Còn Đau Là Còn Thương

Chương 8

Vì thương nhớ con gái, bà Huỳnh suy nhược trầm trọng, hai hôm nay ngất xỉu không biết mấy lần nhưng chẳng chịu đi bệnh viện. Không khí trong căn nhà rộng lớn tang thương ảm đạm với những tiếng khóc than nghe rất não nề. Thiên Bắc nhìn gương mặt hốc hác của mẹ mà l*иg ngực đau nhói. Anh không biết đến bao giờ mọi người mới có thể quên được nỗi đau này, chỉ biết hiện tại ai cũng khổ sở trước sự ra đi của Gia Linh.

– Gia Linh, mẹ xin lỗi, đừng bỏ mẹ con ơi, mẹ xin lỗi.

Trong cơn mộng mị bà Huỳnh liên tục khóc lóc rồi nói mớ, Thiên Bắc trầm ngâm kéo chăn đắp ngang ngực mẹ rồi lặng lẽ ra ngoài, dặn người giúp việc ở nhà có chuyện gì thì gọi cho anh ngay lập tức.

– Bố, bây giờ con đến công ty, lúc mẹ dậy bố khuyên mẹ ăn chút gì đó nhé.

– Bố biết rồi. Bố vừa gọi cho dì Quyến, nhờ dì ấy về nước bầu bạn với mẹ con một thời gian.

– Vâng, khi nào dì thu xếp xong con sẽ bảo thư ký đặt vé máy bay.

– Ừ.

Họ hàng bên ngoại Thiên Bắc đều ở bên Ý, hôm đám tang Gia Linh dì Quyến không về được. Mẹ nhốt mình trong phòng không thiết tha ăn uống gì nữa, có dì bên cạnh động viên hy vọng tình trạng sẽ ổn hơn.

Số trang sức bị mất bà Lệ đã báo công an nhưng đứa cháu gái ăn cháo đá bát kia ôm theo khối tài sản lớn cao chạy xa bay, đã hơn một tuần vẫn chưa tìm được. Bà cũng biết chuyện Việt Hoàng bị tai nạn, có đau đớn nhưng dặn lòng không được tạo thêm áp lực cho Quế Anh, bây giờ chuyện gì cũng đổ hết lên vai cô. Nhờ lấy lại số tiền thuê mặt bằng mà Quế Anh xoay sở được chi phí điều trị của mẹ và anh trai. Tiền mượn của Minh Hải dù anh bảo không cần trả vội nhưng cô không muốn để lâu nên đã trả đủ.

Thời gian này cô bận rộn nên không liên lạc với Gia Linh, vậy nên Gia Linh mất được ba tuần cô mới hay tin. Mà tin này là một người bạn trong nhóm thông báo, những bạn học khác cũng giống như Quế Anh, bàng hoàng không dám tin đây là sự thật.

– Cậu nghe ai nói, Gia Linh mất khi nào, cậu ấy sao lại…

– Cậu là bạn thân của Gia Linh mà không biết hả? Cậu ấy mất được ba tuần rồi, tớ cũng mới nghe bố nói đây thôi, là chính miệng anh trai cậu ấy tiết lộ nhờ bố tớ rút hồ sơ bảng điểm của Gia Linh.

Cô bạn kia có bố là hiệu trưởng nên khẳng định mấy lần tin này là thật. Mọi người một phen xôn xao đồn đoán nguyên nhân, riêng Quế Anh thì không có tâm trạng, cô đang rất sốc, lúc nãy cô bạn kia nhắn lên nhóm, cô hy vọng đó là tin đồn thất thiệt nhưng chính miệng Thiên Bắc nói thì không phải giả. Cô vội chạy đến nhà Gia Linh nhưng người giúp việc không mở cổng nên chạy đến công ty tìm Thiên Bắc. Ba tuần trước là thời điểm anh trai cô bị tai nạn, Gia Linh mất không biết có liên quan gì hay không, vừa đau lòng vừa hoang mang cô đang rất muốn biết sự thật.

– Sếp, có cô Quế Anh muốn gặp anh ạ.

– Để cô ta lên.

– Dạ.

Thiên Bắc ném tập tài liệu sang một bên, gương mặt lạnh băng không cảm xúc. Quế Anh vừa mở cửa liền gấp gáp nói

– Em vừa nghe nói Gia Linh…

– Con bé mất rồi, anh trai cô hài lòng chứ?

– Chuyện này có liên quan gì đến anh trai em, anh có thể nói rõ hơn được không?

