Tiểu mỹ nhân mặt ửng hồng, ánh mắt khó chịu nheo lại, nước mắt sinh lý chảy ra sớm đã ướt đẫm hai má, thế nhưng vẫn nghe lời mở miệng ra, tùy ý để ngón tay đâm vào khoang miệng cậu.
"Ưm a …"
"Miệng Thanh Thanh hình như không có vết thương." Lê Vi Bạch giả vờ nói, ngón tay lại không hề có quy luật khuấy động trong khoang miệng ướŧ áŧ.
Thậm chí ác liệt cắm vào sâu trong cổ họng, khiến Du Thanh buồn nôn theo sinh lý, nước miếng theo miệng rơi xuống.
Chất lỏng trong suốt chảy khắp nơi, làm ướt toàn bộ cằm, thế nhưng Lê Vi Bạch lại không cảm thấy bẩn.
Có lẽ là cảm thấy không thể chơi quá mức, vì vậy người đàn ông tốt bụng rút tay ra.
Nhưng lại vuốt ve hai chân kia, chỉ cần chạm vào, cơ thể Du Thanh đã run rẩy.
Hai chân Du Thanh rất nhỏ, thế nhưng không mất đi cảm giác thịt, sờ vừa nhỏ lại vừa mềm mại.
Làn da trắng nõn trơn bóng như vậy, rất thích hợp để lại chút dấu vết gì trên đó.
Cậu cắn môi, lông mày hơi nhíu lại, bởi vì không thích ứng nên ngón chân hơi cuộn tròn.
Tay đối phương vẫn sờ tới sờ lui trên đùi cậu, sờ đến vòng eo Du Thanh nhũn ra, cậu nhớ tới kɧoáı ©ảʍ khi bị Tạ Ngọc tiến vào, cơ thể đáng xấu hổ lại có phản ứng.
Sâu trong cơ thể lại mong đợi sự tiến vào của người đàn ông,
"Lê tiên sinh, vì sao lại sờ chân tôi?"
"Vì chân của Thanh Thanh, trông quá đẹp."
Lê Vi Bạch bắt lấy mắt cá chân Du Thanh, chỉ hơi dùng sức, trên cổ chân đã lưu lại vết đỏ nhàn nhạt.
Da thịt mềm mại như vậy, cũng khó trách Tạ Ngọc lại lưu lại nhiều dấu vết như vậy ở trên.
Chỉ có điều hiện tại sẽ đến phiên anh lưu lại dấu vết mới ở trên, vì thế anh không chút do dự cắn lên phần bụng của bắp chân, chất lỏng màu đỏ từ khóe miệng của Lê Vi Bạch nhỏ xuống, rơi trên khăn trải giường trắng bệch.
Giống như lúc xử nữ phá trinh chảy ra lạc hồng, Lê Vi Bạch hưng phấn đến cả người khô nóng, hận không thể đem người ăn sạch sẽ ngay lập tức.
"Um a … !!"
Chân truyền đến cảm giác đau đớn, mi tâm Du Thanh nhíu lại sợ hãi kêu ra tiếng, cậu đau đến mức hai chân run rẩy ngay sau đó cả người cũng run rẩy theo.
Cậu theo bản năng muốn rút lại cái chân bị giữ kia, lại phát hiện sức lực mà đối phương dùng thật sự rất lớn, lớn đến mức cậu căn bản không rút lại được chân kia.
Cậu rêи ɾỉ yếu ớt như mèo kêu, làm cho Lê Vi Bạch càng thêm hưng phấn.
Anh vốn có ý muốn ôn nhu với người ta một chút, không dễ dàng gì mới gặp được một người hợp khẩu vị như vậy, nếu như làm người ta sợ anh thì phải làm sao bây giờ.
Nhưng mà đối phương cũng quá biết quyến rũ người khác, chỉ mỗi sờ chân thôi đã hừ hừ rêи ɾỉ, bày ra khuôn mặt khóc lóc kia, khiến cả người anh nóng lên.
"Không cần liếʍ, cầu xin cậu."
Cảm giác đau đớn nơi bị cắn còn chưa qua, đầu lưỡi người đàn ông đã liếʍ đến, vừa đau vừa tê, chính xác mà nói Du Thanh đã không phân biệt được là đau hay là thoải mái nữa.
"Thanh Thanh không phải đã đồng ý để tôi kiểm tra miệng vết thương sao, hiện tại sao lại bị từ chối?"
Du Thanh bị nói cho nghẹn, đáy lòng cảm thấy đây không giống như đang kiểm tra vết thương, rồi lại nói không nên lời chỗ nào không giống.
"Nhưng mà, ừm …"
Lê Vi Bạch nắm cằm Du Thanh, hôn cái miệng nhỏ nhắn lải nhải kia.
Anh rất sớm đã muốn chặn cái miệng này lại, vừa nhỏ vừa đỏ lại luôn nói những lời khiến anh hưng phấn.
Đầu lưỡi liếʍ qua hàm trên rồi đến đlầu lưỡi của Du Thanh, cùng với nơi mà tất cả đàn ông có thể ăn được.
Trong miệng phát ra tiếng, nước miếng nuốt không kịp lại bắt đầu chảy ra ngoài.
Du Thanh lần đầu tiên ở lúc tỉnh táo trải qua một nụ hôn kịch liệt như vậy, chỉ chốc lát sau đã bị hôn đến đầu óc choáng váng cả người xụi lơ, dươиɠ ѵậŧ dựng thẳng dưới váy ngủ, cũng trong tiếng nức nở mà bắn ra tϊиɧ ɖϊ©h͙.