Thế Thân Vợ Nhỏ

Chương 38: Chương 38

Đình Triết dẫn Tiểu Mỹ đến trung tâm thương mại mua sắm một ít đồ đạc chuẩn bị trang tria phòng cho đứa bé trong bụng. Mặc dù vui mừng vì chuyện không phải bỏ đứa bé nhưng Đình Triết vẫn luôn cẩn thận trong mọi chuyện. Anh không để Tiểu Mỹ đi một mình, luôn để cô ngồi nghỉ dù hai người mới đi được một quãng đường ngắn. Sức khoẻ của Tiểu Mỹ vốn không được tốt nay lại mang thai nên sức đề kháng càng kém đi. Để giữ được cả mẹ lẫn con, anh không thể chủ quan.

Gần chiều muộn, hai người mới trở về Phong gia.

Bước chân vào nhà, Tiểu Mỹ thấy bóng dáng của một cô gái lạ mặt xuất hiện ngay giữa phòng khách đang dọn dẹp nhà cửa. Đôi lông mày khẽ chau lại thể hiện sự khó hiểu khi một cô gái lạ mặt xuất hiện trong nhà mình. Tiểu Mỹ còn chưa kịp định thần được gì, cô ta đã vội lau tay rồi tiến đến chỗ hai người cúi đầu chào hỏi.

– Cậu chủ, cô chủ về rồi ạ! Bà chủ đang ở trong đợi hai người. Cậu chủ đưa tôi xách đồ cho.

Cô ta đưa tay lên định lấy mấy túi đồ Đình Triết đang cầm, Tiểu Mỹ vội bước lên phía trước lớn tiếng.

– Cô là ai mà tự ý vào nhà tôi? Ít nhất cũng phải giới thiệu được cái tên chứ?

– Dạ…

– Cô ta tên Hạ Anh, là người giúp việc mới tôi vừa mới thuê.

Giọng nói phát ra từ phía nhà bếp khiến ba người chú ý đến. Quay sang bên cạnh nhìn mới thấy bóng của Vũ Như. Bà lại gần chỗ Hạ Anh đang đứng, nghiêm giọng chỉnh đốn Tiểu Mỹ.

– Cũng chỉ là người giúp việc mới thôi mà. Cô có cần phải lớn tiếng vậy không?

Tiểu Mỹ lập tức lắc đầu, hạ giọng.

– Con xin lỗi, tại con thấy có người lạ xuất hiện trong nhà nên mới nghi ngờ. Quản gia Lương đâu mà mẹ phải thuê giúp việc mới.

– Bà ta nghỉ việc lâu quá nên tôi cho người vào thế chân.

Giọng điệu nghiêm nghị và có chút khó chịu của Vũ Như làm Tiểu Mỹ không dám hỏi thêm. Quả thật lần này quản gia Lương không trả lại làm việc một thời gian dài, nhưng cũng không thể vì vậy mà đuổi việc bà ta. Dẫu sao quản gia Lương cũng đã làm việc ở Phong gia nhiều năm. Nhưng quyết định vẫn là ở Vũ Như, cô không thể làm khác.

Nhìn sang Hạ Anh đang đứng bên cạnh, Tiểu Mỹ đoán chắc cô ta cũng lớn hơn cô chừng vài tuổi. Ngoại hình chuẩn gương mặt ưa nhìn, ở độ tuổi như Hạ Anh, Tiểu Mỹ không nghĩ cô ta lại chấp nhận đi làm công việc tay chân.

Dường như cảm nhận được sự dò xét mà Tiểu Mỹ dành cho mình, Hạ Anh lập tức quay mặt sang hướng khác. Cô ta lại gần chỗ Đình Triết đang đứng, cố tình chạm vào tay anh.

– Câu chủ cầm nhiều đồ như vậy để tôi cầm hộ cho.

Hành động của Hạ Anh rõ ràng là đang cố tình muốn gần gũi với Đình Triết. Từ những cử chỉ nhỏ nhất đến giọng điệu trong từng câu chữ chẳng khác nào đang muốn lấy lòng Đình Triết.

Sự khó chịu trong người tăng lên gấp bội cùng với những suy nghĩ vừa nảy sinh trong đầu, sắc mặt Tiểu Mỹ tối sầm lại. Cô định bước lên vài bước thì bị giọng nói của Vũ Như ngăn cản.

