Không Có Tiền Ly Hôn

Chương 87

“Anh không giận em sao?” Chung Yến không tin nổi hỏi.

Adrian đưa tay bẹo má Chung Yến, “Nói thật với em, thực ra anh vẫn luôn không nhắc tới chuyện này là vì vừa nghĩ tới nhân duyên của chúng ta là do Điệp an bài anh lại cảm thấy cả người không được tự nhiên. Hiện giờ biết được không phải, anh dễ chịu hơn nhiều.”

Chung Yến đột nhiên có một loại cảm giác như sống sót khỏi tai nạn, y nhào tới một lần nữa rúc vào ngực Adrian, ngượng ngùng trộm lau nước mắt còn lại trên mặt.

“Lúc đầu em còn không biết anh thích em, cũng không nghĩ tới có thể thật sự kết hôn. Từ khi chúng ta ngoài ý muốn kết hôn em vẫn luôn nghĩ, nếu có một ngày anh hỏi tới thì phải làm sao. Em không muốn lừa dối anh, chắc chắn sẽ nói thật, nhưng nói thật anh nhất định sẽ giận mất. Lúc đó em còn nghĩ, nếu như cả đời này anh không nhắc tới chuyện này với em thì tốt rồi, như vậy cả đời này em sẽ không nói ra.”

Adrian nghe đến đó, vẻ mặt hơi thay đổi, bỗng nhiên nghĩ tới kế hoạch ban đầu mình tới Thủ đô tinh hắn cũng không định nói cho Chung Yến biết. Chung Yến không chú ý tới ánh mắt hắn, tiếp tục nói: “Nhưng đến hôm nay, bộ phận kỹ thuật được trao quyền để mở kho số liệu của Điệp ra. Tới chiều Vahl đã liên hệ với em, ngài ấy đề nghị công bố tất cả ghi chép hội đàm của các Thượng nghị viên ở tầng chín ra ngoài, dùng cái này để đả kích những đối thủ cạnh tranh còn lại, bảo đảm vị trí tổng thống chỉ dừng lại trong hai người là em và ngài ấy. Em đã cự tuyệt. Những ghi chép của phái cấp tiến đúng là khiến người ta giật mình, nhưng em và Vahl cũng không phải hoàn toàn sạch sẽ. Chúng em đều có một bản ghi chép của riêng mình, hai thứ này đều có liên quan tới anh. Vẫn là không nên gϊếŧ người tự hại mình.

“Chờ một chút… Ghi chép của hai người đều có liên quan đến anh?” Adrian không hiểu nó, “Của em là sắp xếp chuyện kết hôn với anh, còn của chú Vahl thì sao?”

Chung Yến cũng kinh ngạc nói: “Anh không biết sao? Mười mấy năm trước, ngài ấy làm trái quy tắc để xóa ghi chép xử lý trường học của anh. Em có xem qua… Dù sao nếu thật sự công bố, cả Liên Bang đều sẽ biết năm mười một tuổi anh đánh nhau với đàn anh, sau đó còn ỷ vào có chú là Thượng nghị viên để thoát khỏi bị xử lý.”’

Adrian chưa kịp chuẩn bị tinh thần đã bị gợi lại ký ức thời niên thiếu: “…”

Chuyện năm đó thế mà đã qua xử lý! Hắn hoàn toàn không biết gì cả!

Chung Yến nói: “Thực ra chuyện trẻ con đánh nhau cũng không phải quá nghiêm trọng, chủ yếu là học sinh đã có hồ sơ xử lý chắc chắn sẽ không được Điệp phân vào Học viện Tối cao, chỉ sợ sẽ có người phát tán cái này lên phía trên, chất vấn tư cách nhập học của anh.”

“Cũng may là chú ấy thay anh xử lý.” Adrian sợ hãi nói, “Nếu không vào Học viện Tối cao anh sẽ không gặp được em.”

Chung Yến oán trách liếc hắn một cái: “Đang nói chính sự mà.”

Adrian nghiêm túc nói: “Thì anh cũng đang nói chính sự đây mà. Được rồi được rồi, trở về chủ đề, nếu đã quyết định không công bố vậy sao bỗng nhiên em lại quyết định nói cho anh biết?”

“Một ngày nào đó anh sẽ nhắc đến chuyện này thôi, hơn nữa, hôm nay em còn trùng hợp gặp được, ừm, gặp được người đó. Em nghĩ…”

“Ai?” Adrian vô thức hỏi một câu, sau đó bỗng ý thức được Chung Yến đang nhắc tới người nào, nháy mặt cảm thấy cả người đều không khoẻ. “Em gặp được? Ở nghị viện sao? Là người quen à? Có phải đồng nghiệp không? Tên gì? Bình thường quan hệ hai người ra sao?”

Chung Yến nhìn dáng vẻ như bị giẫm vào đuôi của hắn, dở khóc dở cười nói: “Không phải người em quen, ngay cả mặt mũi dáng dấp người đó ra sao em cũng không thấy rõ, nên nói là người anh quen mới phải.”

