– Người đó có quan hệ gì với chú vậy?
– Tiểu Mỹ, không phải em nói người đó không trả lời sao?
– Vâng! Không một ai đáp lại câu hỏi của em hết. Chỉ là em muốn biết người đó là ai mà gọi cho chú giờ này thôi.
Tiểu Mỹ mỉm cười sau khi kết thúc, những lời cô nói nhẹ nhàng đến lạ. Không một chút nghi ngờ hay chất vấn, tất cả chỉ đơn giản là…
Đình Triết im lặng, sắc mặt dần thay đổi. Anh không hiểu lời Tiểu Mỹ đang nói là thật hay giả, sự nghi ngờ trong tâm trí ngày một lớn dần. Số điện thoại vừa gọi đến là của Hân Nghiên, nhưng người bắt máy không phải anh mà là Tiểu Mỹ. Trong khoảng thời gian anh vắng mặt, họ thực sự nói chuyện với nhau không chỉ mình Tiểu Mỹ rõ. Đình Triết hy vọng Tiểu Mỹ không biết đến sự tồn tại của Hân Nghiên, và cho dù cô biết anh vẫn phải nói dối.
Nụ cười giả tạo đầy miễn cưỡng xuất hiện trên gương mặt, Đình Triết gượng gạo nói.
– Em suy nghĩ nhiều làm gì. Số điện thoại đó không lưu tên trong danh bạ, chắc họ gọi nhầm thôi. Tôi không quen biết!
Cuối cùng thay vì nói sự thật, Đình Triết vẫn chọn cách che giấu. Tiểu Mỹ chẳng thể làm gì hơn chỉ biết cười trừ cho qua chuyện. Điều cô muốn ở anh là sự chân thành nhưng anh lại không làm được. Khi Đình Triết cầm điện thoại kiểm tra, Tiểu Mỹ thấy được nỗi bất an trong thái độ của anh. Nếu số điện thoại kia đơn thuần là gọi nhầm máy thì anh đâu cần thiết phải ngập ngừng trong việc trả lời đến vậy.
Nỗi thất vọng, hoài nghi… những cảm xúc vụn vỡ ấy gom lại hình thành lên một bức tường lớn trong trái tim. Sự tin tưởng mà cô dành cho anh không còn như trước.
Điều Tiểu Mỹ ngạc nhiên chính là chuyện cô gái kia tự xưng là bạn gái anh. Sống chung với Đình Triết từ nhỏ, Tiểu Mỹ chưa bao giờ thấy anh hẹn hò cùng bất kỳ người khác giới nào. Có lẽ
sự xuất hiện của cô ta trong khoảng thời gian trước kia cô đến đây hoặc cũng có thể là sau khi hai người kết hôn. Thân phận của cô gái kia, cô sẽ âm thầm điều tra để biết chính xác mối quan hệ giữa họ là gì.
– Tiểu Mỹ!
Giọng nói của Đình Triết đột ngột vang lên khiến Tiểu Mỹ giật mình. Vội thu lại ánh mắt lơ đễnh, cô quay sang nhìn anh hỏi.
– Có chuyện gì sao chú?
– Cũng không còn sớm, em uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi.
– Vâng!
Tiểu Mỹ uống hết số thuốc mà Đình Triết đưa rồi nằm xuống giường. Từng hành động của cô không hề biểu hiện sự miễn cưỡng, nụ cười rạng rỡ trên gương mặt khả ái. Tiểu Mỹ vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời Đình Triết, vẫn là cô vợ nhỏ của anh. Chỉ là trong thâm tâm lại chưa một lần hài lòng với chúng.
Đình Triết lặng lẽ nằm xuống kế bên Tiểu Mỹ. Bàn tay rắn chắc vòng qua eo ôm lấy cô từ phía sau. Lần này không phải sự buông lỏng nhẹ nhàng như trước mà mạnh mẽ cuồng hữu đến mất kiểm soát. Đình Triết ôm chặt Tiểu Mỹ như thể sợ rằng cô sẽ đi mất. Sau khi số điện thoại kia gọi đến, nỗi lo lắng bất an trong anh ngày một lớn.
