Tối ấy sau khi hai người tắt đèn nằm xuống, trong bóng đêm, Chung Yến khẽ nói: “Tốt quá rồi, em còn đang nghĩ ngày mai anh tới tổng bộ thì ban ngày em phải đến chỗ trại giam một mình, như vậy ngày mai em không cần ra khỏi cửa nữa. Làm việc từ xa đúng là quá hạnh phúc, hoàn toàn không cần ra ngoài. Bình thường em phải dậy sớm trước nửa tiếng, còn giờ muốn họp chỉ cần dậy trước mười phút thay quần áo là được; nếu là họp voice thì quần áo cũng không cần thay.”
“Ờ… Đúng vậy.” Adrian không yên lòng đáp, nghĩ thầm: những ngày hạnh phúc bám ổ của em không còn dài đâu.
Đợi Chung Yến hoàn toàn khỏi hẳn, kế hoạch rèn luyện mà hắn nhờ bên y vụ định ra cho Chung Yến sẽ bắt đầu thực hiện. Nhớ lại dáng vẻ Chung Yến năm đó chạy bộ buổi sáng chưa được bốn trăm mét đã dở sống dở chết, Adrian hơi xoắn xuýt, cuối cùng vẫn không nói câu này ra miệng.
Cứ để y ‘hạnh phúc’ nốt mấy ngày này vậy.
“Sao? Anh nghĩ gì thế?” Chung Yến hỏi, rúc sát lại gần, chăn của hai người kề vào nhau.
“Không có gì, chỉ nghĩ về kế hoạch mấy ngày nữa thôi.” Adrian nói, vén chăn lên chui vào chăn của Chung Yến, “Hôm nay em có vẻ có tinh thần nhỉ, không buồn ngủ à?”
Nhiệt độ cơ thể Adrian rất cao, Chung Yến không tự chủ chui vào ngực hắn. Adrian duỗi tay dài ôm trọn lấy y, Chung Yến thỏa mãn co người trong l0ng nguc ấm áp của hắn, “Vừa rồi nghĩ tới chuyện Thủ đô tinh nên không ngủ được, giờ hơi buồn ngủ rồi.”
Xúc cảm khi sờ lên vải lông mềm mại rất kỳ diệu, Adrian vốn đang vỗ nhẹ lên lưng dỗ y ngủ, từ vỗ nhẹ lại biến thành sờ. Chung Yến tức giận cào lên ngực hắn một cái: “Anh làm gì đấy? Hôm nay em đã tắm hai lần rồi, không định tắm lần ba đâu.”
“Sờ áo em thôi mà, có sờ em đâu. Mặc dù là áo ngủ cho em, nhưng đây cũng là tài sản chung của gia đình, sao tôi không được sờ chứ?” Adrian ngụy biện, ngực lại bị cào thêm một cái, như móng vuốt của động vật nhỏ, không quá đau. Nhưng Adrian cũng biết khi Chung Yến cào người thật sự sẽ đau cỡ nào, lần đó vết cào trên lưng hắn phải mất trọn hai ba ngày mới biến mấy. Hắn lòng còn sợ hãi ngừng cái tay s0 s04ng, một lần nữa đổi động tác thành vỗ nhẹ hết sức quy củ.
Chất lượng giấc ngủ của Chung Yến vẫn luôn không tốt, cũng rất khó chìm vào giấc ngủ, nhưng mà hiệu quả khi nằm trong lòng Adrian còn mạnh hơn cả thuốc ngủ, chỉ vài phút sau y đã chìm vào mộng đẹp ấm áp.
Đương nhiên, vì trong chăn có thêm nguồn nhiệt, nguồn nhiệt này còn ôm chặt lấy y làm nửa đêm y bị nóng tỉnh – lại là chuyện về sau.
Hôm sau lúc Chung Yến tỉnh lại, Adrian đã ra ngoài đi làm rồi. Nửa đêm Chung Yến bị nóng tỉnh, khó chịu chui khỏi ngực Adrian, dù y đã cố nhẹ chân nhẹ tay, nhưng vì tính cảnh giác của Adrian quá cao nên có chút động tĩnh đã tỉnh dậy. Chung Yến vội thì thầm giải thích, Adrian nghe được nghe chăng rồi lại lập tức ngủ thϊếp đi. Tiếp đó Chung Yến mở thiết bị đầu cuối điều chỉnh nhiệt độ trong phòng, thuận tay load lại tin nhắn, nhịn không được lại liên hệ với một vài người bố trí nhiệm vụ mới, sau đó y triệt để tỉnh táo, nằm lướt thiết bị đầu cuối một hồi mới dần ngủ mất.
Điều này dẫn tới hôm nay y dậy muộn. Y vừa mới dậy, đã nhận được cuộc gọi từ Adrian.
“Em dậy rồi à?” Adrian bên kia hỏi.
Chung Yến lấy bàn chải đánh răng ra khỏi miệng, hàm hồ nói: “Vừa dậy, đang đánh răng.”