– Cô giả vờ hay quá nhỉ. Thừa biết Gia Linh quen anh trai cô nên ngoài mặt giả vờ ca tụng anh trai không ngớt. Con bé mang thai nhưng anh trai cô không chịu trách nhiệm, nó suy sụp đến mức uống thuốc ngủ tự tử, cô có thật sự xem Gia Linh là bạn hay không?

– Em nghĩ có hiểu lầm gì rồi, anh trai em…

– Cuộc gọi cuối cùng trước khi Gia Linh mất là gọi cho anh trai cô.

Quế Anh từng thắc mắc tại sao anh trai đóng cửa quán xong không về nhà mà bị tai nạn ở đoạn đường đó, lời buộc tội đanh thép của Thiên Bắc như giáng vào đầu cô một đòn chí mạng. Hai chân Quế Anh run rẩy phải vịn vào bàn làm việc của Thiên Bắc mới đứng vững.

– Hiểu lầm sao? Cô còn cho là hiểu lầm nữa không? Người nên c.h.ế.t là anh trai cô chứ không phải Gia Linh.

– Anh trai tôi không phải người như thế… không phải anh ấy… anh tôi là người có trách nhiệm…

– Tôi thật sự ghê tởm sự dối trá của hai anh em cô, biến đi.

Đôi mắt sắc lẹm của Thiên Bắc cùng lời nói tàn nhẫn của anh khiến cô sợ hãi. Gia Linh mất rồi, anh trai cô thì nằm một chỗ không biết khi nào mới tỉnh, sự thật chỉ có người trong cuộc mới rõ. Thiên Bắc có quyền đổ tội lên anh trai cô thì cô cũng có quyền bảo vệ anh mình. Quế Anh lảo đảo ra về, lúc chờ thang máy cô va phải một nhân viên trong công ty, ly cà phê sữa nóng hất lên người cô, tay bị bỏng nhẹ nhưng Quế Anh không quan tâm. Cô đến bệnh viện với vẻ mặt thất thần.

– Anh ơi, Gia Linh mất rồi.

Cô thốt lên kèm theo tiếng nấc nghẹn ứ ở cuống họng, hai tay run rẩy bấu chặt vạt áo.

– Anh không phải bạn trai của Gia Linh đúng không? Anh từng mắng em vì ghép đôi anh với cậu ấy, anh mau tỉnh lại nói cho mọi người biết đi, hãy nói cho mọi người biết để bọn họ không đổ oan cho anh mà. Em sợ lắm, không ai tin chúng ta hết anh à….

Người đàn ông nằm trên giường tay chân không cử động nhưng khoé mắt có một thứ gì đó lấp lánh chảy ra. Quế Anh ôm ngực khóc nức nở, nghĩ tới Gia Linh cô lại không thở nổi.

– Em phải làm sao đây?

Gia Linh còn quá trẻ, sự ra đi đường đột này quả thật không ai ngờ tới. Giá như cô tâm sự với Gia Linh nhiều hơn, quan tâm đến những phiền muộn mà cô ấy gặp phải thì mọi chuyện có thể đã được cứu vãn. Chắc hẳn Gia Linh đã rất đau khổ và bế tắt khi đưa ra quyết định này. Tiếng khóc thương tâm của Quế Anh khiến người đang đứng ngoài cửa không dám bước vào.

Sau khi đuổi Quế Anh đi, Thiên Bắc chẳng còn tâm trạng xem tài liệu nữa, cuộc họp vào đầu giờ chiều cũng hoãn lại. Anh đến mộ của Gia Linh, ngồi ở đó thật lâu chập tối mới về. Ngôi mộ nằm ở nghĩa trang gia đình nên Quế Anh hỏi thăm hết bạn bè cũng không biết chỗ để đến thắp một nén hương. Thiên Bắc thương đứa em gái này hết mực, tình thương ấy được thể hiện qua những món đồ đắt tiền và sự kiểm soát không muốn bất kì ai lừa dối tổn thương Gia Linh. Nhưng anh đâu biết rằng đó không phải thứ Gia Linh cần.

– Cậu đừng uống nữa.

– Kệ tôi.

Quốc Hưng thở dài, không cản nổi sự cố chấp của Thiên Bắc. Trên bàn hai chai rượu nằm lăn lóc, từ nãy đến giờ chỉ có một mình Thiên Bắc uống. Trên sàn nhảy, nữ vũ công đang bày ra tư thế mời gọi quyến rũ, ánh mắt dán chặt vào người đàn ông đang chăm chú uống rượu kia, trong đầu chỉ ước được ngủ cùng anh một lần. Âm nhạc vừa dừng lại những tiếng hò hét thích thú vang lên nhưng không thu hút được sự chú ý của Thiên Bắc, nữ vũ công đành ngậm ngùi lui xuống.

