Không Có Tiền Ly Hôn

Chương 2

Adrian từ trên giường ngồi dậy, đầu đau như muốn nứt ra.

Hắn lại mơ thấy Chung Yến. Người nọ đứng trên lễ đài, khuôn mặt bình tĩnh nhả ba chữ “tôi tiếp nhận”, đập nát hết thảy ảo tưởng nực cười của hắn.

Adrian ngồi trong bóng tối hồi phục lại cảm xúc một lúc, cuối cùng mới mở thiết bị đầu cuối cá nhân lên xem giờ. Mấy chữ số lơ lửng hiện lên nơi cổ tay hắn – mới 5h sáng.

Đầu sỏ làm hắn gặp ác mộng đang lẳng lặng nằm trên tủ đầu giường, là một bức thư – không phải thư điện tử, đây là thư giấy chân chính. Thứ đồ vật này cho tới nay đã gần như tuyệt tích, có lẽ đến viện bảo tàng mới có thể chiêm ngưỡng, nhưng Học viện Tối cao Liên Bang từ xưa nay vẫn luôn gióng trống khua chiêng về địa vị ‘cổ xưa, chính thống’, gửi thứ đồ nghệ thuật như vậy cũng không phải là lần đầu tiên.

Vỏ phong thư đã bị người nào đó không hiểu phong tình xé ra đầy thô bạo, để lộ nửa mép giấy in chữ phỏng theo nét viết tay bằng mực:

“Gửi ngài Tổng chỉ huy quân đội Navi – Adrian Yate:

Thấm thoát đã bảy năm không gặp kể từ lễ tốt nghiệp lần thứ 91 của Học viện Tối cao Liên Bang, mong rằng kể từ khi rời trường ngài Yate hết thảy thuận lợi.

“Sao trời luân chuyển, trí tuệ mới là vĩnh hằng. Đã một thế kỷ trôi qua, Học viện Tối cao Liên Bang không phụ cái tên của mình, vẫn luôn không ngừng đào tạo nhân tài phục vụ cho Liên Bang. Mà nay, đã tới lúc Học viện đón chào sinh nhật một trăm tuổi. Chúng tôi chân thành mời ngài, học sinh ưu tú nhất của chúng tôi, vào cuối tháng mười hai này, trở lại ngắm nhìn và tham gia ngày kỷ niệm thành lập 100 năm của trường, đồng thời cũng chính là lễ tốt nghiệp lần thứ 98.”

“Chi tiết về hoạt động lần này…”

Adrian đúng thật đã rất nhiều năm không về lại trường cũ. Quả thật, ba năm ở Học viện Tối cao có thể xem như ba năm vui vẻ nhất cuộc đời hai mươi bảy năm của hắn. Nhưng ba năm ấy dù có vui vẻ bao nhiêu, cuối cùng một ngày cũng bị Chung Yến đặt một dấu chấm hết đau khổ.

Ở trường hắn với Chung Yến như hình với bóng ra sao mọi người đều biết, lễ tốt nghiệp năm ấy cũng gây ra một trận huyên náo ở Học viện. Một hai năm đầu, khi hắn mới tới tinh khu Navi, luôn có người muốn tìm hiểu quan hệ của hắn và Chung Yến, đến khi những kẻ đùa giỡn về chuyện này đều bị hắn tống vào phòng ICU của bệnh viện, tất cả mọi người mới hiểu được rằng vị đại thiếu gia thường ngày vẫn luôn nhe nhởn này hận người bạn bằng tuổi nọ biết bao nhiêu.

Về sau Adrian lại tiếp tục thăng tiến, đến tận hôm nay, đã không còn kẻ nào dám chọc vào vảy rồng của Tổng chỉ huy quân đội Navi này nữa, chỉ sợ bị vị công tư chẳng phân này trả thù.

Trời gần sáng, tâm trạng Adrian vẫn chẳng khá hơn, hắn cũng không định ngủ tiếp mà dứt khoát rời giường.

