Giấy xét nghiệm trạng thái tiền mẫn cảm và trạng thái tương hợp mô. Từ nhóm máu hòa hợp đến trái tim tương thích… tất cả những kết quả này đều có tên của Tiểu Mỹ cùng một người con gái khác là Đường Hân Nghiên.
Tiểu Mỹ thực sự không hiểu những tờ xét nghiệm này nói lên điều gì. Quả thực, vài tuần trước cô và Đình Triết đã tới bệnh viện kiểm tra nhưng đó chỉ đơn thuần là việc khám sức khở định kỳ. Tuy rằng trong lúc khám Đình Triết có yêu cầu kiểm tra bên trong, Tiểu Mỹ vẫn chỉ nghĩ anh muốn chắc chắn nên mới làm vậy.
Kiểm tra lại thông tin một lần nữa, Tiểu Mỹ chỉ sợ tên trùng tên vô tình người chuyển phát đã nhầm lẫn. Cẩn thận xem lại từ tên, ngày tháng năm sinh đến những thứ liên quan đến cô đều đúng, không sai lệch một chữ. Nhưng Tiểu Mỹ nhớ bản thân đâu có làm những xét nghiệm này? Suy đi nghĩ lại Tiểu Mỹ vẫn không thể hiểu nổi cô có liên quan gì đến cô gái tên Đường Hân Nghiên.
Bầu không gian bỗng chốc thu nhỏ, mọi thứ xung quanh tĩnh lặng đến lạ thường. Tiểu Mỹ rơi vào trầm tư, mông lung trong chính những suy nghĩ miên man của bản thân.
Đình Triết nói anh đang phải chăm bệnh một người bạn là nữ ở bệnh viện thành phố. Vừa hay khi nãy Tử Hạo lại đưa cho cô một tờ giấy ghi địa chỉ, số phòng bệnh. Trùng hợp là phòng bệnh đó trực thuộc bệnh viện thành phố và cô bạn của Đình Triết cũng mắc một căn bệnh.
Tiểu Mỹ tự mình xâu chuỗi lại mọi việc rồi lên trên phòng lấy tờ giấy ghi địa chỉ khi nãy. Nhớ lại những lời khó hiểu mà Tử Hạo đã nói ở buổi học, trong cô lại nổi lên nỗi niềm nghi ngờ. Đắn đo một hồi, Tiểu Mỹ quyết định tói bệnh viện kiểm tra một lần. Dù sao giấy xét nghiệm có con dấu của trưởng khoa kia không thể làm giả, cô vẫn nên tự mình tìm hiểu mọi chuyện.
Bắt một chiếc taxi đến bệnh viện thành phố, suốt quãng đường đi, trong đầu Tiểu Mỹ xuất hiện biết bao suy nghĩ tiêu cực cũng có, tích cực cũng có. Mọi thứ cứ xen lẫn khiến đầu óc cô rối bời chẳng biết đâu là đúng, đâu là sai.
Mất gần 30 phút mới đến nơi, Tiểu Mỹ trả tiền xe xong rồi bước xuống trước cửa bệnh viện. Cô đưa mắt nhìn những dãy nhà cao tầng đối diện, đôi môi mím chặt cùng tiếng thở dài khẽ vang lên. Tiểu Mỹ đi theo địa chỉ được ghi trong giấy cùng sự hướng dẫn của y tá ở sảnh nên mới tìm được đến phòng bệnh.
Đứng trước cửa, bàn tay nhỏ cảm nhận được sự lạnh lẽo khi chạm vào tay nắm cửa bằng sắt nhưng Tiểu Mỹ lại không dám bước vào. Thông qua khung kính nhỏ, Tiểu Mỹ có thể thấy được một cô gái đang nằm trên giường bện với những thiết bị hỗ trợ xung quanh. Xem ra, bệnh tình của cô ta khá nặng.
Ngẩng đầu lên nhìn số phòng ghi trên tường, Tiểu Mỹ chắc chắn không đến nhầm phòng. Thé nhưng cô đã chần chừ rất lâu, cảm giác như không dám đối diện nên không đủ dũng khí. Phải mất một lúc lâu sau khi bản thân đã đủ bình tĩnh, Tiểu Mỹ mới dám đẩy cửa bước vào.