Anh sợ cô đã nghe được những thứ không nên nghe, biết được những chuyện không nên biết. Và rồi, cô sẽ rời xa anh. Đình Triết tuyệt đối không muốn chuyện đó xảy ra nhưng tương lai là thứ không thể đoán trước.
Thân hình nhỏ bé nằm gọn trong vòng tay anh, vẫn là khung cảnh của mọi ngày có điều Tiểu Mỹ không còn cảm giác ấm áp như xưa. Lúc trước nếu không có anh bên cạnh, cô không tài nào ngủ được. Bây giờ thì ngược lại ở bên cạnh anh, sự ngột ngạt miễn cưỡng cứ bửa vây lấy cô.
Trong một khoảnh khắc, nhớ đến khoảng thời gian hai người bên nhau Tiểu Mỹ đã từng suy nghĩ khác về cô gái vừa gọi đến. Cô tự nhủ, lỡ cô ta đang cố tình muốn phá vỡ hạnh phúc của hai người thì sao? Hiện giờ chiêu trò này đâu phải hiếm. Nhưng… nếu thực sự muốn chen ngang vào cuộc sống của hai người thì cô ta phải gọi cho cô mới đúng.
Dù đã nhiều lần ép buộc bản thân nghĩ sang một hướng tích cực hơn nhưng sự thật diễn ra rõ ngay trước mắt. Tiểu Mỹ có miễn cưỡng phủ nhận cũng không thay đổi được thực tại. Tuy đau lòng, Tiểu Mỹ vẫn phải chấp nhận Đình Triết đang có một mối quan hệ ngoài luồng chỉ là không biết mối quan hệ đó đang ở mức độ nào mà thôi.
Một đêm dài tiếp tục trôi qua.
Sáng hôm sau, Tiểu Mỹ bị đánh thức bởi những tia nắng bên ngoài cửa sổ chiếu vào nơi gối đầu. Cô chau mày trở mình tỉnh giấc. Ngồi dậy trong trạng thái vẫn còn mơ màng. Tiểu Mỹ gục đầu xuống, đưa hai tay dụi mắt vài lần mới thực sự tỉnh táo.
Tự kiểm tra lại thân nhiệt của mình, trán Tiểu Mỹ không còn nóng như đêm qua. Ngay cả cơn đau đầu cũng không còn dai dẳng đeo bám. Thể trạng hôm nay đã tốt hơn rất nhiều. Đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường, Tiểu Mỹ không ngờ bản thân đã ngủ tới 9 giờ sáng. Có lẽ do tác dụng phụ của thuốc lại thêm chuyện đêm qua ngủ muộn nên bây giờ mới có thể dậy.
Bất chợt, Tiểu Mỹ cảm thấy căn phòng trống trải đến lạ thường giống như thiếu vắng một thứ gì đó. Quay người sang bên cạnh, Tiểu Mỹ nhận ra Đình Triết đã rời đi từ khi nào. Lúc trước, nếu thấy cảnh này chắc chắn cô sẽ thở dài rồi thất vọng nhưng hiện giờ một chút cảm xúc cũng không có. Kể từ khi lấy nhau, chưa bao giờ Tiểu Mỹ cảm nhận được cái ôm hay chỉ đơn thuần là bóng dáng quen thuộc của anh vào buổi sáng. Sau mỗi đêm mặn nồng, Tiểu Mỹ luôn thức dậy một mình, một mình xử lý những tàn dư của ngày hôm qua. Có lẽ khi một điều lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ trở thành thói quen. Và việc thức dậy không thấy anh đã trở thành một thói quen của cô.
Tiểu Mỹ ngồi lại trên giường bình tâm vài phút rồi mới bước xuống. Nền đất có phần hơi lạnh, cộng thêm đêm qua cô vừa bị sốt nên khi vừa đặt chân xuống đã bị loạng choạng. Vừa định tiến đến phòng tắm thì điện thoại đột nhiên vang lên thông báo. Tiểu Mỹ dừng lại kiểm tra đôi chút, lúc này cô mới sực nhớ ra hôm nay là ngày có kết quả kiểm tra sức khoẻ định kỳ.
