Thế Thân Vợ Nhỏ

Chương 12

– Chú… có đang lừa dối em không?

Khoảnh khắc nghe được câu hỏi này từ Tiểu Mỹ, Đình Triết sực nhớ đến cuộc gọi từ số điện thoại lạ vào buổi sáng hôm trước. Đình Triết vẫn luôn nghĩ TIểu Mỹ đã không còn nhớ đến hay cũng có thể những lời giải thích của anh vào hôm ấy đã phần nào khiến cô không nghi ngờ nhưng dường như mọi thứ… hoàn toàn ngược lại.

Chẳng còn muốn giấu giếm hay tìm cách để bao che cho sự dối trá của mình, Đình Triết trực tiếp hỏi.

– Cuộc gọi ngày hôm ấy… em đã nghe thấy gì rồi đúng không?

Vẫn là ông chú của cô thông minh. Tiểu Mỹ không nghĩ chỉ với một câu hỏi tưởng chừng vu vơ đối với anh lại quan trọng đến vậy. Đuôi mắt cô khẽ cong lên, trên gương mặt xuất hiện một nụ cười gượng gạo. Tiểu Mỹ gật đầu, không còn úp mở.

– Vâng, hôm đấy em đã bắt máy. Em đã nghe thấy giọng nói của một cô gái.

– Cô ta nói những gì với em?

– Điều đó quan trọng sao chú? Chú chỉ cần trả lời câu hỏi khi nãy của em thôi mà.

– Tôi hỏi cô ta đã nói gì với em?

Đình Triết đột ngột lớn tiếng khiến Tiểu Mỹ giật mình hoảng loạn. Cô vì hành động bất ngờ của anh mà nhất thời không nói lên lời. Mãi đến một lúc sau, sau khi hoàn toàn bình tĩnh Tiểu Mỹ mới tiếp tục.

– Cô ấy nói cô ấy là bạn gái chú!

Có nghĩ Đình Triết cũng không bao giờ nghĩ đến chuyện Hân Nghiên sẽ nói những lời như vậy với Tiểu Mỹ. Anh cứ ngỡ cuộc gặp mặt ở bệnh viện lần trước Hân Nghiên đã hiểu rõ ý anh nhưng dường như mọi thứ đang đi theo một hướng khác, không giống anh đang dự tính.

Tiểu Mỹ nghiêng đầu lặng lẽ nhìn Đình Triết. Người đứng trước mặt cô bây giờ không còn là người chú đáng kính mà là một người chồng, một người cha của con cô sau này. Và có lẽ Tiểu Mỹ đang mong chờ một điều gì ở Đình Triết.

Một lời giải thích…

Hay một lời phủ nhận?

Cô không biết nữa! Ngoài chờ đợi ra thì cô không biết phải làm gì.

Khoảng không tĩnh lặng đang diễn ra, nó đang dần gϊếŧ chết sự kiên nhẫn của Tiểu Mỹ. Đáng lẽ Đình Triết nên nói vài lời chứ không phải mãi lặng thinh thế này.

– Chú không định giải thích gì sao?

Đình Triết ngẩng đầu nhìn Tiểu Mỹ nhưng rồi ánh mắt ấy lại nhanh chóng chuyển hướng như thể không còn đủ dũng cảm đối diện với cô.

– Cô ấy thực sự là bạn gái chú?

– Không phải! Tôi và cô ta không có quan hệ gì hết.

Mãi cho đến tận bây giờ Đình Triết mới lên tiếng phủ nhận. Dù có muộn nhưng vẫn tốt hơn là im lặng.

Nghe được câu khước từ của Đình Triết, Tiểu Mỹ mỉm cười hài lòng.

– Nếu vậy thì tốt rồi, em còn nghĩ chú thực sự đã có người khác bên ngoài.

– Em… không thắc mắc gì thêm sao?

– Thắc mắc về chuyện gì?

– Cô ta là gì? Vì sao có được số của tôi và sao lại gọi cho tôi vào giờ đó?

