Ta Cẩu Tại Tu Tiên Chăm Dược Viên Cầu Trường Sinh

Chương 37: Sợ Là Có Một Số Việc Không Phải Do Ngươi Quyết Định Là Được!

Tiên Sư phủ!

Vốn là những nơi không hề hiếm thấy trong Đại Khánh vương triều!

Một, là những Thanh Vân đệ tử vẫn còn thân nhân trên đời, cho nên thành lập phủ đệ để bọn họ ở lại!

Hai, có chút đệ tử thiên phú không tốt, tự cảm thấy bản thân mình không còn hy vọng đột phá, vì vậy dứt khoát từ bỏ thân phận ngoại môn đệ tử, trở lại thế tục, thành gia lập nghiệp một phen!

Tất cả những trường hợp trên đều được đặt cho cái tên Tiên Sư phủ!

Đương nhiên, đám người ấy đều là tu sĩ dưới Kim Đan...

Còn trên Kim Đan, dù bọn họ trở lại thế tục, thì khi môn phái triệu tập tất sẽ quay về, nói gì thì nói, Thanh Vân cũng bồi dưỡng bọn họ bao năm!

Cho nên, ở một ít thành trì nào đó, đều có thể dễ dàng nhìn thấy Thanh Vân tiên sư, cũng khiến cho bọn họ không được khắp nơi chú ý tới như trong Thủy Thọ thành!

Lâm phủ, thuộc loại Tiên Sư phủ đứng đầu!

Lúc này khi Lâm Không về nhà, cũng là tiên sư hồi phủ, ngay lập tức, đám người biết tin đến bái phỏng nối liền không dứt, nhưng bọn họ đều bị Lâm phủ lần lượt từ chối hết.

Giang Nhất Ninh vui sướиɠ vì được thanh nhàn nhưng hắn cũng không quên mục đích xuống núi lần này của mình chính là tìm đệ tử cho sư phụ, bởi vậy luôn âm thầm quan sát Lâm Viễn, bào đệ của Lâm Không!

Hắn liên tiếp ngây người ở trong Lâm phủ tới hai đêm, cuối cùng cũng xác định được lời của Lâm Không nói là đúng. Lâm Viễn này làm người rất thành thật.

Tuy Giang Nhất Ninh cũng biết trong khoảng thời gian ngắn, hắn không thể hoàn toàn phán đoán ra một người là tốt hay xấu nhưng hoặc ít hoặc nhiều cũng có thể nhìn ra một chút tâm tính.

Thoạt nhìn Lâm Viễn này có gương mặt hơi hung dữ nhưng lại không giống người có tâm cơ thâm trầm...

Sau khi Giang Nhất Ninh xác nhận cùng Lâm Không xong, Lâm Không nhanh chóng nói rõ ngọn nguồn cho người nhà của mình!

Buổi sáng ngày hôm sau, một hàng bốn người chuẩn bị trở lại Thanh Vân.

Phía trước Hoa lâu, Giang Nhất Ninh bụm trán, không đành lòng nhìn thẳng!

Bởi vì Thanh Nhi đang che mặt khóc thút thít: "Lâm lang, ngươi đã là tiên sư, ta sợ mình chẳng ở bên cạnh ngươi bao lâu nữa, ai ~"

Người ấy tiều tụy, điềm đạm đáng yêu!

Giang Nhất Ninh xem mà nhắc hết cả răng, đến rồi đến rồi, bắt đầu đến tiết mục cầu tiên duyên rồi!

Chỉ thấy dường như Lâm Không cũng không đành lòng: "Thanh Nhi cô nương, bảo trọng!"

Sau đó hắn cắn răng một cái, xoay người rời đi... Để lại một vị cô nương ở nguyên tại chỗ với hai mắt đẫm lệ.

Giang Nhất Ninh nhanh chóng đi theo!

Sau khi đi xa rồi, hắn mới nhỏ giọng nhắc nhở: "Lâm huynh, tiên phàm tất phải phân tách, ngươi đừng chân thành!"

Lâm Không cười khổ: "Ta biết, cho nên mỗi lần ta đều kiên trì cho nàng một chút vàng mềm, chỉ vì không muốn có chút dây mơ rễ má nào..."

Giang Nhất Ninh: ...

Sợ là có một số việc không phải do ngươi quyết định là được!

Tuy Giang Nhất Ninh cũng không có kinh nghiệm về mặt này, nhưng một kiếp trước hắn từng sống tại Lam Tinh, thời đại có hệ thống tin tức nổ mạnh... Hắn ăn dưa còn nhiều hơn Lâm Không làm kiếm trận...

Đó là chưa kể tới chuyện nếu Tiên Môn Tinh Túc báo ra một kỳ với nội dung tiêu đề như sau: Thanh Vân tiên sư gặp được thanh quan ca cơ rồi P…U…A (lừa tình)!

Khẳng định sẽ vô cùng nóng bỏng!

Nghĩ là vậy nhưng Giang Nhất Ninh không cho phép mình bật cười, sau đó hắn nhanh chóng ném vấn đề này ra sau đầu rồi nhìn nhìn sư đệ, sư muội phía sau, ngược lại chuyển qua ghé sát bên tai Lâm Không, nhỏ giọng hỏi: "Lâm huynh, ngươi đã giao đệ nhất kiếm cho nàng?"

Lâm Không nghe vậy, phản ứng đầu tiên là hơi sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh sau đó đối phương đã phản ứng lại, sắc mặt lập tức trở nên đỏ chót!

Và như vậy, không cần đối phương phải nhiều lời, Giang Nhất Ninh đã hiểu.

Tiểu nha đầu Tiểu Nha tò mò hỏi: "Đại tiên huynh, các ngươi đang nói chuyện gì..."

...

Buổi trưa thời gian, bên ngoài Tam Thiên Đại sơn.

Hai người Giang Nhất Ninh ngự kiếm, mỗi người mang theo một người.

"Lâm huynh, đi xuống nơi này nghỉ tạm chút đi!"

Giang Nhất Ninh hô một tiếng, sau đó hắn mang theo tiểu nha đầu hạ xuống sơn thôn phía dưới.

Lâm Không cũng nhanh chóng đi theo.

Hai người vừa rơi xuống đất, đã hơi hơi thở dốc, bọn họ chạy cả quãng đường, quả thật có chút ăn không tiêu, mấu chốt là luôn phải duy trì phát ra chân khí bảo vệ hai người .

"Giang sư đệ, chẳng lẽ ngươi còn muốn tìm thêm một đệ tử nữa cho đại sư?"

Giang Nhất Ninh lắc đầu, hắn còn chưa kịp nói, đã thấy ba năm hài đồng chạy tới.

"Giang ca ca, ngươi lại tới nữa?"

Giang Nhất Ninh lộ ra mỉm cười khoa trương: "Nhóc béo, quỷ khóc nhè... Di? Khỉ con, một năm không thấy đã cao như vậy, có cần bảo phụ thân và nương của ngươi tìm tức phụ cho hay không?"

Lâm Không sửng sốt, không ngờ Giang Nhất Ninh lại quen thuộc với thôn nhỏ này như thế.

"Sư đệ, ngươi là người trong thôn này?"