Không Có Tiền Ly Hôn

Chương 71

“Hình cầu cái gì? Nhìn kiểu gì thế? Không thấy phía sau còn có một cái đuôi to đùng đây sao?” Adrian tức giận nói, “Trả lời bọn họ, nói là Thỏ khổng lồ vũ trụ nhà tôi nuôi. Về sau có lẽ sẽ thường xuyên trông thấy, khỏi phải ngạc nhiên!”

Adrian cúp máy, nói với Chung Yến: “Thỏ quả nhiên không thể để nằm lì trong ổ cả ngày, nhất định phải kéo ra ngoài rèn luyện.”

Nếu như lúc nãy hắn đồng ý tới đêm sẽ đi dắt thỏ chỉ để cho Chung Yến vui, thì hiện giờ chính là ý thức sâu sắc được tính nghiêm trọng của vấn đề. Bình thường xem thỏ họ chỉ đứng bên cạnh nhìn, vì kích thước nó quá lớn nên không nhìn ra điểm không thích hợp. Nhưng khi nhìn từ xa, con thỏ này thế mà đã béo tới mức không còn tạng thỏ nữa, Adrian không thể không thừa nhận rằng mình đã cho nó ăn quá nhiều.

Hôm đó ăn cơm tối xong, họ cố định đầu dây còn lại vào một chiếc phi thuyền tư nhân rồi dắt Thỏ bự bay ra ngoài vũ trụ.

Adrian đặt lộ trình bay của phi thuyền tới một tinh khu khá xa. Hai người đứng bên cửa sổ nhìn thỏ bự đang lơ lửng bên ngoài, giữa không gian tối tăm của vũ trụ, màu trắng của Thỏ khổng lồ vũ trụ đặc biệt nổi bật. Cũng không biết Thỏ khổng lồ vũ trụ màu đen liệu có ẩn thân được trong không gian không nhỉ?

“Hình như nó cũng không vui vẻ lắm.” Adrian nhìn một lúc, tổng kết nói.

Chung Yến nói: “Thỏ khổng lồ vũ trụ chứ có phải chó đâu, bị dắt ra ngoài đương nhiên sẽ không vui rồi. Nhưng mà cần dắt thì vẫn phải dắt, tốt cho sức khoẻ của nó mà.”

Tới nguyên nhân biến dị còn chưa nghiên cứu được rõ ràng, thế nào lại biết được dắt ra ngoài tốt cho sức khoẻ chứ? Adrian nghĩ thầm trong lòng, nhưng vẫn sáng suốt không hỏi Chung Yến vấn đề này, tránh cho lại bị ép nghe phổ cập khoa học mất nửa giờ.

Nơi này còn cách mặt đất không xa, tín hiệu vẫn coi như tốt. Chung Yến đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài một chốc rồi trở lại chỗ ngồi bắt đầu xem thiết bị đầu cuối.

Thủ đô tinh chậm chạp không có động tĩnh, Chung Yến gần đây dường như hơi mất kiên nhẫn. Adrian bước tới, nhéo nhéo gáy y, hỏi: “Sao thế? Thỏ cũng không muốn xem nữa à?”

Chung Yến lắc đầu nói: “Không có gì. Em chỉ xem xem có tin tức gì không thôi.”

Thường xuyên liên hệ sẽ làm tăng nguy cơ bị bại lộ, y chỉ có thể xem các tin tức liên quan, xử lý những công việc khác để làm dịu đi nỗi nôn nóng trong lòng.

“Thư giãn đi, căng thẳng cũng vô dụng.” Adrian ngồi xuống ghế đối diện với y, “Trên phi thuyền hình như trước đây có cất vài chai rượu, chúng ta uống một chút nhé?”

Chung Yến hỏi: “Uống rượu thì làm sao về được?”

“Lúc về có hệ thống lái tự động rồi, không cần tự thao tác.”

“Em không muốn uống.”

“Thôi nào, uống chút cho thư giãn.”