– Hai đứa đi đâu mà mua nhiều đồ thế này?

Câu hỏi bất ngờ từ Vũ Như khiến Tiểu Mỹ giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung, ánh mắt cũng thôi dò xét người mới xuất hiện. Cô cũng không tới chỗ Hạ Anh làm lớn chuyện mà cố nhẫn nhịn trong lòng.

Lúc này, Đình Triết mới lên tiếng đồng thời tay anh vô tình cách xa khỏi tay Hạ Anh.

– Bọn con đến trung tâm thương mại mua ít đồ chuẩn bị trang trí phòng.

– Trang trí phòng? Nhà chúng ta có người mới đến ở sao?

Đình Triết mỉm cười, kéo Tiểu Mỹ vào lòng mừng rỡ thông báo.

– Nhà chúng ta sắp đón thêm một thành viên mới rồi đấy mẹ! Khi nãy đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói Tiểu Mỹ đã mang thai hơn một tuần rồi.

– Cái gì? Tiểu Mỹ mang thai?

– Vâng! Mẹ sắp được lên chức bà nội rồi đấy.

Lần đầu tiên sau những ngày tháng chung sống, Tiểu Mỹ thấy Vũ Như mỉm cười. Gương mặt bà trở nên rạng rỡ, tươi vui hẳn ra. Nụ cười ấy cũng không phải nụ cười xã giao, lấy lệ hằng ngày mà thực sự là một nụ cười mừng rỡ khi nhận được tin vui.

Vũ Như không tỏ thái độ cọc cằn như ban nãy ngược lại còn niềm nở nói.

– Hai đứa vào trong ngồi nghỉ đi. Thai nhi mấy tuần đầu phải hết sức cẩn thận, mau… mau nghỉ ngơi!

– Hạ Anh, cô vào lấy nước cho cậu chủ và cô chủ.

– Vâng.

Hạ Anh nhanh chóng làm theo lời Vũ Như. Khi cô ta rời khỏi, Tiểu Mỹ mới bớt căng thẳng đi được một phần.

Theo chân Vũ Như vào phòng khách, vừa mới yên vị trên chiếc ghế sofa, bà đã hỏi han nhiều chuyện.

– Bác sĩ nói thế nào, thai nhi được bao nhiêu tuần rồi? Trai hay gái? Có khoẻ mạnh không?

Đình Triết và Tiểu Mỹ nhìn nhau bật cười rồi anh chậm rãi trả lời từng câu hỏi của bà.

– Vợ con mang thai được hơn một tuần rồi, bác sĩ nói thai nhi vẫn phát triển bình thường. Vợ con mới phát hiện ra làm sao biết được trai hay gái. Mà mẹ hỏi chuyện trai gái làm gì? Con nào mà chẳng là con hả mẹ?

– Ừ thì mẹ biết rồi, trai hay gái đều như nhau. Hỏi cho có lệ thôi.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Dứt lời, bà quay sang phía Tiểu Mỹ ân cần hỏi thăm.

– Thế con có muốn ăn gì không? Có thèm cái gì không để mẹ bảo người làm đi mua?

– Dạ không cần đâu mẹ, con ổn!

Tiểu Mỹ gượng gạo trả lời lại, thái độ vẫn còn ngập ngừng chưa quen. Bởi đây là lần đầu tiên Vũ Như gọi cô bằng một từ ngữ thân mật. Dù biết rằng bà làm vậy cũng chỉ vì đứa cháu trong bụng chứ không phải thay đổi định kiến với cô, nhưng Tiểu Mỹ vẫn cảm thấy vui vì ít nhất bầu không khí chẳng còn vắng lặng, căng thẳng như trước. Dường như sự xuất hiện của thành viên mới đang thổi đến một làn gió mới cho căn biệt thự khiến nó trở nên tươi sáng hơn.

Đình Triết đưa mắt nhìn xung quanh phòng một lượt nhưng không thấy bóng dáng bố mình. Anh trầm tư suy nghĩ một hồi rồi mới quay sang phía mẹ.

– Mẹ! Bố con đâu? Sao con không thấy?

– À, bố con lại đi công tác rồi nghe đâu là phải vài tuần nữa mới về.

– Không phải con nói bố nên nghỉ ngơi, chuyện ở công ty để con lo sao?

