Bọn họ ngồi trên một chiếc xe hơi bình thường xuất phát, không phải ai cũng có những chiếc xe cải tiến, những dị năng giả như bọn họ không có năng lực manh lắm, chỉ có thể sử dụng chiếc xe bình thường do căn cứ phân bổ.
Du An Ni cố ý ngồi bên cạnh Du Thanh, trên đường đi luôn hỏi những câu hỏi về Cố Hạnh Sâm.
Sự xuất hiện của thiếu nữ hoài xuân khiến mọi người trên xe đều hiểu cô đang nghĩ gì.
“Thanh Thanh và anh Cố có quan hệ tốt lắm sao?”
Du Thanh không biết tại sao chị mình luôn nói về Cố Hạnh Sâm, hơn nữa dường như rất thích đối phương, điều này khiến cậu cảm thấy buồn bã, như thể một thứ gì đó quan trọng sắp bị lấy đi.
“Không, không thân lắm đâu.” Cuối cùng cậu chỉ có thể trả lời như vậy.
“A, tiếc thế.” Trên mặt Du An Ni lộ ra biểu cảm hụt hẫng: “Chị còn tưởng là bạn của Thanh Thanh chứ.”
Xe chạy đến trưa, đội trưởng sắp xếp nghỉ ngơi tại chỗ, tư tưởng muốn diệt trừ Du Thanh của Du An Ni không thể kìm nén được nữa.
“Thanh Thanh, đi vệ sinh với chị không?”
Phụ nữ đi vệ sinh một mình ở nơi hoang dã thực sự không an toàn, Du Thanh thậm chí còn không hề nghĩ ngợi gì mà đồng ý với Du An Ni, cậu đi theo cô ra khỏi đám đông, đi một quãng đường dài, xa đến mức trong lòng cậu dần dần cảm thấy bất an.
“Chị ơi…?”
Du Thanh còn chưa nói xong, sau đầu truyền đến một trận đau đớn, sau đó dưới nụ cười hung ác của Du An Nu, cậu lập tức mất đi ý thức.
Trên bãi cỏ, chàng trai trẻ nằm bất tỉnh trên mặt đất, Du An Ni lo lắng sẽ không có tang thi nào tìm thấy cậu trước khi cậu tỉnh dậy, vì vậy cô ngồi xổm xuống, cắt vào cánh tay cậu, máu từ cánh tay chảy ra, mùi máu lan ra trong không khí.
Thấy Du An Ni quay lại có một mình, đội trưởng đi đến lịch sự hỏi: “Em trai của cô đâu?”
“Tôi, tôi cũng không biết nữa, tang thi sắp tới đây rồi, chúng ta đi mau đi.”
“Nhưng mà…”
“Cậu ấy sẽ không sao đâu, chờ trở về thành phố chúng ta lại đi tìm.” Du An Ni thúc giục, “Ở đây không an toàn, anh muốn chúng ta đều vì nó mà chết ở chỗ này sao?”
Đội trường cảm thấy những gì Du An Ni nói là hợp lý, hơn nữa Du Thanh đối với họ chỉ là một người xa lạ, cậu là một người bình thường không sở hữu dị năng, vì vậy không đáng để một người bình thường không liên quan gì đến họ mà gặp nguy hiểm.
Du An Ni nhìn thấy tang thi xuất hiện ở nơi Du Thanh rơi xuống đất, vì vậy cô yên tâm thu hồi tầm mắt, bây giờ cho dù có thần tiên xuất hiện cũng không thể cứu người được.
Ngày càng nhiều tang thi xuất hiện xung quanh Du Thanh, nhưng không con nào lao vào ăn thịt người này mà đứng một bên như đang chờ đợi điều gì đó.
Một lúc sau, một tang thi ăn mặc sạch sẽ xuất hiện, ngồi xổm bên cạnh Du Thanh, hai mắt sáng ngời.
— Tìm được cậu ấy rồi.
Lâm Trì nhìn chằm chằm người nằm trên mặt đất, nước miếng ứa ra từ miệng, thật sự rất ngon, hơn nữa mùi máu tươi khiến anh ta không thể khống chế được du͙© vọиɠ muốn ăn thịt người.
Nhưng thật sự rất thơm, anh ta thực sự muốn cắn một miếng.
Anh ta cũng không khác những người kia, hơn nữa anh ta muốn từ từ nếm thử, sau này càng muốn ăn được đồ ăn thơm ngon như vậy.
Lâm Trì kiểm soát chặt chẽ ham muốn bản năng của mình, nắm lấy cánh tay bị thương của Du Thanh, cẩn thận liếʍ nó, cứ coi như là không thể ăn, nhưng liếʍ máu thì vẫn có thể.
Trong một tòa nhà bỏ hoang trong rừng, hàng trăm tang thi đã tập trung tại đây, một con người đang nằm ở trung tâm của bầy tang thi.
——Các người sẽ làm cậu ấy sợ đấy, ra ngoài đi.
Dưới sự cảnh báo của Vua tang thi, lũ tang thi từ từ rời khỏi phòng.
Du Thanh bất tỉnh chỉ biết cậu bị thứ gì đó đập vào đầu, hình như chị gái cậu đã đánh cậu...
Tin tức này khiến cậu chợt tỉnh, cậu ngồi dậy, cảm thấy nhẹ nhõm khi phát hiện trên người mình không có vết cắn nào.
Nhưng tại sao chị gái cậu lại làm như vậy với cậu chứ?
Cậu không hiểu.