“Rửa mặt đi rồi ra ăn sáng nhé? Đồ ăn giao tới để trên cửa sổ giao đồ đó.” Adrian nói, “Giờ này còn không ăn, tới trưa em lại không muốn ăn đâu.”
Chung Yến nhổ ra một ngụm bọt đánh răng, “Anh đừng lo, cơm trưa ăn muộn chút cũng được mà.”
“Không được.” Adrian vờ như nghiêm khắc nói, “Phải ăn cơm đúng giờ, ăn xong chụp ảnh để tôi kiểm tra.”
Chung Yến bật cười, cố ý nói: “Nếu không gửi ảnh đúng thời hạn thì sao đây?”
“Vậy tối không được ăn bánh kem nữa.”
“Đừng mà. Không phải anh nói từ tối nay sẽ được ăn bánh kem hả.”
Adrian cười nói: “Vậy phải xem biểu hiện của em. Không nói nữa, anh sắp vào phòng họp rồi.”
“Vâng.” Tựa như khi họ còn ở trường, Chung Yến quen miệng nói: “Anh làm việc tốt nhé.”
“Em cũng vậy.” Adrian dịu dàng nói, “Mau ăn cơm đi, anh cúp đây.”
Giải quyết bữa sáng đúng giờ, ‘nhiệm vụ’ Adrian giao cho cũng xem như hoàn thành. Chung Yến tự cảm thấy vết thương đã không còn đau nữa, bèn bỏ xe lăn lại, tự đi ra sân sau nhìn hai con thỏ.
Thỏ khổng lồ vũ trụ không ở trong ổ của mình mà nằm trên bãi cỏ không xa phơi nắng. Chung Yến thấy có một đường ống nước ròng từ nhà ra, đoán chắc là sáng nay Adrian tắm cho thỏ chưa kịp cất đi mà để tạm đó. Y đi tới sờ lông thỏ, vẫn còn ướt.
Chung Yến mở thiết bị đầu cuối ra xem qua. Nửa đêm qua y đã xử lý một phần công việc, vì chênh lệch múi giờ nên ở Thủ đô tinh lúc này đang là ban đêm, vậy nên tạm thời y không định làm việc. Chung Yến trở về phòng lấy máy sấy, đi ngang qua ổ thỏ nhỏ lại phát hiện bé thỏ trắng đang ở trong cái ổ bên cạnh, bèn tiện tay mang nó theo. Chờ tới lúc y đến bên cạnh Thỏ khổng lồ vũ trụ non định làm việc mới phát hiện trên cái áo ngủ thỏ này lại không có túi, không để thỏ vào trong được.
Y ôm thỏ nhìn xung quanh, tứ phía đều là cỏ. Bãi cỏ này rất rộng, Thỏ khổng lồ non nằm thì không sao, nhưng thả bé thỏ nhỏ vào là sẽ không thấy đâu nữa. Y suy nghĩ một hồi, cuối cùng bỏ thỏ ta vào trong mũ, lúc này mới bắt đầu mở máy sấy giúp thỏ bự hong lông.
Con thỏ quá lớn, quả thực là một núi lông nhỏ. Chung Yến cầm máy sấy của con người để hong, hong từ trước ra sau, vừa sấy vừa mở màn hình ảo ra trước mắt để xem tin tức. Lúc sấy tới ngực nó, thỏ bự phát hiện trước mặt mình là một con người cũng có lông trắng toàn thân, nó tò mò nghiêng đầu, dùng chóp mũi xù lông cọ cọ Chung Yến. Adrian thường mặc đồ thiên về đen, hắn luôn càu nhàu rằng mỗi lần bị thỏ cọ là người lại toàn lông. Chung Yến cũng phát hiện con thỏ bự tai cụp này bị rụng lông, chẳng qua hôm nay màu lông… à không, màu áo ngủ của y giống như đúc màu lông thỏ, cho nên không nhìn ra được.
Lúc Adrian mua con thỏ này không biết có được tặng kèm mấy thứ như hướng dẫn nuôi gì đó không nhỉ? Không biết lần gần đây nhất thỏ con thay lông là vào lúc nào, rụng nhiều lông như vậy có phải là sắp thay lông rồi không? Hôm trước bỏ quần áo của Adrian vào máy giặt, Chung Yến thật sự thấy trên quần áo có không ít sợi lông vừa dài vừa trắng.
Mải nghĩ đến quần áo của Adrian, bỗng Chung Yến ngửi thấy một chút mùi khét. Y lấy lại tinh thần, nhưng đã không kịp nữa rồi, trên lông ngực thật dày của con thỏ đã bị cháy xém một mảng. Cũng may Thỏ khổng lồ vũ trụ đủ lớn, lông cũng đủ dày nên chỉ có một lớp lông nhỏ bên ngoài bị xém mất. Thỏ ta thậm chí còn hoàn toàn không phát hiện ra, dù sao lông ngực cũng nằm trong điểm mù của nó.