– Không phải chú nói không có quan hệ gì với cô ấy sao? Đã không có quan hệ thì những thứ khác không còn quan trọng nữa.

Ban đầu, khi nhận được cuộc gọi, trong đầu Tiểu Mỹ xuất hiện vô vàn câu hỏi nhưng hiện tại cô không còn muốn quan tâm đến chúng. Càng biết thêm nhiều chuyện càng khiến bản thân mệt mỏi, hơn nữa Đình Triết cũng đã khẳng định giữa anh và cô ta không có quan hệ. Những người đàn ông khác đều không muốn vợ mình hỏi những câu Đình Triết vừa nói, còn anh lại tự thắc mắc với cô. Từ trước đến nay Đình Trước chưa một lần nói dối cô, vậy nên lần này Tiểu Mỹ quyết định tin tưởng anh.

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong căn phòng. Đưa mắt nhìn về phía bàn, Đình Triết nhận ra đó là tiếng chuông từ điện thoại của mình, thay vì nhấc máy anh lại mặc kệ để nó tiếp tục reo còn bản thân thì ôm chầm lấy Tiểu Mỹ, gục đầu tựa vào hõm cô cô.

Đình Triết nén tiếng thở dài, bàn tay đặt phía sau Tiểu Mỹ nhẹ nhàng xoa tấm lưng sau lớp vải mỏng. Hương thơm trên cơ thể cô khiến anh thoải mái hơn nhiều để rồi cứ thế mải mê mà mặc kệ những điều xung quanh. Giây phút Tiểu Mỹ nói về Hân Nghiên, Đình Triết thực sự rất sợ hãi. Anh chưa bao giờ có cảm giác lo lắng tột độ như vậy, nỗi bất an cứ bủa vây lấy tâm trí. Nếu Tiểu Mỹ biết được thân phận của Hân Nghiêm, Đình Triết sợ cô sẽ tức giận mà rời bỏ anh.

Tiểu Mỹ theo phản xạ dang tay đỡ lấy người Đình Triết. Cả thân hình to lớn ôm trọn lấy cô, hơi thở ấm nóng phà lên làn da nhạy cảm làm Tiểu Mỹ có chút rùng mình. Giọng nói trầm thấp thì thầm bên tai.

– Tôi xin lỗi! Tiểu Mỹ, tôi và cô ta thực sự không có quan hệ tình cảm. Em nhất định phải tin tôi.

– Em hiểu mà. Em không nghi ngờ chú đâu.

– Đừng bỏ rơi tôi được không?

– Người sợ bị bỏ rơi phải là em mới đúng chứ.

– Hứa với tôi! Em sẽ không rời đi.

– Em hứa!

Những lời Đình Triết nói ra thực sự rất khó hiểu, có lẽ anh đã quá lo lắng về chuyện cuộc gọi lạ kia. Tiểu Mỹ đã không còn vướng bận về nó. Nếu có bị bỏ rơi thì người lo lắng phải là cô mới đúng bởi một khi Đình Triết quay lưng, cô sẽ không còn nơi để về.

Âm thanh từ điện thoại liên tục phát ra khiến Tiểu Mỹ khó chịu nhưng Đình Triết lại không nhấc máy. Vòng tay anh ôm cô thật chặt, dù cố gắng cũng không thể thoát ra được. Những tiếng chuông vang liên hồi như thể đang thúc giục hồi đáp. Tiểu Mỹ vỗ nhẹ vào ngực Đình Triết mấy cái ra hiệu.

– Chú mau nghe điện thoại đi.

– Tôi không muốn.

– Lỡ có việc quan trọng thì sao?

– Ngày mai giải quyết!

Đình Triết vẫn cứng đầu nhất định không nhấc máy. Tiểu Mỹ cũng chẳng còn cách nào khác đành phải bỏ mặc. Tiếng chuông điện thoại vang lên được một lúc rồi dừng hẳn, dường như người ở đầu dây bên kia đã thôi không làm phiền.

