Có lẽ từ đẹp sẽ phù hợp hơn, dáng vẻ thoi thóp vì bạo bệnh cả ngày, hơn nữa vẻ mặt hờ hững kia của cậu, đôi mắt phượng thì rũ xuống, hệt như cảnh sắc xuân đang hiện ra trước mắt.
Ngay cả khóm trúc ở vườn cũng không đẹp bằng y, dáng người nhỏ xinh, cùng khí chất tiên nhân trên người cậu, chỉ cần liếc mắt nhìn một cái liền sẽ bị hớp hồn.
Trong kinh thành, cũng không phải không có người để mắt đến cậu, nhưng mà người thường không bước ra khỏi cửa, kể cả bạn thân nhất cũng không nhìn thấy y đâu, không ai có thể tiếp cận y, dĩ nhiên cho đến giờ vẫn chưa có một ai chạm vào y.
Là do bọn họ may mắn, hôm nay vô tình ở hoa viên mà gặp người, đám người đều nhìn thấy trong mắt đối phương là ý nghĩ của mình.
"Tiểu mỹ nhân, cùng phục vụ bọn ta vui vẻ nhé?"
Du Thanh nhướng mày một cái, bày ra biểu cảm không vui: "Phiền toái."
Tiểu mỹ nhân lúc bị bệnh mà mắng người cũng khiến người khác đổ gục vậy sao.
Mấy người bị y mắng càng cảm thấy trong lòng ngứa ngáy hơn, trên nét mặt lộ ra biểu cảm đầy biếи ŧɦái.
Du Thanh nhìn ánh mắt dâʍ ɭσạи của bọn họ, trong lòng liền không khỏi cảm thấy buồn nôn, ánh mắt này là đang muốn làm gì y đây?
Đây không phải là thế giới của ngôn tình sao, sao mấy người này lại có hứng thú với y chứ?
Đang lúc y còn đang suy nghĩ, thì có người đã nắm lấy y phục của Du Thanh, vải vóc cũng đã củ nên chỉ cần kéo một cái là sẽ đứt, thanh âm y phục bị rách cũng vang lên.
Đám người nhìn thấy y phục của Du Thanh bị rách càng hưng phấn hơn, lúc này tất cả mọi người đều tập trung ở tiền viện, làm gì có ai ở đây, chẳng lẽ còn chưa kịp nhìn thấy nữ chính, liền đã bị đám đàn ông này làm nhục.
"Buông ra!" Y cau mày tức giận, điều này càng làm đám người hưng phấn hơn.
"Vẫn còn ở trong phủ tướng quân, lại dám động thủ với tiểu tướng quân, các vị thật to gan."
Thanh âm bất ngờ vang lên, khiến cho Du Thanh nhất thời cảm thấy an lòng, y liền ngước mắt lên nhìn, thì một người đàn ông tuấn tú mặc trường bào đen với hoa văn màu vàng.
Ở trong kinh thành có thể mặc y phục như thế này, chắc chắn là người của hoàng cung.
"Nhϊếp, nhϊếp chính vương?"
Đám người trố mắt nhìn nhau, tại sao nhϊếp chính vương lại xuất hiện ở đây?
Không phải ở tiền viện uống rượu xem mỹ nữa rồi sao. ngắm nhìn sự xinh đẹp của mỹ nữ hệt như thần tiên trong phủ tướng quân, nữ nhân có thể khiến thần hồn người khác điên đảo.
Bọn họ cũng chẳng có chức có quyền cao, nên mới len lén đi đến phía sau, muốn xem xem có thể gặp được Du Thanh hay không.
Phong Nguyên khi nhìn thấy Du Thanh bị đám người ức hϊếp, nhiệt độ xung quanh hắn lập tức hạ xuống cực thấp, thiếu chút nữa không nhịn được liền rút kiếm ra chém chết đám người đó rồi.
Nhưng mà, Thanh Thanh rất sợ máu, cho nên hắn phải nhịn lại.
"Còn chưa cút sao?"
Đám người này vốn đã bị dọa cho sợ, lại nghe thấy kẻ hệt như diêm vương nói ra từng chữ giống như muốn đòi mạng, liền lập tức chạy mất dạng.
Ở trong kinh thành, không ai không biết, nhϊếp chính vương chính xác là một diêm vương chính hiệu, khắc chết anh em ruột của mình, bây giờ cũng sắp hạ thủ với tiểu hoàng đế rồi.
Điều này đủ để gọi hắn là diêm vương rồi, thủ đoạn của nhϊếp chính vương vô cùng tàn nhẫn, nhưng lúc đối mặt với Du Thanh lại là một nhϊếp chính vương khác.
Hắn khẽ cúi người xuống, tỉ mỉ cẩn thận đỡ người kia đứng dậy, dùng giọng nói hết sức ôn nhu, hỏi: "Thanh Thanh ổn không, có thể đứng được không?"
Du Thanh không biết người này là nhϊếp chính vương, nhưng sao lại thân mật với mình như vậy, chẳng lẽ là do biểu muội của y sao?
"Đa tạ." Thân thể yếu ớt của y được hắn đỡ dậy, vẫn chưa kịp đứng vững đã khách sáo với người bên cạnh, miệng không ngừng nói ra những lời cảm ơn hờ hững.
Hành động của người đàn ông cũng dừng lại, rõ ràng là sự hờ hững này khiến cho Phong Nguyên cảm thấy không vui.
Thanh Thanh của hắn, sao lại trở nên như vậy chứ?