Chung Yến: “…”
Adrian bận bịu không ngừng cả một ngày. Tinh khu Labor giờ đã do quân đội Navi khống chế, hệ thống theo dõi của Điệp đã bị phá hủy gần như không còn. Trí tuệ nhân tạo tiếp tục phán oan một Hội trưởng tinh khu, làm hội trưởng dẫn theo cả tinh khu thay đổi trận doanh, khiến cả Liên Bang sôi trào.
Trên Hội nghị Bàn tròn, mười một Thượng nghị sĩ cũng đã tranh luận cả ngày nay. Chỉ không chịu thừa nhận phán oan mà tinh khu Labor đã cho phép quân đội Navi tiến vào phạm vi quản hạt của Điệp để phá hủy hệ thống theo dõi. Đây không thể nghi ngờ là ngang nhiên kɧıêυ ҡɧí©ɧ, Thủ đô tinh tất sẽ phải động binh. Từ những hình ảnh giám sát cuối cùng gửi về từ tinh khu Labor có thể thấy rằng: quân đội Navi còn mạnh hơn bọn họ tưởng tượng nhiều. Càng khiến người ta lo lắng chính là, bọn họ cũng không biết bên trong tinh khu Navi, số quân chưa cử ra biên cảnh rốt cuộc còn bao nhiêu. Còn nếu như giống lần trước, Thủ đô tinh thừa nhận phán oan…
Hai năm ngắn ngủi liên phát sinh phán oan, cùng là sự kiện nhạy cảm, lần trước chỉ là một cô gái hơi nổi tiếng trên cộng đồng giả lập đã khiến họ phải nhận lấy làn sóng chất vấn hơn nửa thế kỷ nay chưa từng có, lần này còn là ba Nghị viên cấp cao… Chưa biết chừng Điệp và vây cánh của nó trên khắp Thủ đô tinh sẽ mất đi toàn bộ niềm tin của công chúng.
Mười một người chia làm hai quan điểm tranh cãi không ngớt, duy chỉ có Chung Yến đang ở Liên Bang xa xôi là vắng mặt. Chẳng qua trong số mười một người tại đây, không chỉ có một người đang cầm trong tay kịch bản của y.
Tới xế chiều, trên đường tới y vụ đón Úy Lam, Adrian mới có thời gian rảnh để xem tin nhắn cá nhân. Tin mới nhất Chung Yến gửi là ảnh bát cơm trưa đã trống không, lại kéo lên trên, buổi sáng y còn gửi qua một tấm hình. Adrian mở ra xem, thấy giữa mảnh màu trắng là một đám khô vàng. Ban đầu hắn còn chưa kịp phản ứng đây là gì, cho đến khi nhìn thấy bức hình chụp cả đầu thỏ từ xa, hắn mới hiểu ra kia là lông ngực của thỏ bự. Chung Yến gửi tới kèm tin nhắn: Sấy lông cho thỏ, không cẩn thận làm cháy mất. Anh có biết thỏ này bao giờ thì thay lông không?
Adrian cười hai tấm hình này mấy tròn ba phút, mới trả lời: “Để sau tôi đi hỏi. Giờ tôi đang đi đón Úy Lam, em nhớ thay quần áo nhé.”
Chung Yến đang gọi cho Intron, nhận được tin nhắn, nghĩ chắc ‘hỏi sau’ của Adrian là hỏi sở nghiên cứu nơi hắn mua thỏ, nên không quá để ý trả lời: “Biết rồi, anh nhớ cho họ xem ảnh, thuận tiện hỏi xem như vậy có bị ảnh hưởng gì không?”
Gì? Ảnh cũng phải cho người ta xem? Lần gần đây nhất Adrian đăng bài trên trang chủ đã là hơn một năm trước. Năm ngoái giao diện trang chủ cá nhân đã được cập nhật một lần, làm hắn nhất thời không tìm được chỗ đăng ảnh ở đâu. Nội dung bài đăng mới nhất của Adrian là: cơ bản đã thu diệt sạch sẽ đạo tặc vũ trụ, tuyên dương tinh khu Navi hiện nay trị an ổn định; thoạt nhìn chính là bài đăng official. Qua hơn một năm, những người cả ủng hộ lẫn phản đối đã kéo theo số lượng bình luận trên bài viết này tăng lên thành một con số cực kỳ đáng sợ. Càng khỏi kể đến trong hai tháng gần đây liên tiếp phát sinh nhiều chuyện mà hắn lại là nhân vật chính, khiến số lượng bình luận gần như tăng lên gấp đôi.
Vài giây sau Adrian mới tìm được nút đăng ảnh. Đã qua hơn một năm hắn mới đổi trạng thái trên trang chủ cá nhân.
Adrian Yate (Chứng nhận chức vị: Chỉ huy tối cao quân đội Navi): Mọi người cho hỏi, Thỏ khổng lồ vũ trụ non chừng nào thì thay lông? Lông thỏ không cẩn thận bị làm cháy thì có ảnh hưởng gì không? Đính kèm ảnh.
- Hết chương 64-