Lực va chạm giữa cánh cửa và tấm bản lề vô tình gây ra tiếng động.
Nghe thấy âm thanh lạ, Hân Nghiên vội nhìn về phía trước. Thu gọn trong tầm mắt Hân Nghiên là hình ảnh một cô gái với dáng người nhỏ bé, mái tóc dài đen nhánh xõa ngang vai cùng chiếc vái trắng được thiết kế vô cùng tao nhã. Đôi chân nhỏ trong đôi giày cao gót đế thấp bước đi trên nền đá hoa nhưng không phát ra âm thanh, từng bước đều vô cùng nhẹ nhàng và uyển chuyển.
Tiểu Mỹ bước đến bên giường bệnh, đặt giỏ trái cây xuống bàn một cách lặng lẽ rồi mỉm cười.
– Chào cô!
– Cô là?
– Tôi tên Tiểu Mỹ, là vợ của Đình Triết. Cô là bạn của anh ấy đúng không?
Trước lời giới thiệu của Tiểu Mỹ, Hân Nghiên vô cùng ngạc nhiên khi cô đột ngột xuất hiện ở đây hơn nữa Tiểu Mỹ còn biết rõ cô là ai, số phòng bệnh mà đến. Hân Nghiên nhớ Đình Triết đã không nói gì Tiểu Mỹ về mối quan hệ của hai người cũng như không muốn Tiểu Mỹ biết đến sự tồn tại của cô. Vậy mà giờ đây đích thân Tiểu Mỹ đến bệnh viện thăm cô, quả thực đang có một sự mâu thuẫn.
Nhìn vẻ hoang mang trên gương mặt Hân Nghiên, Tiểu Mỹ phần nào hiểu được sự xuất hiện đường đột của mình đã khiến Hân Nhiên bất ngờ. Bởi Đình Triết chưa một lần giới thiệu hai người với nhau, cô cũng đã từng muốn anh đưa đến đây thăm nhưng đều bị từ chối.
Hai người con gái lần đầu gặp nhau.
Một người chỉ biết tên không biết mặt người kia.
Người còn lại thì ngay cả tên lẫn mặt cũng chưa một lần nhìn thấy.
Giữa hai người họ hiện giờ chỉ toàn sự ngượng ngùng và hoang mang.
Để cắt ngang bầu không khí chẳng mấy vui vẻ, Hân Nghiên mở lời.
– Cô đến đây tìm tôi có chuyện gì không?
– À, tôi nghe Đình Triết nói đang thăm bệnh một người bạn ở bệnh viện nên tôi mới đến thăm thôi. Bạn của Đình Triết cũng như bạn của tôi. Trông cô có vẻ khó chịu… cô không thích tôi đến đây sao?
– Không… không phải, do cô giới thiệu mình là vợ Đình Triết nên tôi có chút ngạc nhiên.
– Ngạc nhiên? Anh ấy không hề nói mình có vợ rồi sao?
Hân Nghiên gượng cười khẽ lắc đầu rồi nhanh chóng lên tiếng giải thích như thể đang cố minh oan cho Đình Triết.
– Chắc là Đình Triết quên không nói với tôi thôi. Cô đừng suy nghĩ nhiều.
Những lời này của Hân Nghiên càng khiến Tiểu Mỹ nghĩ ngợi nhiều hơn. Cô tự hỏi tại sao Đình Triết lại không nói anh đã có vợ với bạn mình nghe. Chuyện này đâu có gì đáng xấu hổ? Hay vì anh có lý do nào khác?
Bây giờ để ý kỹ, Tiểu Mỹ mới nhận ra giọng nói của Hân Nghiên rất giọng nói trong cuộc điện thoại vào sáng sớm mấy ngày trước. Tuy rằng khi nghe qua điện thoại, giọng có phần rè hơn nhưng Tiểu Mỹ dám khẳng định hai người là một.
Trong đầu Tiểu Mỹ bắt đầu xuất hiện biết bao câu hỏi mông lung. Quay sang phía Hân Nghiên, Tiểu Mỹ nhìn cô ta rất lâu nhưng không nói một lời. Tiểu Mỹ cảm thấy mối quan hệ giữa Đình Triết và cô gái này không đơn thuần là bạn bè bình thường, hai người họ còn có điều bí ẩn.
