Người Đưa Thư Khủng Bố

Chương 31: Cái Chết Bất Ngờ

Hai người ăn ngấu nghiến một lúc, cuối cùng Triệu Khách làm một phần mì sợi cho vào nước canh, ăn đến khi bụng tròn vo mới hài lòng nằm trên ghế.

“Cho này!”

Lôi Khoa lấy ra một điếu thuốc đưa cho Triệu Khách, Triệu Khách nhận lấy không châm lửa, chỉ để dưới chóp mũi nhẹ nhàng ngửi mấy hơi, tiện tay để lên bàn.

Dù sao hắn cần duy trì khứu giác và vị giác nhạy bén của mình, tuy hút thuốc không làm mình mất vị giác, nhưng sẽ khiến sự nhạy bén với mùi vị trở nên chậm chạp.

Lôi Khoa không kiêng dè nhiều như Triệu Khách, tùy tiện nằm trên ghế, sau khi châm thuốc rít mạnh mấy hơi, nhìn thời gian rồi đứng lên chuẩn bị đi về.

Trước khi đi, Lôi Khoa đột nhiên quay lại nhìn chiếc hộp mà Triệu Khách để trên bàn, lông mày nhướn lên: “Ngươi không định…”

“Cái gì??”

Triệu Khách không hiểu ý của Lôi Khoa.

Thấy thế Lôi Khoa chỉ vào chiếc hộp gõ mà Triệu Khách để trên bàn, nói: “Kia là hũ tro cốt…”

Triệu Khách nghe vậy ngơ ngác quay đầu nhìn hộp gỗ tử đàn để trên bàn, khóe miệng giật một cái, nghe Lôi Khoa nói vậy, Triệu Khách cũng kịp nhận ra cái hộp hình chữ nhật này, không phải là tạo hình của hũ tro cốt sao?

Ngay sau đó, Triệu Khách tức giận nói: “Dùng để mang rác đi!”

“Ồ!”

Triệu Khách nói vậy khiến Lôi Khoa yên tâm hơn, với sự hiểu biết của hắn ta với Triệu Khách, nếu cái hộp này để Triệu Khách dùng, Triệu Khách sẽ không nói là hộp mang rác đi.

Nhìn Lôi Khoa rời đi, Triệu Khách quay lại nhìn đồng hồ, đã sáu giờ sáng rồi, hắn đi lên lầu mở cửa phòng ngủ, chỉ thấy một cái quan tài được đặt trong phòng ngủ Triệu Khách.

Mở quan tài ra, Triệu Khách nằm vào trong, có lẽ quá mệt mỏi nên còn chưa đóng nắp quan tài lại, Triệu Khách đã nhanh chóng ngủ mất.

“Tích tắc tích tắc…”

Trong căn phòng mờ tối, kim đồng hồ trên đồng hồ phát ra từng tiếng tích tắc.

Lúc này, ngăn kéo trước bàn trang điểm bị một ngón tay thon dài nhẹ nhàng kéo ra, chỉ thấy không biết Triệu Khách đã đi ra từ trong quan tài từ lúc nào, nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay.

Hắn nhìn khuôn mặt gầy gò trong gương, há to miệng như đang khẽ lẩm bẩm điều gì đó những không phát ra một tiếng nào, hắn ngẩng đầu soi gương, trên mặt Triệu Khách đột nhiên hiện ra một nụ cười quỷ quyệt, tiện tay lấy ra một cây son môi ở trong tủ, bôi lên môi mình.

“Đinh đinh…”

Không biết đã ngủ bao lâu, Triệu Khách bị chuông báo thức làm ồn tỉnh lại, lắc đầu leo ra từ trong quan tài, ngẩng đầu nhìn thời gian.

Đã đến giữa trưa nhưng trong căn phòng gác xép trên tầng lắp đặt rèm cửa sổ xung quanh không để lọt chút ánh sáng nào, cho dù bây giờ bên ngoài ánh nắng chói chang nhưng trong phòng vẫn tối om.

Cái đồng hồ báo thức kia là hắn đặc biệt đặt giờ, nếu mỗi ngày hắn ngủ quá mười hai tiếng không dậy, đồng hồ báo thức sẽ cưỡng chế gọi hắn tỉnh dậy.

Ngồi dậy từ trong quan tài, Triệu Khách duỗi người một cái, tuy hắn cũng ngủ trong trấn nhỏ ở không gian khủng bố mấy ngày, nhưng cái phản cứng rắn khiến hắn ngủ không quen, nói cho cùng hắn vẫn thích ngủ trong quan tài hơn.

Vô thức quay lại nhìn cách trang trí trong phòng, sau khi thấy ngăn tủ, cửa sổ không có dấu hiệu bị chạm vào, Triệu Khách mới leo ra khỏi quan tài.

Lúc đang định xuống lầu, trong đầu Triệu Khách đột nhiên chợt lóe lên, quay đầu nhìn về phía bộ quan tài ở sau lưng: “Dứt khoát cất cả cái quan tài vào trong sách tem đi, vậy sau này không lo việc đi ngủ nữa.”

Vừa nghĩ đến đó, ánh mắt Triệu Khách sáng lên, xòe bàn tay ra đặt trên quan tài, nói ở trong lòng: “Chuyển hóa!”

“Vật thể quá lớn, ngươi không đủ quyền hạn.”

Tiếng nhắc nhở lạnh băng khiến tâm trạng vốn tốt đẹp của Triệu Khách lập tức thấy hơi khó chịu, nhưng bộ quan tài này thật sự hơi lớn.

Hiện tại đang khởi xướng hỏa táng, tiệm quan tài đều đổi nghề làm hộp đựng tro cốt, có một vài quan tài là dùng hình thức cho thuê, rất ít nơi bán đứt.

Cái của hắn là Lôi Khoa sai người về nhờ một thợ mộc lớn tuổi ở nông thôn thiết kế riêng, có lẽ không phải là nguyên liệu gì tốt nhưng chuẩn quan tài sáu tấc.

Hơn nữa bên trong nằm cũng dễ chịu, lúc đầu hắn còn không quen, nhưng sau khi ngủ hai lần lại không thể rời xa được.

Bởi vì quan tài quá lớn không thể chuyển hóa, Triệu Khách cũng chỉ có thể từ bỏ suy nghĩ này, đi xuống lầu nhìn sắc trời bên ngoài một chút.

Bầu trời trong xanh, ánh nắng chiếu xuống, bầu trời trong trẻo không có một đám mây cộng thêm cơn mưa to trước đó đã tẩy rửa sạch sẽ, không khí rất nhẹ nhàng thoải mái.

Nhà hàng của hắn mở ở vùng ngoại thành, bình thường cứ đến bốn giờ sáng sẽ có dân trồng rau đưa đồ ăn đến như đã hẹn.

Nhưng có lẽ mấy ngày nay mưa to, đã vài ngày rồi người giao đồ ăn không tới, số rau xanh còn lại cũng không còn bao nhiêu.

Hắn nhớ danh sách khách đặt trước đêm nay có bốn người sẽ đến nơi này, Triệu Khách hơi nhếch môi, vẫy tay gọi sách tem của mình ra, nhìn bên trong sách tem còn cất giữ những xác chết kia, hắn híp mắt lại, trong đầu đã có suy nghĩ.

Hắn xoay người cầm chìa khóa xe gắn máy, lúc định đến chợ nông sản ở vùng ngoại ô thành phố mua chút rau xanh, đột nhiên ánh mắt lướt qua hộp gỗ đen xì trên bàn và túi hồ sơ đóng kín mà Lôi Khoa đưa.

“Hũ tro cốt!”