Hôm nay là sinh nhật mẫu thân.
Mà y thân là con trai trưởng, nhưng cũng không có tư cách tiến vào tiền viện.
Ngày xưa vốn vang danh là văn võ song toàn, tướng mạo vô cùng xuất chúng, ngay cả thánh thượng cũng không ngớt lời khen ngợi con trai trưởng của tướng quân, nhưng hôm nay y chỉ có thể sống ở trong hậu viện.
Sau sự cố bất ngờ vào ba năm trước, thân thể y ngày càng yếu ớt, cho đến ngày hôm nay, đều dựa vào thuốc mới có thể miễn cưỡng duy trì sinh mạng.
Trong hậu viện nồng nặc mùi thuốc, từ xa đã có thể ngửi thấy, Du Thanh đã sớm quen với mùi hương này, thỉnh thoảng còn cảm thấy nó rất thơm nữa.
Người hầu thân cận ngồi ở trong sân nấu thuốc, bên tai nghe thấy tiếng cười náo nhiệt của tiền viện, trong lòng không khỏi cảm thấy bất mãn, hắn một bên vừa cần quạt phẩy phẩy, một bên thì lẩm bầm: "Công tử, thứ chủ mẫu cũng thật quá đáng, dù sao ngài cũng là con trai trưởng mà."
"Đừng có nói bậy." Du Thanh quở trách đối phương bằng một cái liếc mắt, đôi mắt phượng liền trừng lên, hệt như hàng ngàn sắc xuân đều tụ về đôi mắt này.
A Ngưu bị trừng đến mức xấu hổ, trong nháy mắt hắn liền cảm thấy công tử còn đẹp hơn cả phụ nữ!
Hắn đặt tay lên ngực, cảm thấy hệt như vừa rồi bản thân đã quá lời rồi, liền cảm thấy có lỗi với lòng tốt của thiếu gia.
Du Thanh dựa vào thành giường, tóc khẽ rơi xuống vai, mặt mũi trắng bệch, giống hệt như một mỹ nhân xinh đẹp mắc phải bạo bệnh, trong đầu y liền hồi tưởng về tình tiết của thế giới này.
Nhân vật chính là bà con xa của thứ mẫu, cũng chính là biểu muội của y, người Tô Châu, nhưng linh hồn trong thân thể lại là một thiếu nữ đến từ thế kỷ hai mươi mốt.
Nhưng tình tiết rất phức tạp, mấy nam chủ vì tranh đoạt nữ chính, mà phát động chiến tranh, khiến trăm họ lầm than dẫn đến cốt truyện bị phá vỡ.
Lần này y không chỉ phải đóng vai là một con chốt thí thật tốt, mà còn phải duy trì tình tiết phát triển, không để thế giới bị phá hủy lần nữa.
Đến nỗi chuyện của thế giới thứ nhất, y cũng không còn nhớ nữa rồi, hệ thống chỉ phụ trách nói cốt truyện cho cậu, tuyệt đối sẽ không nói thêm gì thừa thãi.
Du Thanh cau mày uống xong thuốc, y lau miệng một cái rồi hướng về người hầu mà nói: "Ta muốn đi ra ngoài một chút."
Từ sau khi bị bệnh, cha không muốn nhìn mặt y, người nhà đối đãi với y không bằng súc sinh, hơn nữa thứ mẫu còn cực kỳ hà khắc, cũng may mắn là bên y còn có một người hầu, như vậy là quá tốt rồi.
Y phục vẫn giống hệt như của ba năm trước, mà thân thể y lúc này cũng không còn phát triển nữa, vì bệnh tật mà so với người bình thường thì cậu yếu hơn bao giờ hết, ngay cả vóc dáng cũng rất thấp bé nữa.
Dù sao cũng đến thế giới này rồi, tạm thời lặng lẽ sống một thời gian, chờ đến khi quen thuộc hết mọi thứ thì mới rời khỏi phủ sau cũng được.
Mà y cũng muốn đi xem xem những tên hoàng tử quý tộc làm sao mà lại mê mẩn biểu muội của y đến vậy, rốt cuộc có tướng mạo như thế nào.
Đẹp đến cỡ nào mà khiến những người này thần trí điên loạn, không còn biết gì nữa, đến nữa thế giới phải sụp đổ.
Y mới đi được mấy bước, liền đã bị mấy tên say rượu chặn lại.
"Đây không phải là Du thiếu gia sao?"
Bây giờ Du Thanh không còn địa vị như trước nữa, y lúc này hệt như một con chó ven đường, ai cũng có thể đi đến bắt nạt.
Mà đối với những kẻ nhạo báng mình, Du Thanh cũng lười để ý, y ném về phía bọn họ một cái liếc mắt đầy khinh bỉ, sau đó lại bình thản thu hồi tầm mắt, thật giống như những kẻ này chỉ là rác rưởi ven đường mà thôi.
Ánh mắt của Du Thanh hời hợt, hệt như không quan tâm mọi thứ, y biếng nhác rũ mắt xuống, không hề có bất kỳ cảm xúc nào, điều này khiến đám người kia liền cảm thấy ngứa ngáy trong lòng.
Tướng mạo của Du Thanh vốn đã tuyệt mỹ sẵn, lúc chưa bị bệnh thì chính là một thiếu niên tuấn tú, sau khi bị bệnh, thân thể liền trở nên yếu ớt, làn da cũng trở nên trắng nõn, vậy nên từ tuấn tú cũng không thể miêu tả hết tướng mạo của y.