Pháo Hôi Tàn Tật Bị Cưỡng Chế Ái

Quyển 2 - Chương 13-1: Dạy dỗ niệu đạo (H)

Vì đã hứa sẽ chăm sóc Lâm Trì thật tốt, Phó Tây đã trực tiếp sắp xếp anh ta vào phòng nghỉ ở tầng hai.

Nơi thí nghiệm sạch sẽ hơn những nơi khác trong căn cứ, nó trông giống như một bệnh viện trước tận thế.

Những người trong phòng thí nghiệm không hạn chế hoạt động của Lâm Trì, nhưng bên kia dường như không có nhiều cảm giác về việc ra ngoài, lúc đầu, những người ở đây tự hỏi liệu Lâm Trì có điều khiến tang thi tấn công căn cứ hay không, muốn trói anh ta lại, nhưng tất cả mấy ý kiến này đều bị Phó Tây bác bỏ.

Vì anh đã hứa với Du Thanh là anh sẽ không làm bất cứ điều gì làm tổn hại đến Lâm Trì.

“Lâm Trì.”

Mấy ngày qua, Lâm Trì ngày càng trở nên giống con người hơn, suy nghĩ và ngoại hình của anh ta cũng trở nên không khác gì người thường, khiến mọi người trong phòng thí nghiệm đều ngạc nhiên.

Dù không cố ý hạn chế cử động nhưng Lâm Trì vẫn cảm thấy cô đơn, anh ta muốn ra ngoài tìm Du Thanh vì đói.

Anh ta ở dây căn bản không bị khống chế, muốn rời đi có thể lập tức chạy thoát, mấy bức tường vỡ này hoàn toàn không nhốt được anh ta.

Nhưng Du Thanh nói rằng cậu sẽ đến với anh ta, cho nên ở đây đợi vẫn là tốt nhất, nếu không nghe lời sẽ không được ăn.

Sau khi nhìn thấy Du Thanh tới, anh ta vui mừng như một con chó lâu ngày không gặp chủ nhân, chạy nhanh về phía Du Thanh, ôm cậu vào lòng: “Thanh Thanh.”

Phó Tây đi theo sau Du Thanh, thấy Lin Chi lao vào vòng tay của thanh niên, trong lòng cảm thấy vừa ghen tị vừa đau đớn.

“Anh có hợp tác tốt với anh Phó không?”

Tại sao vừa tới liền hỏi vấn đề này rồi, không phải để cho anh ta liếʍ một chút sao?

Lâm Trì cảm thấy hơi bất mãn, nhưng vẫn giả vờ ngoan ngoãn.

“Tôi nghe những gì Thanh Thanh nói.”Lâm Trì hai mắt sáng ngời nói, tiến lại gần: “Thanh Thanh, muốn được khen.”

“Ngoan quá.”

“Có đau không?” Du Thanh hỏi xong câu này chợt cảm thấy mình như một kẻ tâm thần, một tang thi làm sao có thể cảm thấy đau chứ, nhưng một tang thi gần gũi với con người như Lâm Trì, chắc có thể cảm nhận được nỗi đau.

“Bụng, đói bụng.”

Khi Du Thanh nghe đối phương nói rằng anh ta đói, cậu chắc chắn anh ta đang muốn làm chuyện đó, Lâm Trì đã hy sinh lớn như vậy cho cậu, cậu sẽ trao một nụ hôn để coi như báo đáp.

Nhưng cậu cũng không quên mình còn có việc khác phải làm ở đây, cậu quay đầu nhìn Phó Tây đang đứng cách đó không xa nói: “Anh Phó, anh có thể ở đây chờ tôi được không?”

“Có thể.”

Sau khi được sự đồng ý, Du Thanh nắm tay Lâm Trì, bước vào phòng.

Lâm Trì sẵn sàng ở lại phòng thí nghiệm vì cậu với tư cách là đối tượng nghiên cứu của những người này nên cậu phải làm gì đó cho anh ta.

“Lâm Trì, lát nữa tôi còn có việc, chỉ có thể hôn một lúc thôi đấy.”

“Chỉ một lúc thôi sao?” Lâm Trì không hài lòng, anh ta cho rằng mình vẫn có thể cắm vào chỗ đó.

Chỗ đó thật thoải mái, anh ta vẫn muốn đi vào.

Đôi mắt rực lửa của Lâm Trì suýt chút nữa muốn nhìn xuyên Du Thanh, khiến cơ thể cậu có phản ứng, chỉ bị nhìn như thế này, cậu đã nhớ cảm giác bị anh ta cắm vào.

Cậu áp chế du͙© vọиɠ trong cơ thể lại, nói với đối phương: “Khi nào xong việc tôi lại đến thăm anh.”

Nói xong, cậu chủ động hôn lên miệng Lâm Trì, bắt chước cách hôn của đàn ông, thè lưỡi mời gọi Lâm Trì.

Anh ta được Thanh Thanh chủ động liếʍ láp.

“Thanh Thanh, phải nhớ đến đó.”

Mấy ngày nay cậu không dám nói cho Cố Hạnh Sâm thân thể của cậu hơi kỳ lạ, với tính tình của người đàn ông đó, nhất định sẽ lấy một thứ gì đó để kiểm tra, triệt để chơi đùa thân thể của cậu.

“Anh Phó, tôi có chuyện muốn hỏi anh.”

“Thanh Thanh muốn anh làm gì?”

Không biết có phải Du Thanh ảo tưởng hay không, vị tiến sĩ Phó này trước mặt người ngoài khá lạnh lùng, nhưng nói chuyện với cậu lại dễ nói chuyện đến lạ, thậm chí còn có chút dịu dàng.