Còn Đau Là Còn Thương

Chương 33

– Em mua gì vậy?

– Anh ăn tạm mì gói đi.

– Lại mì gói nữa sao?

– Gần đây không ai b.á.n gì hết.

– Em ghé đâu đó mua đến cũng được mà.

– Em quên.

Mỹ Lệ cau có đặt một bịch to lên bàn, bên trong có mì gói, thuốc và vài bộ quần áo mới, gần một tuần nay Minh Hải chỉ ăn mì nên ngán đến tận cổ. Anh ta bị cảm không dám đến bệnh viện, uống thuốc mấy hôm nay chẳng đỡ ho tí nào. Cách ba bữa Mỹ Lệ lại đến, anh ta cần gì thì nhờ em họ mua.

– Bố mẹ anh có hỏi gì không?

– Có, nhưng em bảo không biết. Thiên Bắc vẫn cho đám lưu manh kia canh chừng trước nhà anh.

– Còn Quế Anh thì sao?

– Anh còn tơ tưởng tới con nhỏ đó hả?

– Không có, anh chỉ muốn biết hai người họ đã làm lành hay chưa?

– Ngày nào cũng đưa đón nhau, chướng mắt.

– Quế Anh đang mang thai.

Minh Hải chỉ nói như vậy để Mỹ Lệ tự suy nghĩ nên làm gì, cô ta nhíu mày, không cần hỏi cũng biết đứa bé là con ai. Nếu đứa bé không còn, cảm giác của Thiên Bắc sẽ như thế nào nhỉ, Mỹ Lệ tự hiếu kì rồi nhếch môi, bâng quơ hỏi.

– Anh muốn bọn họ không ai nhận ra mình không?

– Em có cách gì sao?

– Phẫu thuật thẩm mỹ đi.

– Không được, đến bệnh viện chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ.

– Em sẽ tìm bác sĩ cho anh.

– Ý em là phẫu thuật chui?

– Chẳng lẽ anh muốn lẩn trốn cả đời?

– Để anh suy nghĩ đã.

– Anh ăn rồi nghỉ ngơi đi, em về đây.

Mỹ Lệ không nán lại lâu, lái xe 2 giờ đồng hồ mới về tới nhà. Một người đàn ông lái xe máy lảng vảng trước cổng làm cơ thể cô ta bỗng căng cứng. Sở dĩ Mỹ Lệ không làm gì đuợc đám lưu manh là vì bọn chúng có đoạn video quay lại sự việc ngày hôm đó. Cô ta trúng thuốc nên không kiểm soát được hành động của mình, tự mình cầu xin bọn chúng thoả mãn, nếu bị tung ra không chỉ bản thân bị ảnh hưởng mà ngay cả mặt mũi gia đình cũng coi như vứt. Dù chưa làm gì nhưng Thiên Bắc đã nghi ngờ tới cô ta rồi. Mỹ Lệ tỏ ra thản nhiên như không nhìn thấy, đợi người giúp việc mở cổng rồi chạy xe vào sân.

Sáng nay Quế Anh không có tiết, cô nấu cơm hơi nhiều nên đem đến công ty cho Thiên Bắc. Anh đang họp nên dặn thứ ký để cô vào phòng làm việc ngồi chờ. Không có gì làm cô bèn thử khám phá phòng làm việc của anh. Mọi thứ được sắp xếp ngay ngắn, tài liệu chưa xem để một bên, góc trái có một khung ảnh gia đình, Quế Anh cầm lên xem, xót xa cho cô gái bé nhỏ đứng bên cạnh Thiên Bắc, nụ cười buồn bã kèm theo tiếng thở dài. Cô vẫn nhớ như in câu nói cuối cùng mà Gia Linh viết cho mình, cô sẽ hạnh phúc, nhất định sẽ hạnh phúc.

Thiên Bắc không muốn để Quế Anh đợi lâu nên hoãn cuộc họp, thấy cô thẩn thờ nhìn khung ảnh trên bàn, anh lên tiếng phá vỡ nỗi buồn của cô.

– Em đợi lâu không?

– Em cũng mới đến thôi, cuộc họp kết thúc sớm vậy, thư ký nói với em phải hơn nửa tiếng nữa.