Y kể lại đầu đuôi sự việc một lần. Adrian nghe xong, nghiến răng nghiến lợi nói: “Đó là cháu đích tôn của một người em trai của ông ngoại anh, là anh họ anh. Ngày mai anh phải đến nhà họ Yate một chuyến…”

“Ấy đừng!” Chung Yến vội kéo áo hắn, “Hiện giờ chỉ có chúng ta biết cụ thể, anh đi tìm ông ngoại anh hỏi chuyện không phải còn làm lớn chuyện thêm hay sao? Lại nói cũng chẳng có tội gì để hỏi cả. Anh nghĩ mà xem, dù sao mọi chuyện đã qua rồi, chúng ta cũng đã kết hôn. Bất kể người đó là ai, không phải em đều đã đổi thành anh rồi sao. Thế nên anh đừng giận nữa…”

Y phải trấn an một hồi, cuối cùng mới thuyết phục được Adrian bỏ suy nghĩ ngày mai sẽ đến nhà họ Yate. Chỉ là cho đến lúc hai người ôm nhau nằm ngủ rồi, Adrian vẫn còn không phục thầm chửi mắng trí tuệ nhân tạo, lực ôm Chung Yến cũng mạnh hơn bình thường mấy phần, giống như sợ y sẽ cùng người khác chạy đi mất.

Nhiều năm về sau, có một lần Adrian và Chung Yến cùng đi dạo phố ở Thủ đô tinh có tình cờ gặp được đoàn người Ford Yate. Gặp nhau trên đường hẹp, tránh cũng không thể tránh được, Ford Adrian chào hỏi thăm Adrian. Chung Yến thấy đôi mắt bạc của Ford, bèn hỏi Adrian: “Họ hàng của anh à?”

Adrian khó chịu nhìn thoáng quá Ford, trả lời Chung Yến: “Một người anh họ của anh.”

Nghe nói sau đó Ford có than phiền với bạn bè, nói Adrian quả nhiên không niệm tình xưa. Hồi ba bốn tuổi còn ngày ngày chạy theo anh ta gọi anh ơi anh à, giờ lại chỉ thành ‘một người anh họ’ mà thôi.



Ngày thứ ba sau khi lệnh luận tội được thông qua, bộ phận kỹ thuật báo cáo lên một số vấn đề rất nghiêm trọng với các nghị viên đại diện chủ trì quá độ xã hội.

“Không thể xóa bỏ quyền hạn là sao?” Chân mày Vahl nhíu chặt hỏi.

Chung Yến cũng hỏi ngay sau: “Chính xác hơn thì, những quyền hạn nào của Điệp không thể xoá bỏ?”

Nhân viên kỹ thuật lau mồ hôi trên trán: “Hầu hết các quyền hạn có liên quan tới quân đội đều không thể xoá bỏ, bao gồm… quyền sử dụng tất cả các vũ khí phản vật chất, vũ khí sinh hoá và vũ khí h4t nhân.”

Trong căn phòng trở nên im lặng một cách chết chóc. Mấy giây sau, một nghị viên hỏi: “Không thể tắt Điệp vĩnh viễn sao? Nếu như nó vĩnh viễn không tỉnh lại, vậy thì có bao nhiêu quyền hạn cũng không đáng kể.”

Nhân viên kỹ thuật nọ lắc đầu: “Ngừng hoạt động trí tuệ nhân tạo vĩnh viễn đúng là một biện pháp một lần vất vả nhàn nhã suốt đời, thế nhưng chính vì chúng ta không có quyền dừng hoạt động nó nên mới phải lùi bước làm việc khác, xoá bỏ từng quyền hạn của nó. Căn cứ vào tư liệu trong sở nghiên cứu mà chúng tôi chọn lọc ra, quyền hạn dừng hoạt động Điệp vĩnh viễn chỉ trao một người, đó chính là Kiển.”

Mấy người tham dự cuộc họp đều lộ vẻ kinh ngạc, một nghị viên không nhịn được nói: “Vậy đâu tính là ‘người’ được.”

Vahl hỏi: “Chỉ có Kiển với có thể dừng hoàn toàn hoạt động của Điệp sao? Nhưng không phải Kiển đã sớm bị vứt bỏ từ thế kỷ trước rồi ư?”

“Căn cứ vào hồ sơ ghi chép thì đúng là như vậy. Nhưng năm đó cụ thể đã xử lý ra sao, nó còn có thể tỉnh lại một lần nữa hay không đều không ai biết. Lần này điều tra chúng tôi mới phát hiện ra những ghi chép về Kiển quá ít ỏi, tư liệu trong sở nghiên cứu phần lớn là về Điệp, hơn nữa còn là tư liệu có trước khi nó được tạo ra.”

“Nếu dùng bạo lực để phá huỷ hệ thống của nó thì sao? Phá huỷ vật lý.” Chung Yến hỏi.

Kỹ thuật viên đáp: “Có thể thực hiện. Nhưng điều này lại dẫn đến một vấn đề khác, trước tiên chúng ta phải biết được trí não vật lý của Điệp nằm ở đâu.”