– Biết là vậy nhưng bố con vẫn cố chấp. Thôi kệ đi, dù sao ông ấy cũng bảo đây là chuyến công tác cuối cùng trước khi nghỉ hưu.

Đình Triết gật đầu hiểu ý. Anh vốn định thông báo tin vui này với ông có điều thời điểm lại không cho phép.

Bố anh tuổi cũng đã cao, sức khoẻ không còn tốt như trước. Dù đã nhiều lần khuyên ông nên lùi về sau nghỉ ngơi nhưng con người tham công tiếc việc như ông không dễ dàng từ bỏ. Và hình như anh cũng thừa hưởng tính cách đó từ ông thì phải.

Lúc này, Hạ Anh mang ra từ trong phòng bếp ba cốc nước cam. Cô ta cẩn thận đặt lên trên bàn, mời mọi người uống rồi đứng ngay sau Vũ Như chờ được sai bảo.

Tiểu Mỹ nhìn cốc nước cảm trước mặt, trong lòng bỗng có cảm giác bất an. Vì chưa tiếp xúc nhiều với Hạ Anh nên Tiểu Mỹ không dám chắc cô ta có phải người xấu, nhưng mỗi khi Hạ Anh xuất hiện cô luôn thấy bất an.

– Tiểu Mỹ! Con uống nước cam đi.

Giọng nói của Vũ Như bất ngờ vang lên khiến Tiểu Mỹ giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung. Vội thu lại dáng vẻ lơ đễnh, cô nhìn cốc nước cam trước mặt rồi khéo từ chối.

– Thôi mẹ ạ, con không uống đâu. Bây giờ con thấy hơi mệt nên muốn lên phòng nghỉ ngơi.

– Vậy thì con mau lên phòng nghỉ đi, mọi chuyện ở đây có người lo rồi.

Rồi bà quay sang phía Đình Triết, vỗ nhẹ vào người anh một cái.

– Con mau đưa Tiểu Mỹ lên phòng nghỉ ngơi, đồ đạc để Hạ Anh mang lên sau.

– Nhưng đồ đạc nhiều lắm, một mình cô ta mang hết được không?

– Không phải lo chuyện đó. Đưa vợ lên phòng nhanh!

Đình Triết gật đầu làm theo ý mẹ.

Anh cùng Tiểu Mỹ đứng dậy trở lại phòng. Bước lên bậc cầu thang đầu tiên, Đình Triết đưa tay định đỡ Tiểu Mỹ còn thẳng thừng bị từ chối, đã vậy còn bắt gặp ánh mắt đằm đằm sát khí của cô. Đình Triết đứng ngây người một lúc không hiểu lý do thì Tiểu Mỹ đã đi tới tầng trên.

Vội vàng theo Tiểu Mỹ vào phòng, cánh cửa vừa đóng lại, Đình Triết lập tức thắc mắc.

– Em sao vậy? Giận anh chuyện gì à?

– Không, em làm sao dám giận anh.

Tiểu Mỹ ngồi bịch xuống giường, trả lời với giọng điệu khó chịu. Nhìn thái độ hằn học của Tiểu Mỹ, Đình Triết khẳng định chắc chắn đã xảy ra vấn đề chỉ là… cô không muốn nói ra.

Ngồi xuống bên cạnh, vòng tay qua eo ôm lấy cô từ đằng sau, anh nhẹ nhàng dỗ dành.

– Vợ à, bực bội trong người không tốt cho con đâu. Em nói xem, anh đã làm gì sai nào?

– Anh có làm gì sai đâu. Anh chỉ để người ta động vào người, quan tâm người ta có làm việc nặng hay không thôi chứ anh có làm gì sai đâu.

Hoá ra là cô vợ nhỏ của anh đang ghen, mà lại ghen với người giúp việc mới. Trong nhà có thêm phụ nữ trẻ lại có cô vợ trẻ bên cạnh quả thực rất nhức đầu. Khi nãy anh cũng chỉ lo chuyện bao đồng nên mới buột miệng nói ra câu đó, chứ ai lại quan tâm người phụ nữ khác trước mặt vợ mình. Có vẻ như hành động vô thức của anh khiến cô giận rồi!

Đình Triết cúi đầu hôn lên đôi vai trần quyến rũ, phà hơi thở ấm nóng lên làn da mềm nhạy cảm. Tiểu Mỹ lập tức đẩy anh ra khỏi người, lớn tiếng.