– Lấy thêm chai nữa.

– Đứng lên, tôi đưa cậu về.

– Tôi bảo lấy thêm chai nữa.

– Ở đây không bán rượu cho cậu.

– Vậy tôi tới quán khác uống.

Thiên Bắc cười nhạt loạng choạng đứng lên. Anh say rồi, say đến mức mất kiểm soát, đi được mấy bước liền va phải một người đàn ông nhưng không thèm bận tâm. Quốc Hưng thay mặt anh xin lỗi, người kia biết anh là ông chủ ở đây nên cũng nể mặt.

– Bỏ ra.

– Cậu muốn uống đến c.h.ế.t đúng không? Về nhà đi.

– Cậu thì biết cái gì, mặc kệ tôi.

– Gia Linh không muốn nhìn thấy cậu như thế này đâu, hãy để con bé ra đi thanh thản, còn rất nhiều việc cậu phải thay Gia Linh hoàn thành, đừng bày ra dáng vẻ chán đời này nữa.

Câu nói của Quốc Hưng chạm đúng nổi đau của Thiên Bắc, anh khựng lại, không hất tay Quốc Hưng ra nữa.

– Đi lấy xe tôi lại đây

Quốc Hưng ném chìa khoá cho bảo vệ, giữ được Thiên Bắc là mừng rồi, tối nay không biết tâm trạng anh bị làm sao, uống rượu cứ như nước lã.

Đêm đến, bà Lệ trằn trọc không ngủ được, nửa muốn đưa con trai về nhà để tiện chăm sóc nhưng lại sợ không bằng ở bệnh viện. Có máy móc, bác sĩ theo dõi sẽ tốt hơn nhưng ngoặt nỗi sắp tới Quế Anh đi học lại, không thể lúc nào cũng đến chăm anh trai được, bản thân bà thì có bệnh nên cũng hạn chế ra ngoài. Quế Anh nhẹ nhàng mở cửa xem thử mẹ đã ngủ hay chưa, thấy trong phòng vẫn còn bật điện ngủ, cô khẽ hỏi.

– Mẹ vẫn chưa ngủ ạ?

– Ừ, con vào đây mẹ có chuyện muốn bàn.

Bà Lệ ngồi dậy, suy nghĩ rồi nói.

– Mẹ tính thế này, hay con làm thủ tục cho thằng Hoàng xuất viện đi.

– Vâng, bác sĩ cũng dặn người nhà nên gần gũi, thường xuyên nói chuyện với anh ấy, khả năng hồi phục trong 6 tháng đầu cũng khả quan mẹ ạ.

– Ừ, vậy trong tuần này con xem ngày nào được thì đến bệnh viện đón anh con về.

– Dạ, mẹ ngủ đi ạ.

– Vất vả cho con rồi, bên phía công an không có tin gì của con Tú sao con?

– Con nghĩ có người bao che giúp chị ta bỏ trốn nên công an mới không tìm được. Mẹ đừng tin bố mẹ chị ta nữa nhé, họ có xin xỏ gì cũng đừng mủi lòng.

– Ừ, mẹ biết rồi. Vẫn còn tiền chứ con?

– Còn ạ.

Trong tài khoản cô vẫn còn tiền nhưng nếu không tìm lại được số tài sản mà người chị họ kia đã cuỗm mất thì chẳng bao lâu cũng dùng hết. Không có khoản chi tiêu nào có thể cắt giảm, nhất là mẹ cần bồi bổ và còn cần tiền cho các lần điều trị khác. Sắp tới còn phải đóng học phí, mà trường cô được xếp vào những trường có mức học phí top cao. Lúc trước Quế Anh không cần bận tâm gì hết, cô rất vô tư, đến lớp rồi tụ tập bạn bè chơi bời, giờ mới thấy quý trọng những đồng tiền mà thời gian qua mình đã phung phí.

7 giờ sáng, căn nhà chìm trong yên ắng, tiếng ồn ào ngoài cổng văng vẳng làm bà Lệ tỉnh giấc. Bà ra xem thử thì thấy một đám người đang đứng trước cổng nhà mình nhìn vào, mặt mũi không mấy thiện cảm. Quế Anh đi mua đồ ăn sáng về, không hiểu có chuyện gì mà mới sáng đã có người tụ tập. Tên mặc áo đen vênh mặt hỏi cô.

– Đây có phải nhà Lê Việt Hoàng không?

– Phải.

– Bảo nó trả tiền lãi nhanh lên, hôm qua là ngày cuối rồi, định qua mặt bọn này hả?

