổ sẽ tạo thành một phạm vi ô nhiễm môi trường lớn khó có thể vãn hồi, sinh vật và tài nguyên ở những nơi đó cũng khó mà may mắn thoát được. Càng đáng sợ hơn chính là sau khi vũ khí sát thương phát nổ còn có thể trùng kiến xây dựng lại, còn những nơi đã bị ô nhiễm phóng xạ dù cho có phải trả một cái giá lớn để giải quyết tốt hậu quả cũng phải để hoang phế mất vài trăm năm.

Hô hấp cua Adrian và Chung Yến đều không khỏi cứng lại, Chung Yến hỏi: “Vậy đầu não của Điệp nằm ở đâu? Dưới bom bẩn sao?”

“Có thể là như vậy. Hiện giờ chúng tôi đang buộc phải ngưng lại mọi hoạt động, tổ phá bom mìn đã dỡ bỏ được một khu vực bom bẩn nhỏ, chờ khi họ dỡ sạch chúng ta mới có thể tiếp tục thăm dò phía dưới.”

“Nếu vẫn làm theo kế hoạch ban đầu sẽ khiến tinh cầu phát nổ sao?” Adrian hỏi.

“Tôi đã hỏi rồi, bọn họ nói với số lượng bom bẩn như thế này…” Đoàn trưởng quân đoàn một cười khổ nói, “Cú nổ sẽ khiến ô nhiễm phóng xạ lan tới ít nhất ba tinh khu, trong một năm sẽ khuếch tán tới mười tinh khu, mười năm có thể khiến hơn nửa Liên Bang bị ô nhiễm phóng xạ.

Thông tin này khiến hai bên đều chết lặng một lúc. Chung Yến mở thiết bị đầu cuối kết nối máy với thuộc hạ của mình, hít thật sâu một hơi mới ra lệnh: “Gọi tất cả các chuyên gia bom mìn trên phi thuyền tới đây, năm phút sau triệu tập cuộc họp khẩn.”

- Hết chương 91-