– Anh đừng dùng trò này để dụ em. Em đang mang thai đấy, không dễ dụ đâu.

– Anh biết nhưng mà em cũng phải nghe anh nói chứ. Anh có quan tâm gì đến Hạ Anh đâu, anh chỉ nhất thời nói vậy chứ không có ý gì cả. Em cứ lo nghĩ lung tung rồi ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Tiểu Mỹ gật đầu đáp lại Đình Triết. Có lẽ do bị ảnh hưởng của việc mang thai nên cô mới suy diễn nhiều thứ tiêu cực. Thế nhưng trong lòng lại không tránh khỏi lo lắng và có phần bất an. Cô gái tên Hạ Anh kia, càng nghĩ càng thấy có điều bất thường. Tiểu Mỹ không thể đột ngột đề nghị cho Hạ Anh nghỉ việc khi không có lý do chính đáng, cũng không thể vì sự ích kỷ cá nhân mà liên lụy đến những người xung quanh nên đành chờ đợi.

Bữa tối trong nhà diễn ra đơn giản, nhanh chóng như thường ngày điều duy nhất thay đổi chính là bầu không khí vui vẻ, thoải mái hơn.

Tiểu Mỹ mang thai đột nhiên nhận được đặc ân từ Vũ Như. Bà hay hỏi han tình hình sức khỏe rồi nấu những món ngon để cô bồi bổ. Trước sự chăm sóc tận tình của mẹ chồng, Đình Triết bỗng chốc trở thành người thừa bởi anh chưa kịp giúp Tiểu Mỹ thì Vũ Như đã làm thay. Để hai mẹ con có không gián riêng, Đình Triết xuống phòng sách làm việc.

Công việc trong phòng riêng chỉ mới bắt đầu được nửa tiếng, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Đình Triết vẫn chăm chú vào màn hình máy tính, thuận miệng nói lớn.

– Vào đi!

Vài âm thanh chói tai phát ra khiến Đình Triết chau mày đồng thời từ phía xa vang lên tiếng bước chân tiếp đó là giọng nói của một cô gái.

– Cậu chủ! Cà phê của cậu!

– Tôi có gọi sao?

– Không ạ! Nhưng tôi nghĩ cậu chủ làm việc nên cần một tách cà phê nóng cho tỉnh táo.

– Lần sau tôi không yêu cầu thì đừng làm chuyện vô nghĩa. Mang cà phê ra ngoài!

Bị Đình Triết chấn chỉnh ngay khi muốn làm chuyện tốt, sắc mặt Hạ Anh biểu lộ rõ sự khó chịu. Trong lòng tất nhiên không vui nhưng với thân phận hiện tại, Hạ Anh không dám làm càn. Cô ta hít một hơi nhẫn nhịn rồi cầm cốc cà phê lên. Chẳng biết vô tình hay cố ý, cốc cà phê bị đổ, nước cà phê nhanh chóng loang ra khắp bàn và còn dính vào áo anh.

Hạ Anh vội vàng lấy giấy, lúng túng lau áo cho Đình Triết. Miệng không ngừng nói cầu xin mặc cho Đình Triết chưa từng lên tiếng trách phạt.

– Cậu chủ, tôi vô ý quá! Tôi… tôi xin lỗi, tôi xin lỗi cậu!

Đình Triết hất tay Hạ Anh ra khỏi người rồi tự mình lấy khăn lau cà phê vẫn còn dính trên áo. Anh trừng mắt nhìn Hạ Anh, lớn tiếng quát.

– Ra ngoài!

– Nhưng mà…

– Ra ngoài mau!

Hạ Anh bị dọa cho hoảng sợ vội vàng rời khỏi phòng. Đứng bên ngoài dãy hành lang, Hạ Anh quay đầu lại nhìn về phía căn phòng, khóe môi khẽ nở một nụ cười đầy đắc ý. Bước chân trên nền đất gỗ ngày một nhanh, chiếc bóng in hằn lên vách tường lạnh lẽo. Đứng trước cửa phòng Tiểu Mỹ, Hạ Anh liên tục gõ cửa. m thanh vang lên dồn dập, gấp gáp.

Rất nhanh sau đó, cánh cửa phòng được mở, Tiểu Mỹ cũng đứng ngay sau cánh cửa gỗ. Thấy Hạ Anh, cô chau mày tỏ vẻ khó chịu.