Nghĩ đến ác mộng dằn vặt mình dậy suốt mấy giờ, hắn bèn mở thiết bị đầu cuối cá nhân ra để xử lý một số công việc còn tồn đọng. Hắn rót một ly đồ uống nâng cao tinh thần, mang thiết bị đầu cuối tới trước màn hình ảo cỡ lớn trước bàn làm việc để xem, sau đó suýt thì phun ngụm nước trong miệng ra ngoài.

“Đầu đề hôm nay: Nghị viên Chung Yến chính thức xác nhận sẽ tham gia ngày kỷ niệm 100 năm thành lập Học viện Tối cao.”

“Chi tiết: Là Thượng nghị viên trẻ tuổi nhất trong số mười hai Thượng nghị viên của Thượng nghị viện – truyền kỳ phía sau nghị viên Chung Yến:…”

Adrian nhìn chằm chặp dòng tiêu đề khoa trương, ánh mắt dừng lại trên cái tên liên tục xuất hiện. Hắn đã sớm qua cái tuổi thấy không hợp ý là giơ tay đánh người, cũng đã sớm quen việc tên người nọ và mình bị bắt gặp liên tiếp trên mặt báo, nhưng hiếm có là, tên của Chung Yến lại một lần nữa đi cùng với tên trường học cũ của họ, điều này khiến hắn không khỏi phải kìm nén cơn phẫn nộ của mình.

Lửa giận như dòng dung nham nóng bỏng phun trào từ sâu trong lòng, thong thả nhưng kiên định vây lấy lý trí hắn.

Adrian đặt ly nước xuống, liên hệ với phó chỉ huy của mình, Fayn.

Fayn hiển nhiên còn đang trong giấc nồng, hàm hồ hỏi: “Ai thế?”

“Tôi.”

“Anh đại?!” Fayn tỉnh ngủ ngay, lo lắng hỏi: “Sao vậy? Mới sáng ra đã có chuyện gì sao?”

“Đúng, có việc. Bây giờ cậu liên hệ với học viện, nói tôi đồng ý lời mời tham gia lễ kỷ niệm. Không chỉ tôi, trong quân đội Navi chúng ta, những ai nhận được thư mời đều sẽ đồng ý tham gia.”

Fayn không thể tin nổi những gì mình vừa nghe thấy. Ai cũng biết, ở quân đội Navi, “Học viện Tối cao”, “trường học” đều là cấm từ, bởi chúng không khỏi có liên quan tới người nào đó. Chính vì nguyên nhân ấy, lúc này kỷ niệm thành lập học viện, dù là học sinh cũ cũng chưa ai dám nhắc đến, ngay cả nhận được thư mời cũng phải giả vờ như không thấy. Thế nhưng lúc này, mới 5h sáng, lãnh đạo của anh ta trực tiếp gọi điện tới, yêu cầu liên hệ với trường học….

“Ừm…” Fayn cẩn thận xác nhận lại, “Liên hệ với trường học nào vậy?”

“Cậu nói xem?”

Âm thanh truyền từ thiết bị đầu cuối vô cùng bình tĩnh, nhưng càng như vậy, Fayn càng cảm thấy kinh khủng. Sát cánh nhiều năm, anh ta đã quá hiểu người bạn học này rồi, biểu hiện của Adrian càng bình tĩnh bao nhiêu, sau đó bùng nổ càng khủng khϊếp bấy nhiêu.

“Cậu bình tĩnh lại đã, tôi kiểm tra tin tức rồi —— tôi không nghĩ đánh nhau với Thượng nghị viên của Thượng nghị viện trong ngày kỷ niệm thành lập học viện là ý tưởng hay đâu.”

“Đây là mệnh lệnh, phó chỉ huy ạ.” Adrian lạnh lùng nói, cúp máy.

Không, hắn đương nhiên không tính đến chuyện đánh nhau. Chỉ là…

Adrian ngồi xuống, tắt cửa sổ tin tức.