Không cho y từ chối, Adrian lập tức lấy ra hai chiếc ly đế cao và một bình rượu. Chung Yến đành phải đóng thiết bị đầu cuối lại, bất đắc dĩ nói: “Em cũng không phải là suốt ruột gì, chỉ là…”

“Lo lắng.” Adrian nói, “Tôi biết. Em bây giờ giống hệt mỗi lần trước khi thi ngày trước liều mạng đọc sách vậy. Đâu cần phải thế, em đã thi trượt lần nào đâu? Thực ra tôi đã sớm nghĩ nên khuyên em lúc lo lắng có thể uống thử chút rượu, chẳng qua trước kia trong ký túc xá trường không cho giấu rượu, giờ chúng ta đều tốt nghiệp rồi, có thể xem như không có ai quản thúc nữa.”

Chung Yến cầm chai rượu lên nhìn tên: “Đây là rượu gì thế?”

Adrian rót rượu vào mỗi ly tới độ cao một phần ba, “Đặc sản của tinh khu Navi, rượu Vĩnh Vô. Là một thứ đồ uống thiết yếu của mỗi nhóm đạo tặc vũ trụ, không phải rượu mạnh đâu, em thử xem. Không cần dùng ly chân cao để uống, chẳng qua trên phi thuyền chỉ có loại ly này thôi. Dù sao cũng chỉ có hai người chúng mình, dùng tạm vậy.”

Hắn đưa cho Chung Yến một ly, hai người cụng rượu, lần lượt nhấp một ngụm.

Vào miệng ấm nóng, đọng vị ngòn ngọt, xác thực không phải rượu mạnh. Chung Yến nắm chặt ly rượu, nghĩ rồi lại hỏi: “Anh không thấy lo lắng sao?”

Adrian biết y đang hỏi điều gì. Lệnh Vinh quang sẽ là phát súng mở đầu, bọn họ lần này xem đây là thời cơ khởi động cuộc tấn công vào chế độ của trí tuệ nhân tạo đã kéo dài gần một thế kỷ trong xã hội loài người. Trận này nếu thắng – lưu danh thiên cổ, nếu bại thì vạn kiếp bất phục.

Mưa gió đã sắp tới, dù đã chuẩn bị vô số phương án chờ ra tay, trước khi tự tay làm dậy sóng lớn càn quét toàn Liên Bang, hoàn toàn thay đổi tiến trình lịch sử loài người, Chung Yến vẫn không tránh khỏi lo lắng.

“Tôi không lo lắng gì cả.” Adrian nói, “Sao phải lo? Chúng ta đã mở bao nhiêu cuộc họp như vậy, vô số người phía sau chúng ta đang vì đó mà cố gắng biết bao. Chúng ta đã chuẩn bị vạn toàn rồi, việc cần làm đã làm hết, chẳng cần trời thuận ý, chúng ta cũng có thể xoay chuyển được càn khôn.”

Lúc hắn nói lời này, khí thế tự nhiên mà lộ, sắc bén không thể chống đỡ. Chung Yến bị hắn lây nhiễm, đồng ý nói: “Anh nói đúng, chúng ta có thể xoay chuyển được càn khôn. Em kính anh.”

Hai người chạm ly, một hơi uống cạn sạch rượu bên trong.

Chung Yến vẫn luôn bận rộn, không phải bận xử lý công vụ của Thủ đô tinh thì là lo việc trong nhà, vì thế nên chưa từng chân chính tìm hiểu văn hóa của tinh khu Navi. Nếu y trò chuyện với người địa phương nhiều hơn, sẽ biết rằng rượu Vĩnh Vô dù không phải rượu mạnh, nhưng độ ngấm không thua kém rượu mạnh là bao. Nhóm đạo tặc vũ trụ chung tình với loại rượu này cũng chính vì độ ngấm của nó đủ lớn, đủ để bọn họ say sưa, cũng đủ trở thành cái cớ để mặc sức chơi đùa với vũ nam vũ nữ.