Căn phòng lại trở về với sự tĩnh lặng vốn có của nó, không còn điều gì làm phiền đến hai người.

Đột nhiên Tiểu Mỹ cảm thấy vô cùng khó chịu khi có một bàn tay liên tục chạm vào lưng cô. Những cái chạm đó không còn ở bên ngoài lớp áo mà trực tiếp chạm vào da thịt. Hơi thở nóng rực của Đình Triết phà lên cổ Tiểu Mỹ, rồi một vết hôn đỏ xuất hiện trên xương quai xanh khiến cô chau mày đau đớn. Tiểu Mỹ nắm chặt lấy vai áo Đình Triết, thấp giọng cầu xin.

– Chú… dừng lại đi. Em đau!

– Lát nữa sẽ không đau.

– Nhưng hôm nay thì không được.

– Tôi nhớ chưa đến ngày.

Tiểu Mỹ im lặng không nói thêm. Cô vốn định dùng lý do này để từ chối anh thật không ngờ anh lại nhớ rõ hơn cô.

Những dấu hôn, vết cắn đỏ ửng bắt đầu xuất hiện trên cổ và xương quai xanh. Vai áo bị kéo lệch hẳn xuống để lộ bồng đào căng tròn. Nhìn đỉnh hồng nhỏ trước mặt, Đình Triết không chịu được kí©ɧ ŧɧí©ɧ liền cúi xuống. Nhưng còn chưa kịp thoả mãn, Tiểu Mỹ đã vội ngăn lại.

– Hôm nay em mệt lắm! Để hôm khác được không?

Đình Triết lập tức dừng hành động đang làm lại. Anh ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Mỹ bắt gặp sự khó chịu trên gương mặt cô, anh cũng chỉ biết cười trừ.

– Tôi xin lỗi! Tôi đưa em về giường nhé?

– Không cần đâu, em tự đi được.

Ngay khi rời khỏi vòng tay Đình Triết, Tiểu Mỹ vội vàng mặc lại quần áo rồi nhanh chóng rời khỏi bàn. Cô cố ý né tránh ánh mắt anh, hai tay vô thức giữ chặt lấy áo như thể đang phòng bị.

Mỗi lần hai người xảy ra chuyện, Đình Triết luôn có những hành động quá khích. Đêm hôm đó, cô chịu đựng đau đớn đủ rồi lần này không muốn lặp lại nữa.

Nhìn từng cử chỉ Tiểu Mỹ đang làm, Đình Triết nghĩ cô ghét việc động chạm hoặc cũng có thể cô không muốn anh chạm vào người. Dù thế nào, anh không thể đòi hỏi khi cô không đồng ý.

– Muộn rồi, em nghỉ ngơi sớm đi.

Dứt lời, Đình Triết xoay người tiến đến chỗ bàn làm việc lấy điện thoại. Tiểu Mỹ theo sau anh vài bước, bàn tay nhỏ cố níu kéo anh lại.

– Chú định đi đâu sao? Chú không ở cùng em hả?

– Tôi xuống phòng sách chuẩn bị ít tài liệu cho buổi họp.

– Em nhớ chú chưa ăn gì mà? Hay em hâm nóng đồ ăn cho chú nhé?

– Không cần đâu. Tôi không đói, lát nữa nếu đói tôi sẽ tự hâm nóng.

Đình Triết mỉm cười rồi nhẹ nhàng gỡ tay Tiểu Mỹ ra khỏi người mình sau đó liền quay lưng rời đi.

Cánh cửa gỗ đóng lại.

Âm thanh vang lên vô cùng lớn, giữa không gian rộng lớn của căn phòng chỉ còn một mình Tiểu Mỹ đứng trơ trọi. Ánh mắt cô vẫn dõi theo bóng anh dẫu biết rằng anh đã đi mất. Tiểu Mỹ thẫn thờ ngồi xuống giờ khẽ thở dài một tiếng. Rõ ràng khúc mắc trong lòng cô mấy ngày nay đã được giải quyết nhưng sao Tiểu Mỹ vẫn cảm thấy khó chịu trong lòng.