Hắn lại một lần nữa đánh giá sai mức độ vô tình của Chung Yến rồi. Sau ba năm sớm chiều chung đυ.ng mà Chung Yến còn có thể làm trò trước mặt toàn bộ trường học, không do dự nói với Trí tuệ nhân tạo rằng “tôi tiếp nhận” kia mà. Thế mà tới giờ, vì sao cậu ta còn có thể thản nhiên nhận lời mời tham dự như thế? Có lẽ trong lòng người kia, đoạn quá khứ ấy đã bị xóa sạch rồi, vậy nên cậu ta mới có thể thản nhiên thoải mái như vậy, chẳng sợ gặp cảnh sinh tình.

Một khi đã vậy, hắn không thể yếu thế được.

***

Đây là thời đại không còn bí mật.

Điệp – Trí tuệ nhân tạo đời thứ hai kiểm soát toàn bộ các mặt sinh hoạt của con người, tất cả mọi nơi có dấu hiệu văn minh đều có camera tuần tra mọi lúc. Cộng đồng ảo càng không cần nhắc đến, hoàn toàn bị bàn tay của Điệp bao trùm. Thời đại này an toàn, nhanh – tiện, hiệu suất cao, cũng…

Không thú vị.

Có lẽ chỉ có một khu vực bất đồng. Tinh khu xa xôi nhất, lấy sao Navi làm trung tâm, là tinh khu duy nhất do con người tự trị trong nền văn minh nhân loại lúc bấy giờ. Mười năm trước, tinh khu Navi là nơi nguy hiểm, hỗn loạn, lạc hậu; nhưng đến hôm nay, rất nhiều người trẻ tuổi gọi nó là mảnh đất tự do cuối cùng của loài người.

Hiện giờ, cái tên Adrian Yate và tinh khu Navi gắn liền chặt chẽ với nhau.

Toàn Liên Bang đều biết, bảy năm về trước, Adrian Yate – đại thiếu gia dòng chính của gia tộc Yate lấy điểm số cao nhất phá kỷ lục tốt nghiệp Học viện Quân sự – Học viện Tối Cao, cao giọng từ chối đề xuất của Điệp, dứt khoát đi tới quân đội Navi. Lần ấy, ngoại trừ Adrian rời đi, còn không ngừng có các học sinh tốt nghiệp quân bộ đi theo bước chân hắn. Nhất thời khi đó, truyền thông chủ lưu đều đau xót phê phán hắn là kẻ hại người.

Trái lại, Chung Yến im hơi lặng tiếng tiến vào Thượng nghị viện, nguyện trung thành với Điệp lại trở thành con cưng của dư luận lúc bấy giờ. Khuôn mặt điển trai, tác phong trưởng thành cùng bối cảnh cô nhi không cha mẹ khiến y có được danh tiếng tốt đẹp trong mắt mọi người, khi ở Nghị viện cũng được nhiều ưu ái. Tốc độ thăng chức vô cùng kinh người, mới bảy năm y đã đứng trong mười hai Thượng nghị viên, trở thành một trong mười hai người quyền lực bậc nhất Liên Minh nhân loại.

Tương đồng với tốc độ thăng chức của y còn có tốc độ chuyển hướng của dư luận – trong những năm này, cộng đồng ảo lục tục có các tài khoản nặc danh truyền ra đủ loại suy đoán, Trí tuệ nhân tạo không còn thuần túy nữa mà cấu kết với một bộ phận nhỏ những người có quyền cao nhằm thực hiện những âm mưu khiến lòng người xôn xao.