– Anh dời phần còn lại sang buổi chiều. Tự dưng thèm đồ ăn em nấu.

– Lúc trước anh chả chê dở tệ còn gì?

– Lúc đó do anh suy nghĩ nông cạn.

– Bây giờ đã biết hối hận chưa?

– Anh hối hận rồi.

Cô bĩu môi không tin, đi tới ghế ngồi xuống đợi Thiên Bắc đem đồ ăn lấy ra. Quế Anh cố tình nấu nhiều để đem đến cho anh. Thấy cô tới thư ký tự động hiểu để cô vào phòng làm việc của Thiên Bắc không dám cản lại như mấy lần trước nữa. Tay nghề của Quế Anh đang dần cải thiện, món cải xào không còn mặn, thịt ninh cũng nhừ hơn nhưng để khen nức nở thì Thiên Bắc không làm được.

– Sao anh ăn rau không vậy, mấy món khác không ngon hả?

– Món nào cũng ngon, anh sẽ ăn từ từ. Tuần này bố mẹ anh về, anh đã nói với bố mẹ chuyện của chúng ta rồi.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

– Em chưa muốn kết hôn đâu đó.

– Khi nào em sẵn sàng chúng ta sẽ kết hôn.

Quế Anh vẫn còn nhiều dự định, tuy đang mang thai nhưng cô sẽ đợi tốt nghiệp xong mới tính, bây giờ không phải lúc. Thiên Bắc tôn trọng cô nên không ép buộc, chỉ có bố mẹ anh sợ cô thiệt thòi nên mới vội về nước.

– Em cũng ăn đi.

– Em ăn rồi. Anh tìm giúp em một mặt bằng nhé.

– Vẫn muốn mở quán coffee à?

– Vâng, mẹ em đồng ý rồi, có gì anh phụ em.

Sợ con gái vất vả vừa học vừa mở quán không kham nổi nên bà Lệ phản đối ý định của Quế Anh nhưng cô năn nỉ mãi cuối cùng cũng gật đầu. Thấy cô háo hức như vậy Thiên Bắc trêu.

– Em trả lương bao nhiêu để anh suy xét.

– Anh nghe qua câu này chưa, không có bữa ăn nào từ trên trời rơi xuống, anh ăn của em mấy bữa rồi, trừ dần vào lương.

-Thì ra em đã tí.nh t.oá.n hết.

– Tất nhiên, anh gian xảo thế kia mà, em phải lên kế hoạch chứ.

Cô cười đắc ý làm anh cảm thấy tim đập nhộn nhịp rồi cười theo. Buổi chiều học xong Quế Anh ghé qua địa chỉ Thiên Bắc gửi, mới đó anh đã tìm được mặt bằng giúp cô rồi. Quế Anh đi đâu cũng có người kè kè theo sau làm Mỹ Lệ tức chết không ra tay được. Cô ta bỏ qua cho đứa bé, quay lại theo dõi Thiên Bắc. Anh bận rộn nhưng vẫn giúp Quế Anh sửa sang quán để kịp tuần này khai trương, chỉ có hai người nên loay hoay đã hết buổi. Mấy bộ bàn ghế được Thiên Bắc xếp gọn vào một góc, áo sơ mi dính bụi lấm lem, buổi chiều hôm nay một mình anh khuân hết mấy thứ nặng nhọc này vào trong, cô đứng sau chỉ dẫn, chốc lát lại lau mồ hôi rồi đưa nước cho anh.

Từ công ty Thiên Bắc đến đây chỉ mất 15 phút, anh có thể thuận tiện sang giúp cô. Chưa gì mấy ngày nghỉ cuối tuần của anh đã được cô đặt trước. Quế Anh bày ra vẻ mặt rủ rê.

– Tối sang nhà em ăn cơm nhé.

– Không bị em trừ vào lương chứ

– Bữa ăn này miễn phí.

– Vậy được.

– Anh biết trong mắt em anh quyến rũ nhất lúc nào không?

Thiên Bắc nhận chai nước từ cô, ý cười hiện rõ trong mắt hỏi.

– Lúc nào cơ?

Quế Anh lém lỉnh đáp lại.

– Là bây giờ.

– Em định vắt kiệt sức anh đó hả?

