Hoắc Chẩm Hành không phải loại tồi tệ lắm, cũng là người có dị năng hệ lôi, cùng nhau trở về sẽ an toàn hơn, trên đường về có một đoạn đường nguy hiểm, nơi đó tụ tập mấy ngàn tang thi, hơn nữa cứ hai ngày sẽ có một lần xuất hiện sóng thần tang thi.
Nếu mà trong đội ngũ không có Du Thanh, thì hắn sẽ ít phải bận tâm hơn.
"Đi lên xem một chút."
Nhưng mà chắc chắn không lâu sau thì Cố Hạnh Sâm sẽ hối hận vì quyết định bây giờ của mình.
"Đại ca Hoắc, kia không phải là đội của Cố Hạnh Sâm sao?"
"Đúng rồi." Hoắc Chẩm Hành liền đứng lên.
Rốt cuộc hắn ta cũng chờ được người rồi.
Mà bên này Du An Ni hệt như rất kích động, không nghĩ bản thân lại may mắn đến vậy, mới vừa rồi còn gặp được Hoắc Chẩm Hành, mà giờ lại gặp được Cố Hạnh Sâm.
Sở thích của Cố Hạnh Sâm thì cô nắm rõ trong lòng bàn tay, ở kiếp trước cô đặc biệt muốn thu phục những người đàn ông này, dĩ nhiên là cô biết Cố Hạnh Sâm thích những người có ngực to.
"Mọi người nói Cố Hạnh Sâm là ai vậy?" Du An Ni cố làm ra vẻ không biết.
"Sao cô lại không biết anh Cố chứ, dù vậy thì trước tận thế chắc hẳn phải biết chứ."
Du An Ni bị nói như vậy, cũng không hề thẹn quá hóa giận, chỉ lộ ra biểu cảm áy náy nói: "Xin lỗi, tôi thật sự không biết."
Người nọ nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của cô, nhất thời có chút mềm lòng nói: "Điều này cũng không thể trách cô, đừng khóc."
Du Thanh ngồi trong xe một giờ mà cảm thấy như trôi qua một năm rồi, bỗng nhiên xe dừng lại, người ngồi trước cũng lên tiếng: "Xuống xe."
Rốt cuộc cũng không cần tiếp tục phải ngồi xe nữa.
Từ lúc đội của Cố Hạnh Sâm dừng xe lại, ánh mắt Hoắc Chẩm Hành chưa từng rời khỏi hai chiếc xe việt dã kia, hắn ta quan sát từng người xuống xe, cả người không ngừng kích động.
Du An Ni đi phía sau tiểu đội, đang nghĩ cách nào để thu hút sự chú ý của Cố Hạnh Sâm, nhưng cô phát hiện Du Thanh đi phía sau, vậy nên vẻ mặt mong đợi cũng trở nên khó coi.
Tại sao tên quái vật này lại đi cùng Cố Hạnh Sâm chứ?
Hoắc Chẩm Hành địn tiến lên chào hỏi vợ mình cùng Cố Hạnh Sâm, bước chân hướng về phía Du Thanh, trong ánh mắt chỉ tràn ngập dáng vẻ của cậu.
"Hoắc..."
Cố Hạnh Sâm có chút khựng lại, vẫn còn chưa hiểu chuyện gì, liền nghe thấy lời nói của Hoắc Chẩm Hành: "Thanh Thanh, anh thích em, em làm vợ anh nha?"
Tất cả mọi người liền sững sờ, cả Du Thanh cũng hoảng sợ, ngay cả Phó Tây đang chìm trong bể tình cũng trở nên chấn động.
Người đàn ông đột nhiên nắm lấy tay Du Thanh, sau đó lại cực kỳ nghiêm túc mà hướng về phía cậu nói, một lúc sau cậu mới phản ứng lại, định rút tay lại.
Nhưng cậu phát hiện làm cách nào cũng không thể rút tay về được, liền nói: "Tôi là con trai."
Hoắc Chẩm Hành: Em là con trai hay không, chả lẽ anh nhìn không biết sao, ở kiếp trước anh cũng đã nhìn thấy hết thân thể em rồi.
Nhưng hắn ta không thể nói ra suy nghĩ này, nếu nói thế nhất định sẽ dọa cho vợ sợ chết khϊếp, vì vậy hắn ta liền nở nụ cười tỏa nắng của mình: "Không sao."
"Tôi có sao."
Cố Hạnh Sâm kéo lấy tên đang dính lên người Du Thanh ra, trên mặt đầy lửa giận hệt như muốn gϊếŧ người vậy.
Du Thanh trơ mắt nhìn Cố Hạnh Sâm với sắc mặt khó coi kéo người đi, cậu cảm giác như hai người muốn đánh nhau, cậu không hề nghĩ nhiều nữa mà ôm lấy Cố Hạnh Sâm, còn không quên can ngăn: "Anh, hai người đừng có đánh nhau chứ?"
Hắn ta cũng vừa định hùng hùng hổ hổ với Cố Hạnh Sâm, nhưng lại bị vợ dập tắt, lúc cần khôn khéo chắc chắn phải khôn khéo rồi, hắn ta liền hướng về Du Thanh nói: "Thanh Thanh, anh không đánh nhau, nhưng anh cũng muốn ôm ôm."
Không đánh nhau là được rồi, Du Thanh buông Cố Hạnh Sâm ra, xoay người ôm lấy Hoắc Chẩm Hành, nhưng rất nhanh đã buông ra.
Nhưng nhiêu đó cũng đủ khiến cho Hoắc Chẩm Hành cười ba ngày ba đêm rồi, đây là vợ chủ động ôm hắn ta mà!
Du An Ni nhìn hai người kia quan tâm Du Thanh, trong lòng không khỏi ghen tị, nhưng cô vẫn nở nụ cười nói: "Thanh Thanh, em không sao thật là tốt."
Du Thanh bất chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc phát ra phía sau lưng mình, cứ ngỡ người này đã chết từ lúc tận thế, giờ lại bất chợt xuất hiện trước mặt mình, Du Thanh lập tức kích động, khóe mắt trở nên ươn ướt, giọng nói mang chút gì đó run rẩy: "Chị!"
Du An Ni chán ghét chịu đựng cái nắm tay của Du Thanh, cô nở nụ cười sượng trân: "Mấy ngày nay vất vả cho em rồi."
"Em không hề cực khổ, Lẫm Lẫm rất ngoan."
Hai người đàn ông cũng rất ăn ý mà không quấy rầy họ ôn lại chuyện cũ, chỉ có Phó Tây đứng cách đó không xa, nhìn chằm chằm Du An Ni.
Trên người phụ nữ này có gì đó rất kỳ lạ, rõ ràng không có dị năng, nhưng có thứ năng lượng gì đó cứ bám lên người cô.
Lẫm Lẫm một mực ở trong xe không dám đi ra, sau khi nhìn thấy mẹ mình, vốn đã sợ người lạ, bây giờ đứa trẻ lại càng sợ hơn.
"Lẫm Lẫm đâu?"
"Đang ở trong xe."
Du An Ni cố gắng bày ra dáng vẻ một người mẹ tốt, mở cửa xe chuẩn bị giả tạo với con mình.
Dáng vẻ cảm động đến phát khóc của vợ thật đáng yêu, nếu như khóc trên giường thì thật tốt, trong lòng Hoắc Chẩm Hành nghĩ đến điều này.
Dù sao, thì giờ có chuyện quan trọng hơn phải làm.