Bệnh viện thành phố.
Ngay sau khi rời khỏi Phong gia, Đình Triết lập tức lái xe đến bệnh viện bởi hôm nay là ngày nhận kết quả khám bệnh.
Đứng trước cửa phòng trưởng khoa, Đình Triết sốt sắng đi đi lại lại nhiều lần. Lòng anh nóng như lửa đốt không tài nào ngồi im một chỗ. Đợi đến khi trưởng khoa xong việc, cũng là lúc cánh cửa kia mở ra, Đình Triết vội vàng bước vào bên trong.
Thấy Đình Triết, trưởng khoa lập tức đứng dậy cúi đầu đầy kính cẩn.
– Phong tổng, xin lỗi đã để ngài đợi lâu. Mời ngài ngồi!
Đình Triết ra hiệu bỏ qua những phép tắc thông thường, trực tiếp vào thẳng vấn đề.
– Kết quả khám thế nào rồi? Có khả quan không?
Trưởng khoa lấy trong ngăn kéo bàn một tập hồ sơ cẩn thận xem xét lại lần nữa rồi đưa cho Đình Triết. Ông nói:
– Kết quả rất khả quan, đợi đến tuần sau chúng ta có thể tiến hành phẫu thuật.
– Trái tim đó… thực sự phù hợp?
– Phải! Rất phù hợp với bệnh nhân mà ngài muốn làm phẫu thuật.
Đình Triết lặng lẽ xem lại kết quả xét nghiệm rồi trầm tư suy nghĩ. Tiếng lật trang giấy vẫn vang lên không ngừng. Trong tập hồ sơ Đình Triết cầm chỉ có vài tờ giấy nhưng anh lật qua lật lại rất nhiều lần, giống như thể đang lưỡng lự điều gì.
Sau một hồi đắn đo, Đình Triết hạ quyết tâm nói với trưởng khoa.
– Ca phẫu thuật cứ tiếp tục diễn ra như dự kiến.
– Ngài đồng ý với cuộc phẫu thuật này?
Trưởng khoa nghi ngờ hỏi lại một lần nữa bởi đây là cuộc phẫu thuật ghép tim không hề đơn giản. Rủi ro trong quá trình thực hiện tương đối cao. Ông chỉ muốn mọi thứ được chắc chắn trước khi thực hiện.
Đình Triết không ngập ngừng, gật đầu khẳng định chắc chắn.
– Cứ tiến hành như đã dự kiến.
– Tôi sẽ làm theo ý ngài. Nhưng bên bệnh viện cần có sự đồng thuận của bệnh nhân, không biết là…
– Chuyện này tôi có thể giải quyết. Ông cứ chuẩn bị mọi thứ trước đi.
– Tôi hiểu rồi!
Kết thúc cuộc nói chuyện với trưởng khoa, Đình Triết rời khỏi phòng làm việc lặng lẽ đến chỗ của Hân Nghiên.
Đứng bên ngoài cửa, thông qua khung kính vuông trong suốt bên trên, Đình Triết nhìn vào phòng. Anh thấy Hân Nghiên vẫn nằm trên giường bệnh, sắc mặt kém dần qua từng ngày vì căn bệnh tim quái ác. Cơ thể gầy gò với những chiếc dây điện đang đặt trên tay. Đình Triết siết chặt tay mạnh đến nỗi khiến tờ giấy xét nghiệm nhàu nhĩ. Đứng giữa ranh giới của hai lựa chọn, anh buộc phải đưa quyết định. Đình Triết hiểu rõ việc tiến hành phẫu thuật sẽ có chút khó khăn và rủi ro cao nhưng đó là nguyện vọng của Hân Nghiên, anh không thể làm khác.