– Còn hai thùng nữa thôi, xong sớm rồi về.

– Bà chủ như em thật biết bóc lột người khác.

– Em sẽ trả lương hậu hĩnh cho anh mà, anh nhanh đi.

Lúc hai tay Thiên Bắc được nghỉ ngơi vừa đúng 5 giờ, anh ngồi dựa ra ghế bả vai mỏi nhừ được ai đó đấm bóp rất nhiệt tình. Quế Anh hì hục đấm vai cho anh, một lát lại hỏi.

– Đỡ hơn chưa?

– Đỡ rồi. Ngày mai anh sẽ sơn tường.

– Thôi, để em thuê người làm, anh giữ sức cho ngày khai trương.

– Vẫn không chịu cho anh góp vốn hả?

– Em muốn tự làm bà chủ.

Thiên Bắc cười khổ giữ tay cô lại, hôn vội mấy cái rồi cùng nhau đứng lên đi về, vừa ngồi vào xe ánh mắt anh biến hoá khác lạ. Mỹ Lệ khẩn trương cúi đầu xuống nhưng trong lòng biết rõ mình đã bị nhìn thấy rồi.

– Mấy hôm nay em có nhìn thấy chiếc xe màu đỏ phía sau không?

– Hình như có một lần em nhìn thấy gần cổng trường, sao vậy anh?

– Là xe của Mỹ Lệ.

– Anh có nghĩ cô ta biết Minh Hải đang lẩn trốn ở đâu nên mới theo dõi chúng ta không.

Thiên Bắc quả thật đang nghĩ như vậy, cô gái ngồi bên cạnh anh thì lo lắng hơn, không hiểu sao cô lại có linh cảm Thiên Bắc sẽ gặp nguy hiểm. Anh thuê người bảo vệ cô trong khi bản thân thì không có chút phòng bị gì. Mỹ Lệ không đuổi theo nữa, lấy điện thoại gọi cho Minh Hải, nhắc đến chuyện phẫu thuật thẩm mỹ, thúc giục anh ta nhanh chóng thay đổi gương mặt.

Vẻ bề ngoài của Minh Hải vốn đã rất ưa nhìn, nếu sửa không biến sẽ biến thành bộ dạng gì. Vả lại thẩm mỹ chui, nhỡ may xảy ra biến chứng chẳng phải tự mình hại mình hay sao. Anh ta nằm dài trên ghế vắt tay suy nghĩ, đứa em họ dại dột kia không biết lúc nào sẽ ra tay. Nếu Mỹ Lệ xui xẻo bị bắt, anh ta sẽ mất đi một người giúp mình, nếu xui hơn bị phát hiện, ít nhất phải ngồi tù mấy năm. Minh Hải lên mạng tìm hiểu về phẫu thuật thẩm mỹ, tự chọn cho mình một gương mặt mong muốn rồi gửi cho Mỹ Lệ, anh ta quyết định sẽ mạo hiểm một lần sống dưới một thân phận khác.

Thiên Bắc tắm xong thay quần áo đến nhà Quế Anh ăn tối, đang định đi xuống thì chạm mặt người giúp việc ở cầu thang.

– Cô Mỹ Lệ đang ở ngoài cổng, có mở cửa cho vào không cậu.

– Để cô ta vào.

Anh cũng muốn biết Mỹ Lệ muốn làm gì. Cô ta giữ chặt túi xách, mím môi bước vào căn nhà mà mình từng mơ ước sẽ trở thành nữ chủ nhân, nhưng bây giờ ngay cả việc đứng đây một giây thôi cô ta cũng thấy chán ghét. Mỹ Lệ nhìn người đàn ông đang ngồi ở phòng khách bằng ánh mắt căm hận, sau những gì đã xảy ra, tại sao chỉ có Thiên Bắc và Quế Anh được hạnh phúc còn hai anh em cô ta kẻ trốn chui trốn nhủi, người thì bị vấy bẩn, như vậy không công bằng. Mỹ Lệ lạnh nhạt lên tiếng.

– Anh bảo bọn lưu manh kia đưa đoạn video cho tôi đi.

– Cô muốn lấy thì đến gặp họ.

– Anh chỉ cần nói một tiếng bọn họ sẽ đưa mà.

– Tôi không thích nói.