Adrian uống rượu không kém. Hắn kéo Chung Yến uống rượu Vĩnh Vô, một mặt là giúp Chung Yến đỡ nôn nóng, mặt khác cũng có tâm tư riêng.

Là một cặp đôi mới cưới ở giai đoạn đầu của hôn nhân, số lần sinh hoạt ban đêm của bọn họ quả thực không nhiều lắm. Một lần trước khi kết hôn hai người đều có tâm tư riêng, bởi vậy ít nhiều còn khắc chế. Hơn nữa đó còn là lần đầu tiên, khi làm chuyện đó cũng hơi trúc trắc. Sau khi cưới tuy đã hiểu lòng tỏ ý, nhưng chủ yếu là do công việc tới liên tiếp không ngừng, hai người quá bận rộn, cho tới hôm nay cũng chỉ dùng tay giúp nhau qua lại có mấy lần mà thôi. Hiện giờ thật vất vả mới có một chuyện đã kết thúc, có được một thời gian ngắn nhàn hạ…

Adrian rót thêm vào ly của cả hai, cũng mặc kệ lễ nghi hay ly chân cao gì đó, trực tiếp rót đầy.

“Khi Lệnh Vinh Quang công bố em định đi sao?”

“Không đi ngay.” Chung Yến nâng ly rượu lên uống một hớp, “Nhưng chắc cũng nhanh thôi. Một khi pháp lệnh này được đẩy ra, cũng phải mấy ngày sau mới xảy ra chuyện.”

Adrian gật đầu nói: “Thời điểm mấu chốt em nhất định phải ở Thủ đô tinh. Tôi đoán chừng lúc ấy mình cũng không ở Navi.”

“Tốt nhất là đừng đến bước đó.” Chung Yến nói.

Một khi Adrian không còn tọa trấn ở tinh khu Navi nữa, tức là hai bên đã không còn để ý mặt mũi của nhau, phát sinh xung đột vũ lực, Adrian phải dẫn binh xuất chinh. Mà đây lại là điều Chung Yến một mực cố tránh.

“Chỉ mong vậy.” Adrian không tỏ ý nói, “Tùy cơ ứng biến thôi. Bây giờ có nghĩ cũng vô dụng, uống rượu đi.”

Chung Yến uống hết nửa ly còn lại. Adrian mừng thầm trong lòng. Vì không muốn để lộ tâm tư quá sớm nên hắn cũng uống nốt nửa ly của mình, sau đó tự thêm rượu cho cả hai.

Hai người vừa uống vừa trò chuyện. Một tiếng sau, một chai rượu lớn đã bị uống còn hơn phân nửa, Adrian lúc này mới cảm thấy có gì đó không đúng.

Tác dụng của rượu đã dần thể hiện. Adrian tự nhận là uống rượu không tồi cũng cảm thấy người khô nóng, đầu chếnh choáng. Chung Yến ngồi đối diện mặt cũng đỏ ửng lên, nhưng thần trí vẫn còn rõ ràng lắm, miệng còn đang mạch lạc kể lại cuộc sống của mình ở Thủ đô tinh.

Adrian không tin tà, lại rót thêm cho cả hai một tuần rượu. Nửa tiếng sau, Chung Yến nghi ngờ nói: “Có phải anh uống nhiều rồi không?”

Hai má y phiếm hồng, nhưng ánh mắt lại sáng tỏ, thần chí rõ ràng, Adrian ý đồ chuốc người ta quá chén giờ cũng phải nhụt lòng. Ngẫm nếu còn uống tiếp chỉ sợ mình sẽ là người gục trước, hắn đành từ bỏ nói: “Không uống nhiều, nhưng… Uống rượu thư giãn mà, chúng ta uống đến đây thôi. Tiểu Yến em… tửu lượng không tệ.”

“Em luyện ra trên bàn rượu mà.” Chung Yến nói, “Em thấy hình như anh không uống tiếp được nữa rồi, để em đỡ anh lên giường ngủ một lúc nhé?”