Ngồi xuống chiếc ghế kế bên giường bệnh. Tiểu Mỹ mỉm cười hỏi thăm.
– Cô vào viện lâu chưa? Tôi nghe Đình Triết nói cô bị bệnh nặng mag đén bây giờ mới tới thăm. Cô không phiền khi một người xa lạ như tôi đến đây chứ?
– Phiền gì đâu. Cô là vợ của Đình Triết thì cũng xem như bạn của tôi rồi. Tôi chỉ mới chuyện viện đến đây thôi.
– Chuyển… chuyển viện?
Hân Nghiên gật đầu giải thích.
– Tôi mắc bênh tim, lúc trước cùng gia đình sang nước ngoài chữa bệnh nhưng mà không thành công. Tôi về nước và chuyển tới bệnh viện thành phố để điều trị. Bô tôi bận công chuyện nên không về nước cùng. Thật may mắn là Đình Triết tìm được tôi rồi ở bên chăm sóc tôi mấy tuần qua. Nếu không tôi cũng không biết làm thế nào.
– Ra là vậy!
Tiểu Mỹ đáp lại một câu nhẹ nhàng. Trước những lời Hân Nghiên nói, cô phải làm gì tiếp theo?
Tiểu Mỹ vốn nghĩ Đình Triết vô tình gặp lại người bạn lâu năm đang bị bệnh hoặc có thể anh biết Hân Nghiên bị bệnh nhưng không có người chăm sóc nên mới đến thăm. Thật không ngờ là do anh tìm kiếm Hân Nghiên rồi ngày đêm đích thân quan tâm chăm sóc.
Đầu óc Tiểu Mỹ rối bời. Cô không biết chính xác bản thân đang nghĩ gì trong nữa. Anh nói anh với Hân Nghiên chỉ là quan hệ bạn bè bình thường nhưng sao qua lời Hân Nghiên nói, Tiểu Mỹ lại cảm thấy họ giống như một đôi yêu nhau mới gặp lại sau khoảng thời gian xa cách vậy? Tìm kiếm rồi ở bên quan tâm nhau?
Đây là bạn bè bình thường sao?
Nhìn nét mặt sững sờ của Tiểu Mỹ, Hân Nghiên chọn cách im lặng thay vì giải thích. Cô ta biết những điều bản thân nói khi nãy gây ra hiểu lầm nhưng vẫn quyết định không lên tiếng. Bởi đó là điều mà cô ta mong muốn.
Một sự hiểu lầm không đáng có!
Tiểu Mỹ thôi không suy nghĩ nữa, vì cứ tiếp tục như vậy cô sẽ không đủ bình tĩnh để tiếp tục cuộc gặp mặt này. Nụ cười gượng gạo nở trên môi. Tiểu Mỹ không hề tỏ ra nghi ngờ. Cô vẫn lịch sự hỏi chuyện.
– Khi nãy cô nói, cô bị bệnh tim. Vậy… tình hình hiện tại của cô thế nào rồi?
– Cô thấy đấy! Bên cạnh tôi toàn những thiết bị hỗ trợ. Tôi hạn chế đi lại nên suốt ngày chỉ nằm một chỗ, thỉnh thoảng có ra ngoài một lúc để thay đổi bầu không khí thôi.
Hân Nghiên cúi đầu xuống, đôi bàn tay vân vê méo chăn mỏng. Đôi mắt cô ta phảng phất nỗi buồn cùng sự đau khổ của một người mang bệnh. Nhưng rồi ngay sau đó, Hân Nghiên quay sang phía Tiểu Mỹ mỉm cười hệt như đã tìm được tia sáng cuối con đường tăm tối. Cô ta hào hứng kể lại niềm vui của mình trong khi Tiểu Mỹ còn chưa kịp an ủi.
– Tiểu Mỹ, cô biết không tôi sắp khỏi bệnh rồi đấy!
Tiểu Mỹ cũng cười theo chúc mừng.
– Thật vậy sao? Nhưng làm cách nào? Tôi nghe nói bệnh tim rất khó chữa.
– Tất cả đều nhờ Đình Triết. Lúc còn ở nước ngoài, tôi đã rất khó khăn thậm chí không tìm được người hiến tim. Mục đích tôi về đây chỉ để sống những ngày còn lại, nhưng không ngờ Đình Triết đã tìm gặp tôi và còn… tìm được người hiến tim thích hợp cho tôi nữa.