– Cô đến đây có chuyện gì không?

– À… cô có thể lấy cho tôi một cái áo cho cậu chủ được không?

– Áo? Để làm gì?

– Tại trên áo cậu chủ dính vài thứ không lau được nên cần phải thay.

Những lời Hạ Anh nói, Tiểu Mỹ càng nghe càng không hiểu. Đưa mắt quan sát Hạ Anh một lượt, Tiểu Mỹ thấy bộ dạng cô ta bây giờ không được đứng đắn cho lắm. Quần áo xộc xệch, tóc tai rối bù và cả những chiếc cúc trên áo được đóng vội hệt như thể vừa mới làm chuyện mờ ám.

Nhận ra ánh mắt dò xét của Tiểu Mỹ, Hạ Anh vội cúi đầu xuống chỉnh sửa lại trang phục. Tay chân lóng ngóng cài mãi không xong một cúc áo hệt như thể đang sợ hãi điều gì đến nỗi làm việc không vững, Chậm rãi ngẩng đầu nhìn Tiểu Mỹ, Hạ Anh lắp bắp.

– Cô… cô chủ, cô có thể lấy áo cậu chủ cho tôi được không?

Giờ cũng đã khuya, một cô gái đột nhiên đến phòng ngủ muốn lấy áo chồng mình với lý do khó chấp nhận, Tiểu Mỹ không thể không nghi ngờ. Thay vì đưa áo cho Hạ Anh, Tiểu Mỹ muốn tự mình đem tới cho Đình Triết.

– Tôi sẽ tự mang đến cho anh ấy, cô đi làm việc khác đi.

– Nhưng mà.., cậu chủ muốn tôi đem tới. Nếu không…

– Nếu không thì sao chứ, tôi là vợ của anh ấy. Cô tốt nhất nên làm tốt bổn phận của mình thì hơn.

– Vâng.

Hạ Anh cúi đầu không dám hó hé nửa lời rồi nhanh chóng rời khỏi. Tiểu Mỹ ở lại nhìn theo bóng dáng cô ta khuất dần mà trong lòng không khỏi cảm thấy hỗn loạn. Trở lại vào, lấy tạm một chiếc phông rồi mang đến phòng sách, Tiểu Mỹ thực sự muốn biết rốt cuộc khi nãy giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì.

Đứng trước phòng, không một tiếng gõ cửa hay xin phép, Tiểu Mỹ trực tiếp đẩy cửa bước vào trong. Thu gọn trong tầm mắt cô là hình ảnh Đình Triết đang lau dọn lại bàn lạc việc cùng với mớ giấy tờ lộn xộn bị vất ngổn ngang dưới đất. Chầm chậm bước tới chỗ anh, cô hỏi.

– Sao phòng lại bừa bộn thế này?

Đình Triết ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Mỹ, anh khá bất ngờ khi cô đột ngột xuất hiện ở đây nhưng rồi vẫn vui vẻ trả lời.

– Khi nãy cà phê bị đổ ra bàn nên anh dọn dẹp lại một chút. Em tìm anh có gì không?

– Đến đưa áo cho anh thôi.

– Đưa áo?

– Hạ Anh tới phòng tìm em nói anh đang cần cái áo mới để thay. Hạ Anh còn nói nếu không phải cô ta mang đến thì anh sẽ không mặc nên em muốn xem thử, vợ mang áo đến anh có mặc không.

Nhìn chiếc áo trên tay Tiểu Mỹ, Đình Triết lập tức hiểu ra mọi chuyện. Anh thông minh là vậy mà cuối cùng vẫn bị mắc bẫy của một ả hồ ly. Đang còng lưng lau dọn lại đống đồ bừa bộn do Hạ Anh gây ra thế mà sau lưng cô ta lại biến anh thành một kẻ không đứng đắn.

Sắc mặt của Tiểu Mỹ bây giờ trông cực kỳ khó coi, tâm trạng dĩ nhiên không vui và anh biết cô cần một lời giải thích.

– Em nhìn xem, cà phê dính đầy lên áo anh không thay cái mới làm sao được. Với lại, vợ anh mang tới chắc chắn anh phải mặc chứ.

– Vậy người phụ nữ khác mang tới, anh có mặc không?