Mấy nghị viên khác đều sững sờ, kỹ thuật viên nọ lại vỗ đầu một cái rồi nói: “Không phải, là thuật ngữ trong ngành thôi. Chúng tôi gọi máy chủ chính của trí tuệ nhân tạo là ‘não’ của nó. Chỉ cần não chưa chết, tức là vẫn còn sống —— tôi không hiểu nhiều về y học cho lắm, đại khái chính là ý đó.”

Vahl hỏi: “Não của Điệp không phải ở bên trên sao?” Ông vừa nói vừa giơ một tay lên chỉ, những người ở đây đều hiểu ý ông nói là tầng thứ chín của Thượng nghị viện.

“Khi chúng tôi mới tiếp nhận cũng cho rằng như vậy, nhưng khả năng này đã bị loại bỏ vào ngày hôm qua. Tầng thứ chín nhiều nhất chỉ có thể coi như… Nói sao để mọi người hình dung được nhỉ, nếu bắt buộc phải so sánh, hự, có lẽ là tứ chi đi, hoặc thêm một nửa trái tim nữa. Nếu huỷ diệt toàn bộ cũng xem như bị thương nặng.”

Đám người cảm thấy lành lạnh trong người. Một nghị viên nói: “Cậu không nhất thiết phải so nó với cơ thể con người đâu.”

“Nếu tôi dùng từ chuyên ngành thì mấy ông đâu có hiểu.” Kỹ thuật viên nọ còn khá trẻ, bất đắc dĩ nói, “Điệp đã được hoàn thành gần một trăm năm, sau khi hoàn thành không hề có bất cứ ghi chép liên quan nào. Chúng ta chỉ có thể tự điều tra và loại bỏ mà thôi, không có tư liệu gốc thật sự rất khó.”

“Tôi nghi ngờ tư liệu bị thiếu như vậy là do Điệp đã tự tiêu huỷ mất?” Vahl phỏng đoán nói, “Nó đã sớm phòng bị ngày này xảy ra.”

Chung Yến nói: “Việc cấp bách lúc này là chúng ta còn có thể duy trì trạng thái ngủ đông của Điệp trong bao lâu?”

“Bảy ngày.” Kỹ thuật viên trả lời, “Qua bảy ngày, chương trình bảo vệ khẩn cấp của Điệp sẽ tự khởi động, nó sẽ thức tỉnh lại từ trạng thái ngủ đông. Hôm nay đã là ngày thứ ba rồi.”

Đám người không khỏi mặt ủ mày chau. Phải chăng phải chờ Điệp thức tỉnh rồi thương lượng với nó? Con người đã quyết tâm phế bỏ nó, cuộc đàm phán nhất định sẽ không hề thân thiện. Nhất là khi trên tay một bên còn có quyền sử dụng đầy đủ mấy trăm loại vũ khí hạng nặng của Liên Bang. Cuộc đàm phán này đã định là không thể tiến hành, bởi trên tay loài người căn bản không hề có thẻ bài ngang thế với nó, nếu xảy ra chắc chắn kết cục sẽ là thảm bại.

Đã vậy, trước khi Điệp thức tỉnh họ có thể làm gì? Huỷ đi tầng chín của Thượng nghị viện xem ra chỉ là trị ngọn không trị được gốc. Hơn nữa nếu như họ không thể ngăn cản Điệp thức tỉnh, phá huỷ tầng thứ chín liệu có làm nó thêm tức giận hơn không?

Trí não của Điệp – máy chủ của nó không nằm ở tầng thứ chín, vậy còn có thể ở đâu? Kiển bị vứt bỏ từ trăm năm trước rốt cuộc ở nơi nào?

Không ai có thể trả lời được những câu hỏi này, cũng không ai có thể đưa ra quyết định. Người có thể thay toàn nhân loại đưa ra quyết định hẳn sẽ là người cần gánh vác trách nhiệm này. Nhưng trước đó, người này cần có được quyền lực đã.

“Tôi cho rằng nên chọn ra một tổng thống lâm thời vào thời điểm căng thẳng này.” Vahl trầm giọng nói, “Chúng ta thực sự cần một người có thể đưa ra quyết định dứt khoát. Hai ngày trước giống như hôm nay vậy, mấy người chúng ta buộc phải mở cuộc họp hội nghĩ, nhiều lúc còn gây cản trở cho nhau… Hiệu suất như vậy là quá chậm. Chúng ta không thể tiếp tục chờ đợi nữa.”

Chung Yến ngẩng đầu nhìn ông, nhìn không ra cảm xúc đáp: “Nghị viên Cayman nói có lý, tôi cũng nghĩ như vậy.”

Những người khác không lên tiếng. Nhân viên kỹ thuật nọ nhìn Vahl rồi lại nhìn Chung Yến, từ Chung Yến dời qua Vahl, tựa như đột nhiên cảm thấy được sóng ngầm cuồn cuộn trong căn phòng họp này, lúng túng nói: “Những gì cần báo cáo tôi đã báo cáo xong rồi, vậy các nghị viên, tôi… đi trước được không ạ?”

Cậu ta vừa dứt lời Vahl đã mở miệng, nhưng không phải đáp lại lời kỹ thuật viên: “Nghị viên Chung Yến, tôi có thể nói chuyện riêng với cậu không?”

- Hết chương 87-