Một cảm giác không thể diễn tả thành lời!

Bước chân vào phòng sách, Đình Triết chỉ bật một chiếc đèn vàng để trên bàn làm việc. Anh bắt đầu tìm kiếm những hồ sơ, thông tin liên quan đến công việc. Hàng loạt những hành động ấy diễn ra liên tục không ngắt quãng, anh thực sự xuống đây để làm việc. Tâm trí Đình Triết bây giờ không suy nghĩ được gì nhiều mà chỉ chăm chăm vào mớ hỗn độn trước mặt. Có lẽ mỗi khi gặp chuyện, chuyên tâm vào công việc là cách duy nhất khiến anh bớt áp lực.

Cầm cây bút trên tay, Đình Triết vừa định viết thì dừng lại bởi thứ xuất hiện trong đầu anh bây giờ là hình ảnh Tiểu Mỹ. Anh nhớ đến sự sợ hãi, hấp tấp mặc lại áo khi nãy của cô. Đình Triết nghĩ có lẽ Tiểu Mỹ không có ý gì khác mà chỉ đơn giản là muốn dừng lại chuyện đó. Nhưng anh không tài nào nghĩ nó theo một hướng tích cực.

Đưa tay xoa nhẹ thái dương vài cái, Đình Triết cố gắng ngừng suy nghĩ về Tiểu Mỹ.

Sực nhớ đến cuộc điện thoại liên hồi khi nãy, Đình Triết vội vàng lấy máy kiểm tra bởi biết đâu là thư ký gọi. Mở danh bạ điện thoại, Đình Triết kiểm tra lại lịch sử cuộc gọi. Ngay khi nhìn thấy dãy số gọi đến cách đây vài phút, Đình Triết lập tức nhận ra người gọi là ai.

Nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại thật lâu, Đình Triết cứ mãi ngập ngừng đắn đo. Sau một hồi suy nghĩ, Đình Triết quyết định gọi lại một lần nữa.

Nhạc chuông từ đầu dây bên kia vang lên, rất nhanh sau đó liền nghe thấy tiếng người đáp lại.

– Đình Triết!

– Hân Nghiên, sao em lại gọi cho anh giờ này?

Thay vì lời hỏi thăm, câu hỏi của Đình Triết lại mang tính chất vấn nhiều hơn. Anh vốn nghĩ cuộc gọi khi nãy là của thư ký, không ngờ đến khi kiểm tra lại là của Hân Nghiên. Nếu lúc đó Tiểu Mỹ nhìn thấy số điện thoại này chắc chắn cô lại nghi ngờ. Hai người vừa mới giải quyết hiểu lầm không bao lâu, anh không muốn xảy ra chuyện.

Đầu giây bên kia có vẻ trầm mặc, mãi một lúc sau mới nghe thấy tiếng nói.

– Em gọi điện làm phiền anh hả?

– Không hẳn. Em cũng nên hạn chế gọi điện cho anh, không phải anh đã thuê y tá riêng cho em rồi sao? Nếu có việc cần, em có thể nhờ y tá.

– Nhưng… không phải chuyện gì y tá cũng giải quyết được. Hơn nữa, em cũng không cần y tá.

Ngữ điệu của Hân Nghiên trầm hẳn xuống buồn bã và có chút thất vọng. Dù Đình Triết đã đến bệnh viện sáng nay nhưng khoảng thời gian ở bên cạnh anh khi ấy, Hân Nghiên thấy không đủ. Cô ta muốn bên anh nhiều hơn nữa.

– Đình Triết, em muốn gặp anh!

– Hân Nghiên, em đừng đòi hỏi quá đáng. Anh thực sự không có nhiều thời gian cho em. Muộn rồi, nghỉ ngơi đi. Từ giờ đến lúc làm phẫu thuật chỉ còn vài ngày. Tốt nhất là em nên giữ gìn sức khỏe.

– Anh không có nhiều thời gian cho em bởi vì anh bận quan tâm cô vợ nhỏ của mình phải không?