– Cô nói… Đình Triết tìm người hiến tim cho cô?
– Phải! Chính tôi cũng không ngờ trong khoảng thời gian ngắn như vậy, anh ấy lại có thể tìm được người hiến tim thích hợp. Chỉ cần làm phẫu thuật ghép tim, cơ hội sống của tôi sẽ cao hơn.
Lặng lẽ nghe Hân Nghiên kể về chuyện vui của cô ta, Tiểu Mỹ cảm trái trái tim như có ngàn vết dao cứa thật sâu, thật mạnh.
Đau đến nỗi không thể bật ra thành tiếng!
Trong chiếc túi xách cô đang mang có những kết quả xét nghiệm mà bệnh viện gửi từ. Cùng với những điều mà Hân Nghiên mà vừa nói, bây giờ Tiểu Mỹ mới hiểu vì sao ngày hôm ấy Đình Triết lại bắt cô kiểm tra bên trong mặc cho đợt khám sức khỏe định kỳ không quá cần thiết những chuyện đó.
Giấy xét nghiệm trạng thái tiền mẫn cảm.
Giấy xét nghiệm trạng thái tương hợp mô.
Nhóm máu thích hợp và cả… trái tim tương thích.
Trên những giấy tờ này đều là bản so sánh kết quả mang tên cô và Đường Hân Nghiên.
Trái tim mà Đường Hân Nghiên nói đến, người mang trái tim thích hợp để thay thế cho cô ta chính là cô.
Đình Triết muốn lấy tim của cô để hiến cho cô gái mà anh nói chỉ là quan hệ bạn bè bình thường.
Tiểu Mỹ mỉm cười tự chế giễu bản thân. Quan hệ bạn bè gì chứ? Chẳng qua chỉ là một cái cớ mà thôi! Có mối quan hệ bạn bè nào mà lại lấy tim của vợ mình đi hiến cho người khác?
Tất cả chỉ toàn là dối trá!
Bây giờ nhớ lại, Tiểu Mỹ mới cảm thấy những lời Tử Hạo nói rất đúng. Cô không nên tin tưởng ai quá nhiều, đặc biệt là những người tưởng chừng như sẽ không bao giờ phản bội mình. Bàn tay cô nắm chặt lấy vạt áo đến nhàu nhĩn, đôi môi mím chặt, đầu cúi gằm cố không để nước mắt tuôn rơi. Trước sự thật phũ phàng này, cô đau đớn vô cùng nhưng lại không dám để lộ cảm xúc thật trước mặt Hân Nghiên. Cô không muốn bất kỳ ai thấy bản thân yếu đuối!
Sự im lặng bất thường của Tiểu Mỹ khiến Hân Nghiên hoài nghi. Cô ta khẽ nghiên đầu thăm dò Tiểu Mỹ rồi vội vàng lên tiếng.
– Tiểu Mỹ, cô sao vậy/ Đừng nói cô đang nghi ngờ tôi và Đình Triết nhé? Tôi với anh ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi. Chuyện tìm người hiến tim nhanh cũng là trùng hợp. Cô đừng suy nghĩ nhiều!
Tiểu Mỹ không đáp lại Hân Nghiên mặc cho cô ta có nói những gì. Hân Nghiên không chỉ dừng lại ở đó, cô ta lại gần Tiểu Mỹ rồi đua tay chạm vào người cô. Giữa những cảm xúc hổn loạn trong lòng, lại thêm sự thật không để chấp nhận, Tiểu Mỹ đã không kiểm soát được hành vi của mình. Cô hất mạnh tay Hân Nghiên ra khỏi người mình, lớn tiếng quát.
– Đừng động vào người tôi!
Cú hất mạnh khiến Hân Nghiên không có điểm tựa ngã về phía sau làm cho sợ dây trên truyền trên tay cô ta bị rời ra ngoài. Máy đo nhịp tim cảnh báo nguy hiểm bắt đầu vang lên. Hân Nghiên cảm thấy khó chịu hai tay ôm chặt lấy ngực mình.
Bây giờ Tiểu Mỹ mới nhận ra sự sơ xuất của bản thân. Cô vừa định đến bên xem tình hình thì một giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên từ phía sau.
– Hân Nghiên!