Đình Triết đứng trước cửa hồi lâu, cố trấn an chính mình rồi mới bước vào trong.
Nghe tiếng động lạ, Hân Nghiên vội vàng ngồi dậy. Đình Triết nhanh chân tiến đến đỡ cô ta rồi trách móc.
– Em nằm nghỉ đi, vận động nhiều không tốt cho bệnh tình.
– Em vẫn có thể tự đi lại mà. Chuyện ngồi dậy này đâu phải vấn đề lớn. Hôm nay anh đến đây có việc gì không?
– Đến thăm không được sao? Nhất thiết phải có việc mới đến?
Trước sự chất vấn của Đình Triết, Hân Nghiên lắc đầu mỉm cười và dĩ nhiên không thể giấu nổi sự ngạc nhiên của bản thân.
Kể từ sau khi Hân Nghiên về nước, mọi lần đều phải đích thân gọi Đình Triết mới đến. Hôm nay là anh chủ động đến thăm chắc chắn phải có vấn đề nghiêm trọng. Hân Nghiên bất chợt nghĩ đến cuộc điện thoại lúc sáng sớm. Khi ấy cô gọi, người nghe không phải anh mà là một người con gái. Cô gái đó nói là cháu của anh. Hân Nghiên vẫn luôn hoài nghi, Đình Triết có cháu gái từ khi nào hơn nữa còn nhấc máy giúp anh vào lúc đó.
Những câu hỏi vẫn luôn xuất hiện không ngừng trong tâm trí Hân Nghiên, nhưng cũng chỉ còn cách giữ lại. Hiện tại mối quan hệ giữa hai người không còn thân thiết như trước, cũng không có lý do chính đáng để chất vấn chuyện riêng tư của anh.
Quay sang phía Đình Triết, Hân Nghiên bắt gặp sự lơ đễnh cùng dáng vẻ mất tập trung của anh. Không biết trước khi đến đây Đình Triết đã xảy ra chuyện gì mà khiến anh thất thần như vậy. Hân Nghiên nén tiếng thở vào trong, nhẹ nhàng nắm lấy tay Đình Triết hỏi.
– Đình Triết! Đã có chuyện gì sao?
Đình Triết nhìn Hân Nghiên rồi cười.
– Sao em lại hỏi vậy?
– Em thấy anh khác với mọi hôm. Đã có chuyện gì xảy ra?
Đình Triết cúi đầu xuống, ngập ngừng hồi lâu mới đáp.
– Anh đã tìm được hiến tim cho em rồi.
– Thật vậy sao anh?
– Phải! Trưởng khoa nói tuần sau có thể tiến hành phẫu thuật.
– Tốt quá rồi! Em cảm ơn anh.
Nghe được tin này, Hân Nghiên vui mừng đến nỗi muốn hét lên thật lớn để cho mọi người biết cô không phải sống với căn bệnh này nữa. Điều ước bao nhiêu năm nay cuối cùng đã thành hiện thực. Thế nhưng trông Đình Triết có vẻ không vui khi biết tin này.
– Đình Triết! Tìm được người hiến tim, anh không vui sao?
– Tất nhiên là anh vui, nhưng trưởng khoa nói cuộc phẫu thuật rất phức tạp có nhiều rủi ro. Anh biết thực hiện hiến tim sẽ giúp được nhiều cho em, có điều nó quá nguy hiểm.
– Vậy là anh sợ em xảy ra chuyện nên mới không vui về chuyện này?
Đình Triết im lặng không đáp, Hân Nghiên nghiễm nhiên cho sự im lặng đó là câu trả lời. Cô ta mỉm cười nắm chặt tay anh hơn, nói.
– Anh đừng quá lo lắng về chuyện này. Đã có nhiều ca phẫu thuật tim thành công, em không nghĩ bản thân lại thiếu may mắn đến thế đâu.
– Vậy em đồng ý làm phẫu thuật?
– Đó luôn là điều mà em mong muốn. Anh giúp em được không?
– Chỉ cần em muốn, anh sẽ thực hiện!