– Tiền lãi gì?

– Cô là gì với nó?

– Tôi là em gái anh ấy.

– Thì ra là em gái à, nhờ cô em nhắn lại với nó có anh Phúc đến tìm nhé, muộn nhất là tối nay, nếu không đem tiền qua trả thì cứ theo luật mà làm.

Quế Anh hoang mang hỏi.

– Tiền gì? Anh Hoàng mượn của anh bao nhiêu?

– 500 triệu, chưa tính lãi.

– Giấy tờ đâu, có gì chứng minh anh tôi vay tiền của anh không?

– Đưa cho em nó xem.

Một tên đàn em lấy trong túi áo tờ giấy gấp gọn làm tư đưa cho Quế Anh, trong đó đúng là ghi anh cô mượn của đám người này 500 triệu, có chữ ký hẳn hoi nhưng nét chữ này không dứt khoát như chữ ký của anh cô. Quế Anh lập tức lấy điện thoại ra gọi.

– Này, mày gọi ai đấy?

– Tôi gọi công an đến bắt mấy người tội lừa đảo.

– Cô em, có phải em muốn đẩy anh mình vào t.ù nhanh hơn không. Bọn này không sợ trời không sợ đất thì sợ gì công an, em đang đùa với bọn con nít hả.

Một tên xấn tới giằng lấy điện thoại của Quế Anh, bà Lệ thấy con gái bị đám người kia động tay động chân liền hớt hải chạy ra.

– Tao cho vay không phải lần đầu cũng chưa từng nương tay với ai cả, muốn thằng Hoàng sống hay c.h.ế.t là tuỳ mày, tao còn có đoạn ghi âm nó mượn tiền tao, mày thử doạ ông này xem, tao sẽ tiễn anh mày đi trước.

– Quế Anh, có sao không con?

Bà Lệ đỡ con gái bị đẩy ngã dưới đất đứng lên, sốt sắng hỏi.

– Bọn nó nói gì hả con? Thằng Hoàng vay bao nhiêu?

Quế Anh nhìn chiếc xe ô tô bảy chỗ vừa rời đi, nhớ kĩ biển số xe trong đầu rồi đáp.

– Họ bảo anh Hoàng vay 500 triệu mẹ ạ.

– 500 triệu? Nó vay làm gì chứ? Sao nó không nói với mẹ?

– Còn chưa biết có phải anh ấy vay thật hay không, mẹ đừng lo lắng, con sẽ nhờ anh Hải điều tra chuyện này.

500 triệu đối với bà Lệ trước kia không phải số tiền quá lớn nhưng hiện tại đó là cả gia tài của bà. Vì chuyện này mà bà thấp thỏm không yên, trước khi ra ngoài Quế Anh dặn mẹ ai gọi cũng không được mở cổng, cô có chìa khoá riêng, khi về sẽ tự mở. Minh Hải đến quán nước đợi Quế Anh, nghe cô kể sơ qua, anh cũng không nghĩ Việt Hoàng vay tiền của bọn nặng lãi. Bạn bè những lúc thiếu hay mượn qua lại nếu có khó khăn thì Việt Hoàng sẽ mượn anh trước.

Minh Hải có cảm giác những chuyện xui rủi gần đây mà gia đình Quế Anh gặp phải giống như có sự sắp xếp của một ai đó, trong đầu chợt nghĩ đến gương mặt lạnh lẽo của người đàn ông kia.

– Xe em bị thủng lốp giữa đường nên tới trễ, anh đợi có lâu không?

– Anh cũng mới tới thôi, anh gọi nước cam cho em nhé.

– Vâng.

Hai má Quế Anh ửng đỏ vì mệt, trời thì nắng nóng cô dắt xe một đoạn mới có chỗ vá. Quế Anh uống một ngụm nước cam rồi đi thẳng vào vấn đề.

– Chữ ký giống của anh em nhưng em cảm thấy không phải của anh ấy, có khi nào bọn họ giả chữ ký không anh?

– Cũng có thể, bọn chúng còn uy hϊếp em gì nữa không?

– Tên đó nói có đoạn ghi âm anh em vay tiền. Thái độ rất manh động, em chỉ sợ bọn chúng đe doạ mẹ.

Minh Hải gõ gõ ngón tay đeo nhẫn lên bàn như một thói quen những lúc cần suy nghĩ.

– Bọn chúng gia hạn bao giờ trả tiền lãi?

– Tối nay ạ.

– Anh đi cùng em, phải xem thử bọn chúng có thật sự đang nắm đoạn ghi âm nào không.

– Vâng.