“Ai không uống được nữa?” Adrian ra sức bảo hộ tôn nghiêm của bản thân, “Uống rượu thư giãn! Không phải tôi không uống được, đã nói là uống rồi!”

“Đúng đúng đúng, uống chơi thôi, không uống nữa.” Chung Yến buồn cười nói.

Nhờ hệ thống lái tự động, phi thuyền hai người dắt theo Thỏ bự trở lại về lục địa. Nhân phẩm của Adrian lúc uống rượu rất tốt, say cũng không náo loạn, chỉ là rất buồn ngủ thôi. Hai người về đến nhà, rửa ráy đơn giản xong rồi lên giường ngủ luôn. Adrian nằm lên gối, trước khi ngủ mấy giây còn nghĩ: Thất sạch quá đi…

Hắn nghĩ đơn giản quá.

Hai tiếng sau, Adrian bị Chung Yến lay tỉnh.

Hắn men say tới nhanh đi cũng nhanh, tỉnh dậy đầu cũng hết choáng, nâng tay lên xem giờ, thấy đã quá nửa đêm. Chung Yến hai mắt lấp lánh nhìn hắn, có vẻ rất có tinh thần: “Em không ngủ được, chúng ta hát đi.”

Adrian không khỏi hoài nghi mình có phải đang mơ hay không.

“Hát gì thì được đây? Anh biết hát bài Thỏ nhỏ ngoan ngoan không?” Chung Yến hỏi ý hắn.

Adrian không hiểu gì nhưng vẫn ngồi dậy. Chung Yến có vẻ hoàn toàn bình thường, thậm chí vệt ửng đỏ trên mặt cũng đã mờ gần như không thấy. Adrian thăm dò hỏi: “Sao lại phải hát?”

“Vì,” Chung Yến rủ tầm mắt, nhìn qua có vẻ ngượng ngùng, “Thích anh mà.”

Adrian nghe mà nở ruột nở gan, mặc dù vẫn chẳng rõ đây là chuyện gì, nhưng vẫn đáp lại: “Tôi cũng thích em.”

Chung Yến nhìn hắn một hồi, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, một tay bỗng nhiên đặt lên ngực hắn: “Thế thì anh nên nói sớm chứ!”

“…Cơn say này của em, đến muộn thật đấy!” Adrian không kịp chuẩn bị gì đã bị đánh một cái, lúc này mới xác định y thật sự đã say, bèn dở khóc dở cười mà kéo y vào lòng, “Được rồi được rồi, ngủ đi, tỉnh rồi sẽ không sao nữa.”

“Không được. Sao anh không nói thích em từ sớm, em còn tưởng rằng anh không thích làm. Làm ngày ấy, em còn định cưỡng anh.”

Adrian giật mình: “Em định cưỡng tôi? Không phải… Thôi được rồi, tôi còn nói chuyện với người say làm gì. Ngủ đi, đã là giờ nào rồi.”

Chung Yến giạng chân ngồi lên người Adrian, không chịu buông tha nói: “Không được ngủ, chúng ta phải nói chuyện.”

Thề với trời rằng Adrian thật sự đã từ bỏ ý đồ kia rồi, nhưng lúc này Chung Yến lại vừa vặn ngồi lên bộ vị mấu chốt của hắn, hơn nữa còn không an phận cọ đến cọ đi. Adrian không thể nhịn được nữa, lật người đè lên người y: “Nói thì khỏi, tôi cùng em thực hành.”



Phiên vân phúc vũ, nhất dạ xuân tiêu.

Giây phút bình minh chưa tới chính là lúc trời đêm sâu nhất. Ngoài cửa sổ trời nổi gió lớn, mưa rơi nặng hạt, Chung Yến bên trong đang co người rúc trong l0ng nguc tr4n trụi ấm nóng của Adrian, hai người ôm nhau ngủ nơi chốn cô đảo yên bình.

- Hết chương 71-