Điều khiển tài khoản “nặc danh” trong thời đại không còn riêng tư xem như là điều không thể tưởng tượng nổi, người có khả năng làm được chuyện này hiển nhiên cũng không phải công dân bình thường, vì thế điều này khiến tin đồn vốn nửa giả nửa thật lại thêm được vài phần đáng tin cậy. Dù sao thì, lớp thế hệ trẻ hiện tại đã không còn tin phục Trí tuệ nhân tạo giống như cha ông mình nữa, trong số họ có một bộ phận hy vọng có đời sống riêng tư, khôi phục lại thời kỳ con người nắm quyền tự trị. Kể từ ấy, nơi duy nhất không nằm dưới tầm tay của Trí tuệ nhân tạo – Navi – trở thành một vùng đất lý tưởng. Càng khỏi nhắc tới điều mà ai cũng biết, Phân Nghị viện tại tinh khu Navi giờ chỉ còn tồn tại trong danh nghĩa mà thôi, ông vua không ngai của Navi lúc này chính là Tổng chỉ huy trẻ tuổi mới nhậm chức, một con người kiên định ủng hộ nhân loại tự trị.

Sự ủng hộ cho Adrian như nước đẩy thuyền lên, rất nhiều người phản trí tuệ coi hắn như thần tượng, mà quá khứ thời học sinh quyết liệt của hắn và Chung Yến cũng trở thành chuyện người người đều biết đến. Cũng vì thế mà mỗi lần đυ.ng độ thì phe ủng hộ hai bên đều đỏ mắt, tới khi hai người đều bước lên vị trí cao nhất thì cộng đồng ảo cũng đã trở thành một chốn gió tanh mưa máu.

Có thể tưởng tượng được, khi hai người một trước một sau nhận lời tham gia lễ kỷ niệm một trăm năm của Học viện Tối cao, cả Liên Bang sẽ sôi trào cỡ nào. Lễ kỷ niệm học viện vốn còn không thu hút sự chú ý bằng việc “Tinh khu Glory phát hiện Thỏ khổng lồ vũ trụ hoang dã”, nháy mắt lại trở thành đề tài nóng hổi nhất.

***

Cuối cùng, sau bảy năm, Chung Yến một lần nữa đặt chân tới Học viện tinh.

Học viện Tối cao không chỉ có một khu trường học, cũng là một trong số ít các hành tinh nhân tạo. Hôm nay, tinh cầu này có thể nói là trang hoàng rực rỡ, các nhân vật phong vân bình thường khó chạm mặt đều tề tựu về đây, Chung Yến còn chưa vào đến cổng trường đã thấy các ‘đàn anh đàn chị’ đang tụ tập thành từng nhóm.

Sau khóa của y, có rất ít người nhận thư mời tham gia, dù rằng cũng có các hậu bối đặc biệt ưu tú… Theo xu hướng dư luận hiện giờ, những hậu bối mấy năm trở lại đây có tới phân nửa là khinh thường việc nói chuyện với đám nghị viên như y.

Nhưng dù cho những người trẻ tuổi nghĩ ra sao, tầm quan trọng của y ở Thủ đô tinh là không thể chối cãi, chỉ qua mấy người trung niên vây quanh đang tích cực làm quen với y là đủ hiểu. Chung Yến buông tầm mắt, lòng dạ rối bời đối đáp với họ, người ngoài nhìn vào, cũng chỉ nghĩ y tự giữ thân phận, không muốn nhiều lời, chỉ có chính y tự biết… Đã bảy năm rồi, từ khi cậu ta bỏ đi sau lễ tốt nghiệp, để khi y trở về ký túc xá chỉ còn lại căn phòng vắng người, bảy năm rồi.

Y còn tưởng rằng mình đã điều chỉnh cảm xúc thật tốt, sẽ không bị cảnh xưa chốn cũ ảnh hưởng.

Cách đó không xa truyền đến tiếng ồn ào, Chung Yến ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy người trẻ tuổi mặc quân phục màu đen viền vàng đang tiến về phía này. Bọn họ vây xung quanh một người đàn ông tóc đen như mực, một thân quân trang càng tôn lên vẻ cấm dục lạnh lùng của người nọ, bản thân hắn môi đọng ý cười, đang nghiêng đầu nói gì đó với một sĩ quan bên tay phải mình, có vẻ như tâm trạng rất tốt.

Cổng lớn mới rồi còn huyên náo tiếng người lúc này lặng ngắt —— Người của quân đội Navi tới rồi. -Hết chương 2-