Mỹ Lệ đã kiềm nén hết mức có thể nhưng Thiên Bắc thì vẫn dửng dưng, thái độ vô tình chính là chất xúc tác khiến cho cơn sóng ngầm trong lòng cô ta trở nên cuồn cuộn. Thiên Bắc không biết âm mưu của Mỹ Lệ nên không hề cảnh giác, còn có ý tốt nhắc nhở.

– Cô biết Minh Hải ở đâu thì bảo hắn ta ra tự thú đi.

– Tôi không biết.

– Nếu cô vẫn ích kỉ như vậy thì chúng ta không còn gì để nói.

– Anh không đưa đoạn video cho tôi đúng không?

– Tôi không giữ nó, cũng chẳng có hứng thú để giữ.

– Thiên Bắc, sao anh lại đối xử với tôi như vậy, con nhỏ đó cũng đâu thiệt thòi gì, còn tôi thì sao, tôi bị một đám đàn ông tầm thường h.ã.m h.iế.p, anh thử tưởng tượng nếu như Quế Anh…

– Là do cô bắt đầu trước, muốn bản thân không bị tổn thương thì đừng hãm hại người khác.

– Tôi biết mình sai, anh cũng nên chừa cho gia đình tôi một chút mặt mũi chứ, đằng này anh…

– Lúc đó cô biết sai sao, cô quên mình đã làm gì hả?

Quế Anh đang đợi, mặc kệ Mỹ Lệ còn có điều muốn nói Thiên Bắc không muốn nghe nữa nên bực bội đứng lên. Một tia tàn nhẫn hiện lên trong con ngươi đen láy, ngón tay thon dài lần mò vào trong túi xách chạm đến con dao lạnh lẽo giấu được cất giấu cẩn thận, Mỹ Lệ siết chặt con dao trong tay rồi đứng bật dậy, dùng hết sức từ phía sau đ.â.m vào lưng Thiên Bắc.

Con dao x.u.yên qua thân hình cao lớn, m.áu. ồ ạt túa ra thấm vào hai lòng bàn tay, vài giọt bắn vào gương mặt hung ác của Mỹ Lệ.

– Anh c.hế.t đi. Hai người không đáng được hạnh phúc.

– Cô…

Thiên Bắc cắn môi, lảo đảo vịn vào ghế, đau đớn sau lưng khiến anh xâm xẩy, muốn bắt Mỹ Lệ lại nhưng không có sức. Cô ta định đ.â.m thêm lần nữa nhưng con dao c.ắm vào quá sâu không rút ra được, đôi mắt khát m.á.u cong cong mỉm cười.

-Bắt cô ta lại…

Người giúp việc đang ở trong bếp, nghe giọng cười khanh khách bên ngoài nên chạy ra xem thì thấy Thiên Bắc đổ gục dưới sàn, xung quanh toàn là m.á.u.

– Trời ơi cậu Bắc… cậu Bắc ơi… sao lại thế này.

Chiếc xe đang đậu trước cổng chạy vụt đi, hai tay Mỹ Lệ vẫn còn run, m.á.u dính vào vô lăng nhưng cô ta không quan tâm, trong lòng vô cùng thoả mãn.

– Em gi.ết Thiên Bắc rồi, em gi.ế.t anh ta rồi.

Minh Hải rùng mình từ trên giường ngồi dậy, sự mừng rỡ của Mỹ Lệ làm anh ta lạnh toát cả sống lưng, không ngờ em họ lại ra tay sớm như vậy, gấp gáp hỏi.

– Em đang ở đâu?

– Em đang trên đường tới chỗ anh.

– Đừng, em bình tĩnh đã Mỹ Lệ. Nếu em tới đây cả hai chúng ta đều bị bắt đó. Nghe lời anh, em tìm nơi nào lánh tạm đi, đợi anh phẫu thuật xong sẽ giúp em.

Mỹ Lệ không nghe lọt tai, hiện tại cô ta đang rất phấn khích, vừa lái xe vừa cười đ.iê.n dại. Sợ bị liên luỵ nên Minh Hải gấp rút liên hệ với bác sĩ mà em họ giới thiệu, anh ta đem theo rất nhiều ti.ền, đã đến lúc nên lấy ra dùng.